Chapter 2: Ultimate Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ultimate Gray




Khoảng thời gian của sự khó khăn trôi qua một cách chậm chạm, như thể một ngày mà có 48 tiếng đồng hồ bị bao phủ bởi màu xám tối tăm vậy .

Tôi tốn thời gian vào việc khóc lóc, đứng dậy an ủi bản thân, sau đó thì lại quay lại khóc tiếp, cứ vòng đi vòng lại như vậy hồi lâu đến khi bắt đầu mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng đến thời gian phải chấp nhận và tìm cách rời khỏi chỗ này.

Laptop đắt tiền được cầm lên đặt trên đùi, tôi trượt ngón click vào chỗ trình duyệt bật lên một cửa sổ chế độ ban đêm trống rỗng. Đương nhiên rằng web đầu tiên mà dễ dàng tìm kiếm thông tin là Google.

Vừa đánh xong liền nhanh chóng ấn enter một cách không chần chờ. Trước khi tôi gặp được một chuyện đáng kinh ngạc...

Thế giới này không có Google!!

Đôi lúc sự thật cũng quá tàn nhẫn. Càng là sự thật rằng tôi đang ở trong 'thế giới song song', biến thành người lạ mặt của xã hội và những người đã từng quen biết cũng không còn thì nó càng cực kỳ đau đớn trái tim.

Và lần này, vận mệnh còn đối xử tệ bạc bằng việc không cho tôi google nữa à. Còn tốt là hệ thống tiến hành tìm kiếm tên gần giống cho, cho dù không có web mà mình cần, ít nhất chúng ta cũng có Qooqle để sử dụng thay.

Ư hử, cảm thấy rát cổ lúc phát ra âm thanh luôn.

Tôi cổ vũ bản thân bằng việc hít vào thở ra thật sâu rồi quyết tâm với việc dùng công cụ tìm kiếm web để đạt được hiệu quả cao nhất. Đương nhiên là thế giới này không hề có người mà tôi có quen biết, nhưng hy vọng duy nhất vẫn còn sót lại, đó chính là ước mơ và công việc.

Ký tự viết tắt tiếng Anh 'BFB' được đánh vào thanh tìm kiếm. Đáng buồn là nó lại xuất hiện hình ảnh của công ty bán dụng cụ thể thao hơn là tên đơn vị chế tác (production house). Không sao. Thử đánh tên đầy đủ thì hơn, lỡ đâu sẽ tìm thấy dễ hơn.

'Behind the Film Bangkok'.

Xoẹt! Rồi Qooqle cũng đưa chúng ta đến gặp clip hậu trường quay phim và cả một loạt các bộ phim truyền hình. Nhưng không có bất kỳ thông tin nào có thể chỉ rõ được rằng studio trong mơ của tôi có thật. Khônggggg.

Tổn thương tinh thần đến nỗi muốn khóc oa oa một lần nữa.

"Bình tĩnh đi. Bình tĩnh."

Nó phải có một thứ gì đó mà vẫn còn như cũ chứ. Băng Cốc cũng còn ở, tỉnh lân cận vẫn còn có. Cho dù nhà bệnh viện tư nhân này có bộ dáng giống trung tâm mua sắm phiên bản thu nhỏ đi chăng nữa.

Có đi mà. Có đi mà. Có đi mà...

Tôi cầu nguyện lặp đi lặp lại sau khi nhấn tìm kiếm từ GGN mà là công ty phim xếp hạng nhất hạng nhì của đất nước.

Yes! Có GGN nữa cơoooo.

Tôi gần như không thể kiềm chế được sự vui vẻ nên nằm trằn trọc trên giường bệnh nhân lâu cho đến khi thỏa nỗi lòng. Đôi khi Behind the Film có lẽ ở dưới trướng của GGN như thế giới của tôi cũng nên.

Bởi vì không muốn tốn thời gian đoán già đoán non nên liền vội vàng nhấn vào website nổi bật ở phía trên. Ít nhất cũng còn công việc yêu thích để tiếp thêm động lực sống.

Nhưng ờ...

GGN trong thế giới này không có sản xuất phim á.

Bởi vì GGN trước mặt bán-gà-bắp-rang.

Không thể nào!! Không thể nàoooooo.







Thattawa Chiracharoenkul là cái tên được gắn ở chỗ giường bệnh nhân.

Thời gian trôi qua nhiều ngày rồi nhưng mà tôi còn chưa chấp nhận được. Bảo nhận sao được trong khi thức dậy lại phát hiện rằng bản thân ở trong thân thể của ai cũng không biết, đã thế còn có người xung quanh xúc dây thần kinh liên tục mỗi ngày. Tess thế này, Tess thế nọ.

Tess mẹ gì? Người đang ngồi chường mặt ở đây tên Talay.

Không biết rằng cái thằng chủ nhân thân thể này có tầm quan trọng ở mức độ nào nên mỗi ngày mới có người đến tìm ghé thăm không gián đoạn. Cả giám đốc điều hành, bác công ty đối tác, khách hàng quan trọng của bố còn không đủ, họ hàng anh em xa từ tận đầu dòng họ còn kéo đàn ghé đến đem đồ thăm không ngừng không tận. Có thể nói là bầu không khí ở xung quanh thật sự không hề quen thuộc chút nào.

Cậu ấy không hề có cái gì giống tôi dù chỉ một, từ thân hình, mặt mũi, gia đình, địa vị xã hội hay thậm chí học lực cũng vậy. Chỉ có một thứ duy nhất giống nhau thì có vẻ là ngày sinh mà thôi.

Đúng. Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng năm.

Với sự muốn biết rằng nguyên nhân gì làm cho tôi xuất hiện ở đây, chớp được cơ hội liền lẻn trốn ra khỏi bệnh viện. Nhưng lại xui xẻo bởi vì chưa kịp bước ra khỏi đường đi của tòa nhà bệnh nhân thì tôi đã bị khoác tay kéo trở về chỗ cũ. Đã thế, bố của Tess ông ấy còn ra lệnh cho người trông coi hành vi của tôi từ xa nữa.

Thật ra ông ấy không có lo lắng cho sức khỏe của đứa con trai này bao nhiêu đâu, bởi vì tất cả mọi vết thương trên cơ thể đang lành một cách nhanh chóng. Ông ấy chỉ sợ rằng tôi sẽ ra ngoài gây chuyện nên cần phải ép buộc cho nằm mục rữa ở trên giường thì đúng hơn.

Còn về mẹ, vừa biết ngày hôm qua rằng bà ấy từng làm đến tận nữ chính phim nổi tiếng trong quá khứ nên không có gì kỳ lạ rằng thời gian đầu tỉnh lại tại sao thôi thúc tôi giả vờ diễn kịch tận bao nhiêu cảnh.

Cốc-cốc-cốc.

Than phiền về cuộc đời cực độ đau buồn của bản thân một lúc lâu, tiếng gõ cửa phòng liền vang lên, trước khi hai người con trai ló khuôn mặt vui tươi đến chào hỏi. Một người bước đến bình thường, người còn lại thì ngồi ở trên xe lăn, nhưng tình trạng thân thể bên ngoài của cả hai người đó quả thật là tồi tệ không hề khác gì tôi cả.

"Hello Tess." Phía bên kia bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

"Các người là ai?"

"Bố mày chăng ạ?" Bỏ mẹ rồi. Chơi lớn quá vậy?

"Bạn chơi mày à?" Tôi trả lại ngay tức thì.

"Thì là bạn chơi mà. Rồi thế nào rồi? Tao tốn công ghé mua đồ đến thăm luôn đó nha." Người con trai ngồi trên xe lăn đưa bó hoa lớn cho nên tôi liền nhận lấy theo phép lịch sự trước khi ngồi nghe đối phương giải thích tiếp. "Điều quan trọng là mày xem sự chú tâm của tao đây...tốn công chọn hoa hồng trắng đem đến bởi vì nó thể hiện tình bạn thuần khiết của chúng ta chứ sao."

"Nếu về tình bạn thì mày phải mua màu vàng."

"Oáiiiiiii. Sai sót mất rồi. Không ngờ rằng mày cũng thông minh á, Tess."

Người nghe giơ tay lên gãi đầu cho đỡ ngại trước khi nở một nụ cười ngượng ngùng, mệt tim á, chuyện khác tôi có lẽ không biết, nhưng nếu là chuyện màu sắc thì tôi biết tuốt.

"Chúng ta...là bạn bè?"

Đã nhiều ngày tính từ lúc nằm ủi xìu ở bệnh viện, có bao nhiêu gương mặt nhô lên thăm hỏi không đứt đoạn, nhưng lại không hề có một ngày nào mà bạn của chủ nhân thân thể này tìm đến, cho đến tận ngày hôm nay.

"Ờ, nhớ được không vậy?" Cái thằng đang đứng đáp lại.

"Không nhớ được."

"Đừng có mà hài hước. Mẹ này nói với bọn tao rồi, rằng mày dựng chuyện lừa gạt để trốn tránh vấn đề như mọi khi." Thằng Tess mày phải là cậu bé chăn cừu đến mức nào chứ, nghi là nói dối thường xuyên đến nỗi không ai thèm tin. "Nhưng không cần lo, bố mày ông ấy không có gì đâu, ra vẻ dữ dằn thế thôi. Để khi nào ra khỏi bệnh viện thì chúng ta quay lại tính sổ hết luôn một lượt với bọn khốn đó. Dẫn đội bởi bạn yêu Fuse đây này."

Chủ nhân câu nói vỗ vai người ngồi trên xe lăn bôm bốp.

"Ý tưởng của mày mà, Kita. Đừng đem tao ra làm lá chắn."

Ok. Không cần hỏi cũng biết rằng hai cái thằng này tên là gì rồi. Một người tên Fuse, người còn lại tên Kita. Khi nhìn mặt bọn nó thay phiên nhau, tôi liền bắt đầu thấy sự khốn nạn mơ hồ từ phía xa.

"Mày làm ơn nhìn mặt tao nữa, rằng đang ở trong tâm trạng nào."

"Tâm trạng nào chứ? Đoán không ra." Thằng Kita hỏi một cách càn quấy nên tôi liền đáp lại một cách càn quấy y như vậy.

"Nâu đất."

"Đất bố mày chứ? Não bị chấn thương nặng à nha."

"Hai đứa mày tình trạng cũng nặng không khác gì. Mặt sưng thế, bị muỗi cắn à?"

Từ gương mặt cho đến tận cổ tràn đầy vết thương bầm xanh đen hết cả. Nặng nhất là cái thằng ngồi xe lăn, bởi vì còn mang theo cả nẹp cổ đến nữa.

"Thì cùng một con muỗi với mày đó. Lúc đầu còn ngỡ rằng mày sẽ không qua khỏi rồi đó. Cảm ơn nha, vì đã đưa người ra chịu chân thay tao."

Ối giời. Đáng thương vãi, chết vì đưa người ra chịu chân thay bạn.

"Đến độ tao ra mặt giúp rồi mà tình trạng của bọn mày còn nặng đến mức này cơ."

Nếu không giúp thì sẽ đến mức nào?

"Hợ, nó là kế hoạch. Nhìn đây!" Nói rồi thằng Fuse liền từ từ gỡ nẹp cổ mềm ra, tiết lộ cho tôi thấy cần cổ không có bất kỳ vết tích nào ở đấy cả. "Tao giả vờ thế thôi. Nói đi thì phải nói lại. Bố mày ra lệnh cấm không cho bọn tao đến thăm nên phải chơi lớn cho đáng thương như đã thấy."

"Há!! Phải đầu tư đến mức này luôn à?"

"Có chút thôi mà. Hơn thế này cũng từng làm qua rồi."

Ôiiiiii. Đến cùng là tao phải sống với thể loại người như nào vậy chứ? Tất cả mọi hành động đều là ngụy tạo hết cả.

"Đáng tiếc vì không thể bắt lỗi cái thằng đương sự nhiều được. Cảnh sát nói rằng chỉ là vụ việc cãi vả ẩu đả. Nó đáng đau lòng quá."

"Mệt á." Tôi thở dài, chuyển mắt nhìn trần nhà không biết bao nhiêu lần.

"Hới, không cần căng thẳng. Bao giờ mày ra viện thì tao sẽ chuẩn bị mở party chờ."

"Còn định party nữa à?"

"Đừng để bản thân mờ nhạt. Phải để thế giới khắc ghi." Hỏi tao chưa, rằng có muốn được khắc ghi hay không.

"Bố tao chửi."

"Tess, mày sợ bố từ bao giờ vậy?"

"Từ lúc này đó."

"Hới, đừng có sợ, đừng rụt đầu. Chúng ta cũng đâu có phải là đứa con được yêu thương đâu. Muốn làm đéo gì thì làm."

Ra là đứa trẻ có tâm kết. Không nghi ngờ gì nữa, rằng tại sao thằng chủ nhân cũ của thân thể này lại bị dập toe tua, bởi vì cả suy nghĩ lẫn quan điểm quả thật là hợp với việc đưa nhau đi chết thật sự. Rồi tôi phải làm thế nào tiếp, đau đớn từ việc thức dậy trong thân thể người khác không đủ, còn phải đau đầu với sự điên khùng của người xung quanh nữa.

Nhớ gia đình á, nhớ bạn bè, nhớ công việc và ước mơ mà mình muốn làm.

Nhớ được rằng trước khi học xong, tôi từng ngồi thổ lộ bầu tâm sự với một người bạn, nói về ước mơ và sự trưởng thành. Nó nói rằng lúc kết thúc phim điện ảnh hay phim truyền hình, cảnh happy ending thường là việc nhân vật chính của bộ phim hẹn hò với nhau nếu không thì quyết định kết hôn, nhưng đối với một nhóm người khác, ờ, nó chính là tôi đó.

Điểm happy ending không phải việc kết hôn hay toại nguyện trong tình yêu, mà là việc theo đuổi ước mơ và đạt được thành công trong công việc của bản thân thì đúng hơn.

Chuyển cảnh sang đến bây giờ mà xem...

Giống như sự thành công đã từng mơ đến bị vỡ vụn mất trong chớp mắt.

Từng luôn nghĩ rằng đứa bạn mang thảm họa đến thăm giỏi nhất trong cuộc đời là thằng Jo. Nhưng khi gặp được cái bọn này thì tôi lại không biết nên cư xử như thế nào.

"Bọn mày, tao muốn hỏi cái này một chút.'

"Là?"

Nhiều ngày qua tôi chọn cắt đứt Internet để chữa lành trái tim. Ít nhất cũng không đau đớn với việc tìm kiếm rồi chỉ bắt gặp từ là 404 Not Found lặp đi lặp lại. Nhưng lúc này tôi sẵn sàng rồi...

"Công ty phim đứng vị trí đầu của nơi này tên là gì hả?"

Nếu có thế thì tôi muốn đến chỗ đó.

"Đm. Mày có giỡn không vậy?" Cả hai người bật cười, làm vẻ mặt như thể đang chế nhạo.

"Giỡn cái gì? Hỏi thì giúp trả lời chút đi."

"Ok. Tao trả lời đây nha." Kita nhận trách nhiệm làm người đại diện làng, nó ho khụ một chút đồng thời nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách chặt chẽ.

"..."

"Thì là công ty của 'bố' mày đó."

Cái gì hả!!

"Xin phép ạ."

Còn chưa kịp choáng váng với sự thật được bao nhiêu thì cửa phòng liền được gõ cùng với giọng nói quen thuộc xen vào. Anh ấy là y tá nam nhận trách nhiệm chăm sóc tôi. Thật ra còn có một chị ý tá nữ nữa luân phiên đến chăm sóc theo trách nhiệm.

Chúng tôi nói chuyện với nhau ngắn gọn bằng chuyện chung chung. Nhưng đối phương chưa từng giới thiệu bản thân một cách chính thức dù chỉ một lần.

Lúc này chủ nhân thân hình cao gầy vẫn cứ bước vào với nụ cười. Cả hai người bạn không hề quan tâm, ngoại trừ ngồi kế hoạch hoạt động kỳ quặc dài dằng dặc, trước khi kéo nhau ra về. Vì vậy trong phòng liền chỉ còn mỗi chúng tôi hai người.

"Hôm nay bạn ghé đến tìm, có vẻ vui vẻ thật đó ạ." Anh y tá nam nói bằng giọng lịch thiệp.

"Mặt em có vẻ vui vẻ ạ?" Không có chọc anh ấy nha. Chỉ muốn biết rằng tôi có khoảng thời gian mà thể hiện ra một cách vui vẻ lúc nào. Tôi muốn khóc thì đúng hơn.

"Nói sai. Là bạn cậu có vẻ vui vẻ vậy."

"Em không phải bạn của họ đâu." Xin thời gian than vãn chút được không? Thật sự tìm không được đường ra. "Không biết rằng kiếp trước đã gây nên nghiệp chướng gì nên mới phải gặp những thứ như này."

"Tình trạng của cậu tốt hơn rất nhiều ạ. Không bao lâu nữa những vết bầm tím chắc sẽ tốt hoàn toàn."

"Đó không phải chuyện mà em lo lắng đâu." Nói với anh ấy bằng sự tuyệt vọng. "Anh tin chuyện chết rồi chuyển kiếp không ạ?"

Anh ấy im lặng, không lâu liền mở miệng.

"Tin. Ông bà tổ tiên thường nói rằng nếu có nghiệp chướng, con người liền phải sinh ra một lần nữa để bù đắp trong kiếp khác."

"Em không có ý như vậy, mà ý là...bỗng nhiên liền chết rồi sống lại trong thân thể của người khác á."

Người nghe cười, còn tôi chỉ có thể thở dài một cách cam chịu.

"Em nói chuyện này với ai người ta cũng bảo là em điên, bản thân anh chắc cũng nghĩ giống như vậy đấy nhỉ."

Nghĩ gì vậy chứ? Nên mới nói chuyện này với anh ấy. Đôi khi chắc là tôi tuyệt vọng đến nỗi không biết phải quay đầu đi dựa vào ai rồi cũng nên.

"Ai nói? Tôi á, giống như cậu luôn." Im lặng mất một nhịp, cuối cùng thì tôi cũng nhận được câu trả lời.

"Ý là anh cũng từng bị đánh đập đến nỗi phải khiêng đến bệnh viện giống em à?"

"Không." Nụ cười lúc đầu phai nhạt thay đổi thành vẻ mặt bình tĩnh nhưng tràn đầy bởi sự nghiêm túc. "Cậu không phải Thattawa."

"..."

"Cậu là người khác."

Giọng nói đó vang vọng, tuần hoàn trong đầu nhiều lần đến nỗi không biết nên làm gì ngoại trừ ngồi im, để cho anh ấy ném bom vào đầu bùm bùm.

"Cậu gặp tai nạn, tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong thân thể người mình không quen biết. Tôi hiểu đúng phải không?" Không có bất kỳ câu nói nào đáp lại. Chỉ có việc gật đầu được thực hiện một cách tự động mà thôi. "Chỉ muốn nói rằng không phải chỉ có mình cậu gặp vận mệnh như vậy đâu."

"..."

"Nhưng vẫn còn nhiều người nữa."







Anh y tá nam tên Puvadon. Anh ấy đã ở đây nhiều năm rồi, đã vậy còn thiết lập bản thân xong xuôi rằng là người có đức hạnh luôn giúp đỡ đồng loại khi rơi vào khó khăn. Thật ra đáng ra nên gọi anh ta là người thu dọn thì đúng hơn.

Anh ấy thường xuyên ở bệnh viện, làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Nhưng cùng lúc đó cũng luôn giúp đỡ bao nhiêu người chết rồi tỉnh lại trong thân thể người khác nữa. Tôi ấn tượng với một câu của anh ấy mà nói rằng 'Nếu không được giúp đỡ, những người này liền giống như bị bỏ lại giữa biển cả mà không có bất kỳ chiếc áo phao nào.'

Nó đúng thật như anh ấy nói. Bởi vì vào lúc mà tôi mở mắt ra cũng chỉ nhận biết được mỗi mình sự tuyệt vọng.

"Trong một năm có người gặp chuyện như chúng ta nhiều không ạ?"

Bởi vì P'Puvadon không thể ở lại với tôi lâu được nên chúng tôi chỉ có thể trò chuyện với nhau qua tin nhắn trên mạng xã hội hoặc lúc vào phòng bệnh nhân để chăm sóc tôi theo trách nhiệm mà thôi. Hôm nay cũng vậy...

"Chỉ mỗi bệnh viện này liền có hơn hai người mỗi năm, chỉ tính số đã tìm được thôi nhá. Nhưng những người còn chưa gặp thì nghĩ rằng chắc là còn sót lại một số."

Đây là thế giới song song.

Nó tương tự với thế giới mà tôi đến từ, chỉ là nó không có thứ mà tôi cần.

"Thế có người nào có thể trở lại thế giới cũ được không? Em không muốn ở nơi này, em muốn quay trở về. Có ước mơ phải làm, gia đình phải chăm sóc và em cũng vừa mới biết rằng công ty mà em muốn làm việc không có ở thế giới này."

Đánh dồn dập như bộ trống, không để cho ai tìm được thời cơ chen vào, ngoại trừ tuôn cảm xúc khổng lồ trong lồng ngực ra ngoài.

"Bình tĩnh thằng em." Anh ấy vỗ vai tôi một cách thân thiết. "Ở thế giới đó em làm nghề gì vậy? Thế giới khác anh là y tá nam."

"May mắn thật đó ạ. Được ở trong thân thể của người làm cùng nghề với nhau." Rồi nhìn tôi bây giờ đi. Chủ nhân cũ của thân thể này hai mươi ba tuổi, học đi học lại nhưng vẫn còn chưa xong, đã vậy còn ở khoa đối lập với sở trường của tôi một cách triệt để. "Em là phụ tá Colorist á anh."

"..."

Ngơ ngác. Ngơ ngác như gà vỡ mắt. Một lát sau anh ta liền cười như thể đã tìm được câu trả lời cho bản thân.

"Ra là người trộn màu. Làm sơn quét nhà à?"

"Không phảiiiii." Không thể có ai hiểu lầm về nghề mà mình vô cùng tự hào được. Tôi không chịu! "Đa số người thường gọi bọn em là nghệ sỹ điều chỉnh rồi sửa màu trong video đó ạ. Sẽ làm về...màu trong phim điện ảnh, phim truyền hình, MV. Ờ...cả quảng cáo nữa."

"Ỏ. Thí dụ như anh mặc áo màu trắng này, đổi thành màu xanh da trời được không?"

"Được."

"Đổi video nhợt nhạt cho ấm áp như ở Nhật Bản?"

"Thoải mái."

"Ồ. Đổi mặt mày thành mặt tao?"

"Từ đã, đó là công việc CG rồi." Không biết rằng từ cách xưng hô 'anh em' nó thay đổi thành 'tao mày' từ khi nào. Nhưng chúng tôi càng thân thiết với nhau nhiều hơn thì sự ấm lòng có được cũng nhiều theo y như vậy.

"Rốt cuộc thì anh nói được chưa rằng có người trở về được thế giới cũ hay không?"

"Cái được thì nó cũng được đó. Nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Đôi môi nở một nụ cười, nhưng lại cảm thấy như thể sự lạnh lẽo buốt giá đang dần được hình thành.

"Em chỉ cần chết một lần nữa."







Bất cứ lúc nào đi chăng nữa khi quay trở về nhớ đến giây phút đang bị chìm trong nước, tim của tôi liền lập tức đập nhanh gần như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác cả sợ hãi lẫn tuyệt vọng ồ ạt kéo đến một cách đồng thời. Chết thì sợ nhưng sâu bên trong dù sao vẫn cứ muốn quay trở về. Nhưng chuyện này nha, không phải làm một cái rồi sẽ trở về thân thể cũ được ngay. Nó phức tạp hơn thế.

Sau khi phải nằm tìm thông tin đến mục nát ở trên giường cả tuần lễ, cuối cùng thì tôi cũng được ra khỏi bệnh viện. Mẹ cậu Tess, tôi xin phép gọi như thế này vậy, bà ấy gửi người đến đón, rồi bỏ tôi lại ở một nơi nào đó có sự sang trọng thuộc loại hình mà nếu là ở thế giới cũ thì chắc tôi không có cơ hội được chạm đến.

Nó quá lắm luôn.

Bỗng nhiên liền có một căn hộ chung cư Duplex trên tòa nhà cao tầng thuộc về bản thân. Không chỉ như thế, nó còn ở trên con đường thuộc trung tâm kinh tế giữa lòng thành phố. Nhìn qua gương ra bên ngoài thì thấy có bao nhiêu tòa nhà cao ở đối diện, cho cảm giác giống như bản thân được dịch chuyển tức thời đến khách sạn như trong phim Lost in Transalation không sai đi đâu được.

Sững sờ với những thứ phía trước không đủ, ánh mắt còn vô tình va vào chìa khóa xe sang đang được đặt phân tán ở chỗ quầy gần cửa lối vào.

"Đồ giả phải không?" Người đéo gì lái một lần tận bốn năm cái xe. Mày điên mất rồi.

Siêu bất ngờ là thế giới này có nhãn hiệu xe mà tôi biết trong thế giới của tôi nữa đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên chăng, mà có cơ hội được cảm nhận sờ mó vuốt ve với sự phê, bởi vì bình thường chỉ toàn lái xe cũ đời bố, động cơ không mạnh không vượt được ai mà thôi.

Tôi bắt đầu quan sát phòng phần còn lại của phòng, bất kể là khu vực tiếp khách, góc phòng bếp sẵn sàng đầy đủ chức năng, phòng tắm rộng bằng gấp hai lần phòng ngủ cũ của tôi, đâu còn cả chiếc giường rộng rãi nữa, trong quá trình bước đi thì tôi cảm giác phiêu hốt như thể thân thể sẵn sàng bất tỉnh bất cứ lúc nào.

"Hổ~"

Đến nỗi phải há hốc miệng khi mở cửa bước vào một căn phòng, đây là Walk in Closet hay là shop bán quần áo trong trung tâm thương mại chứ. Nhiều vô cùng, thể loại mà cầm ra mặc cả đời chắc cũng không hết, ngoài ra còn có giày, ví, đồng hồ hàng hiệu. Tất cả mọi thứ chói mắt đến nỗi muốn khuỵu gối xuống chỗ này luôn thật sự.

(Rrrr - - Rrrr - -)

Nếu không phải vì điện thoại lại vang lên cắt đứt thời cơ trước à nha.

Tôi móc chiếc điện thoại đắt tiền ra từ túi quần, mà là món di sản quan trọng của thằng chủ nhân thân thể.

"Vâng, P'Don." Không để cho đối phương chờ lâu, tôi vội vàng ấn nhận ngay lập tức.

[Đến phòng chưa?]

"Đến rồi anh ạ. Và bây giờ còn đang sững sờ."

Tôi biến thành con ông cháu cha, người thừa kế của chủ nhân doanh nghiệp sản xuất và phân phối phim lớn nhất đất nước. Không chỉ có thế, gia đình này còn hoạt động kinh doanh liên quan đến nhiều hình thức vui chơi giải trí mà nếu xòe ngón ra chắc đếm không hết. Bên phía mẹ cũng đỉnh vô cùng bởi vì có hoạt động kinh doanh chăm sóc sắc đẹp và spa dưới trướng để chăm lo.

Lúc biết được lần đầu tiên, tôi mẹ nó không biết nên cư xử như thế nào mất một thời gian dài.

[Mới đầu là thế đó. Rồi sẽ quen.] Anh ấy im lặng chỉ một nhịp trước khi cất giọng tiếp. [Một giờ chiều bên em rảnh không?]

"Rảnh ạ."

[Lát anh gửi vị trí qua chat. Hẹn gặp nhau ở đó.] Gần như không chờ câu trả lời, anh ta liền chạy đua cúp máy trước.

Chỉ không mấy giây sau thì tôi liền nhận được thông báo về địa điểm được đánh dấu. May là điện thoại có hệ thống mở khóa bằng gương mặt nên nó mới vượt qua một cách dễ dàng mà không cần tốn thời gian đoán mật khẩu cho khổ cực. Khi tất cả mọi thứ sẵn sàng liền vội vàng mang giày và gọi taxi đi đến điểm hẹn.

Hỏi rằng tại sao không lái một trong rất nhiều chiếc xe mà tôi đang sở hữu thì tôi chắc chỉ có thể nói rằng...tao không dám. Từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ lái xe đắt tiền nên cần phải tự mình đảm bảo an toàn cả mạng sống của bản thân lẫn đồ đạc của thằng Tess.

13 giờ 25 phút.

P'Don hẹn tôi ra ngoài gặp mặt. Nhưng đây đã qua hai mươi lăm phút rồi mà vẫn còn chưa thấy cả cái bóng.

Anh ấy mẹ nó làm tao tâm trạng giống dưa chuột ngâm vãi chưởng.

Bởi vì có nhiều thứ vừa mới biết, và còn nhiều thứ nữa vẫn còn chưa thông suốt nên tôi liền phải quyết tâm đưa bản thân đến đối mặt với những điều mới lạ liên tục. Thế giới này có nhiều địa điểm giống với thế giới mà tôi đến từ, nhưng một số chỗ lại không có. Con người cũng như vậy, P'Don nói rằng đôi khi chúng ta có thể gặp được người mà mình cảm thấy quen mặt, nhưng họ không phải cùng một người với người mà chúng ta đã từng quen biết.

Nên điều gặp được mỗi ngày mới không có cái gì chắc chắn, không suy đoán được câu trả lời. Và một vài điều kiện được thành lập khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn lòng.

Tôi móc điện thoại ra từ túi quần, định gọi điện tìm anh ấy một chút. Nhưng còn chưa kịp nhấn gọi thì thân hình của con người quen thuộc liền chạy thở không ra hơi tiến vào trong tầm mắt.

"Xin lỗi, lên nhầm tuyến xe buýt." Ôi chao~ Sống bao nhiêu năm mà sao lại có thể thua người chỉ mới ở một tuần như tôi được vậy.

Câu trả lời của anh ta làm tao nản.

"Không sao ạ. Cơ mà tại sao lại hẹn đến gặp ở đây chứ?" Tôi ngẩng mặt nhìn bảng hiệu cửa hàng tiện lợi tên kỳ lạ theo dấu mốc, hoài nghi rằng rốt cuộc anh ấy muốn tôi mua cái gì để tích trữ đây.

"Lát đi lên sẽ biết ngay."

Hỏi bất cứ cái gì cũng chưa từng làm rõ cho cả nên đành đi theo sau đối phương vào bên trong. Nhắm thẳng vào phòng kho của nhân viên, phía sau có cầu thang để đi lên tầng hai. Trong lúc đó, tôi liền tận dụng thời gian cho đáng giá bằng cách hỏi thêm về những điều có ích.

"Anh nói rằng nếu em muốn quay trở về được thì phải tìm được một người nào đó."

"À há." Người y tá nam đồng ý, mà không hề quay lại nhìn tôi, người đang đi theo sau dù chỉ một khoảnh khắc.

"Người mà phải đến từ cùng thế giới với em, gặp cùng vận mệnh giống như em."

"Ừ."

"Thế làm sao em biết được rằng gặp được người ấy rồi?"

"Sẽ có dấu hiệu biểu hiện."

"Dấu hiệu ở đây là?"

"Không biết."

"Aw."

"Nên mới đưa đến chỗ này chứ sao? Đến rồi." Thân hình cao gầy dừng lại đứng trước một cánh cửa của tầng bốn. Sau đó liền đẩy cửa vào đồng thời mở miệng chào hỏi người bên trong một cách phấn khích. "Đưa đứa em mới đến gặp."

Tôi bị nhìn chằm chằm bởi một nhóm người mà tính bằng mắt chắc tầm khoảng phải hơn mười người.

"Xin chào ạ. Em tên Talay." Việc giới thiệu bản thân ngắn gọn bằng tên cũ làm cho những người này gật đầu thể hiện đã biết. Trước khi một người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi bước vào kề cận, cầm tay lấy tôi đồng thời nói ra một câu.

"Chị là người đứng đầu hiệp hội người Thái ở thế giới khác, tên là Jubjang nha."

"Người thái ở thế giới khác?" Tôi nhắc lại.

Từ khi sinh ra đến giờ mới nghe người Thái ở nước khác. Tao đây chơi đến độ lòi ra cả thế giới khác luôn. Amazing!!

"Đúng rồi." Chị ấy cười trong khi giải thích thêm. "Nhóm bọn chị là nơi tụ tập của những người cùng gặp vận mệnh giống nhau để chia sẻ tin tức và gặp mặt trò chuyện. Nếu ngày nào có vấn đề gì thì có thể ghé đến đây, hoặc nếu không tiện thì bọn chị còn có nhóm bí mật trên mạng xã hội nữa. Lát chị kéo vào."

Đơn giản đến thế mà thôi...

"Rồi...thế nào tiếp ạ? Em sẽ về nhà được đúng không?"

"Về được chứ. Con người chúng ta phải sống sót với niềm hy vọng nha." Khi nghe như thế, đôi mắt của tôi liền sáng lấp lánh.

"Thế P'Jubjang mắc kẹt ở nơi này bao lâu rồi ạ?"

"Không nhiều không ít. Hai mươi năm thôi."

"Tốt thậttttt. Há!!"

Hai mươi năm! Thân thể tao không tan biến thành cát bụi mất rồi à. Đến lừa dối cho niềm hy vọng rồi cuối cùng thì đá xuống vực sâu một cách không thương tiếc. Cho mắc kẹt ở nơi này hai mươi năm thì ai mà chịu được.

"May mà chị là phụ nữ độc thân, không có gánh nặng. Gia đình cũng không còn ai nữa nên khỏi phải lo lắng gì cả."

Nhưng tôi có...

"Khoãn hãy lo lắng. Đến ngồi chỗ này trước đi." Có vẻ chị ta phát hiện thấy vẻ mặt không mấy đẹp đẽ của tôi nên liền vội vàng đổi đề tài một cách lộn xộn. "Uống chút nước ép chanh dây không?"

"Không cần đâu ạ." Nuốt không trôi. Nghi rằng chắc chắn là no nước mắt mà đang rơi ở trong lòng.

Sau khi đặt mông xuống ngồi cùng với đôi chân run rẩy, chúng tôi liền tiến vào chế độ nghiêm túc mà có những thành viên khác ngồi cùng cách đó không xa.

"Talay chắc cũng đã biết được phần nào từ Don rồi. Chúng ta phải tìm kiếm người mà có thứ gì đó tương thích với mình. Khi gặp được người ấy thì chúng ta sẽ mơ."

"Mơ ấy ạ?" P'Don không có nói...

"Đúng. Chưa từng để ý à? Rằng kể từ khi đến nơi này, Talay chưa từng mơ."

Tôi cố gắng suy nghĩ theo lời nói của đối phương. Càng nghĩ thì càng sửng sốt, bởi vì gần như còn không kịp để ý nữa cơ, rằng bản thân không hề mơ về hình ảnh gì cả kể từ khi tỉnh dậy trong thân thể của Tess.

"Tại sao chúng ta lại không mơ? Thế những người khác trong thế giới này có mơ không ạ?"

"Không. Chỉ có chúng ta." Chị ấy từ từ nói, từ từ giải thích một cách bình tĩnh. "Bản thân chị cũng không biết nguyên nhân chủ yếu là cái gì đâu. Chỉ có thể đoán rằng chúng ta có lẽ không còn ai đã từng quen biết, không quen thuộc với thế giới này, hay thậm chí không có ký ức liên quan đến nơi này nên chúng ta mới không mơ."

Thế giới song song nó phức tạp hơn nhiều so với những gì đã từng tưởng tượng.

Nếu không phải thật sự được trải qua bởi chính mình, chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng đây là cốt truyện của phim được chuẩn bị sản xuất trong thời gian gần.

"Người trong nhóm từng nói rằng giấc mơ của chúng ta là hình ảnh gì không ạ?" Sau khi sững sờ mất một lúc thì tôi liền cơ bản gom góp đủ thần trí trở lại, trước khi quyết định hỏi tiếp.

"Là một địa điểm nào đó mà có thể đưa chúng ta trở về thế giới cũ được."

"Thế chúng ta làm sao mà biết được rằng đã gặp được người mình tìm kiếm rồi?"

"Dấu hiệu biểu hiện chứ sao? Vận mệnh thường định sẵn cho chúng ta với một ai đó nữa có thứ gì đó tương thích với nhau. Ví dụ như người ấy có thứ gì đó đúng với thứ mà mình thích, một số đôi thì thân thể cũ có cùng một khuyết điểm với nhau, hay một vài người thì chỉ là...từng có ký ức ngắn ngủi chung với nhau mà không hề hay biết."

"Siêu rộng luôn ạ."

Bất kể là hữu hình hay trừu tượng đi chăng nữa thì đây rõ ràng là như mò kim đáy bể.

Một, chúng ta không biết rằng dấu hiệu như đã nói là cái gì bởi vì nó không cố định.

Hai, cho dù có thứ gì đó tương thích với nhau, chúng ta vẫn không thể chắc chắn được rằng cái thứ này nó có phải là thứ mà vận mệnh đã định sẵn hay không, cho đến khi chúng ta mơ.

"Có thu hẹp lại một chút." P'Jub nói làm tôi có niềm hy vọng tiếp. "Việc chúng ta sống lại trong thân thể của người trên thế giới này, có nghĩa là phải có thứ gì đó trói buộc với nhau. Vì vậy, 99.9% của người cần tìm kiếm thường là người bên cạnh thân thể mới của chúng ta đây thôi."

Vấn đề lớn hơn trước chính là tôi không hề biết rằng thằng Tess đi quen biết thân thiết với những ai chứ sao. Bạn bè có lẽ là ít, nhưng kẻ thù thì phải gọi là nhiều vô cùng luôn á, cũng sợ rằng đang đi lại thì bất tỉnh đó ạ.

"Người mà Talay đang dùng thân thể đó, cậu ấy tên là gì?" Trong khi đang vật lộn với suy nghĩ bên trong đầu thì có một người con trai tóc dài xen vào hỏi.

"Tess ạ."

"Có ai trong này quen biết hay từng thấy mặt cậu ấy trước đây không?" Khi thấy mọi người kéo nhau lắc đầu thì P'Don liền đi cầm một chiếc laptop mỏng đến đặt ở trước mặt.

"Điền vào biểu mẫu trước đi. Để xem là có cái gì giống với những người trong nhóm hay không."

Cho dù không hiểu ngay lập tức, nhưng khi quét mắt nhìn văn bản trước mặt thì tôi liền có được câu trả lời từ đó.

Biểu mẫu này giống như là bảng câu hỏi mà có chi tiết nhỏ nhặt đến tận trăm câu. Bắt đầu từ ngày sinh, cân nặng, chiều cao, khuyết điểm trong thân thể cũ, bạn bè, học vấn, sở thích, ký ức, tâm kết, những người đã từng gặp, có thể gọi là tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân tôi đều được viết thông qua số lượng câu hỏi khổng lồ trước mặt.

Để biết được rằng cuối cùng...

"Không hề tương thích luôn á. Giống thì chỉ có thích ăn húng quế xào với xem phim ở rạp thường xuyên." Câu trả lời cùng vẻ mặt lãnh đạm của P'Jubjang làm cho tôi đau đớn trái tim vô cùng.

"Nếu chỉ thích mỗi húng quế xào giống nhau thì đừng nên gọi là giống ạ."

Gọi là sở thích của nhiều người thì đúng hơn.

Đôi khi sở thích về ăn uống hay việc ghé đến cùng một địa điểm lặp đi lặp lại có lẽ không phải là dấu hiệu của người mà tôi đang tìm kiếm đâu.

"Hỏi thêm một chút được không ạ? Giả dụ nếu tìm không được người đó thì em sẽ phải chết ở thế giới này à?"

"Không hoàn toàn. Nếu người đang sống cuộc sống của chúng ta ở thế giới khác họ vật lộn phấn đấu đến mức mơ và trở về được thì chúng ta cũng sẽ may mắn được trở về. Nhưng...nếu phía bên kia chết thì chúng ta cũng sẽ chết theo."

Thảm họa chứ ạ! Được nghe rồi mắt lờ mờ nhìn thấy hình ảnh trước mặt là màu nâu đỏ (mahogany => cảm xúc buồn, chán nản).

Bảo đưa tất cả mạng sống gửi gắm vào người như thằng Tess á hả? Đời này chắc không được trở về đâu. Chỉ hy vọng rằng nó không đem thân thể của tôi đi làm cái gì kỳ quái là đủ. Phần còn lại thì tôi xin phép tự mình vật lộn tìm kiếm con đường sống sót đi vậy.

Bây giờ bản thân tôi giống như đang mượn thân thể của cậu ấy. Còn cậu mà đang ở thế giới khác thì đang tạm thời mượn thân thể tôi.

Chúng tôi cố gắng lắp ráp các mảnh ghép với số lượng khổng lồ mà bị ném một cách lộn xộn, thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh gia đình vô cùng ấp ám, tiếng cười của bạn bè xung quanh, nghề nghiệp trong mơ hay khoảnh khắc của việc được ngồi xem phim rồi trông chờ tên của bản thân lướt qua vào lúc end credit (danh sách những người đóng góp cho bộ phim) thì tôi liền không muốn tốn thời gian dù chỉ một giây để quay về.

Bất kể là con đường nào thì tôi cũng sẽ làm.







Quá trình tìm kiếm một con người vô danh bắt đầu vào buổi sáng ngày tiếp theo.

Tôi xin phép gọi người này là chìa khóa dẫn đường đi vậy. Giống Harry Porter chứ sao, dẫn đường đến nơi nào cũng được. Và một trong số những sự trợ giúp quan trọng mà tôi có thể nghĩ ra được chính là hai người bạn kỳ lạ đã từng đến ghé thăm tận bệnh viện đoạn thời gian trước.

Tôi quyết tâm xin sự giúp đỡ bằng việc để bọn nó liệt kê danh sách tên của tất cả bạn bè cho. Nhưng vừa mới nghĩ ra rằng nếu cứ thế hỏi thì chắc sẽ có vẻ đáng ngờ nên liền vứt ý tưởng này rồi thay đổi thành việc dựa vào bản thân.

Ngoại trừ chiếc di động đắt tiền có hệ thống mở khóa màn hình bằng khuôn mặt rồi. Tess, người trăm ngàn tốt đẹp còn đăng nhập tài khoản mạng xã hội để đấy gần như tất cả mọi ứng dụng, vì vậy nó liền dễ để có thể liên lạc với những người đó từng người một.

Mô phật~ Làm ơn hãy gặp được đi. Mở màn người đầu tiên bằng đàn anh chung khoa luôn.

"Chào Tess."

Gọi đến buổi sáng thì tầm trưa anh ấy hẹn ra ngoài ăn cơm, nên tôi liền nhanh chóng đáp ứng mà không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ.

Không ngờ rằng người đàn anh này mặt mũi lại đẹp trai đến nỗi nhìn sững người. Mẹ nó chứ, cao lớn, dáng người đẹp, ăn mặc nhìn sang chảnh, đã thế nhà hàng mà là địa điểm hẹn còn sang trọng vô cùng.

Đây là mẫu chàng trai lý tưởng của bao nhiêu người đây mà.

Cho dù luôn thể hiện ra ngoài rằng không muốn có tình yêu bởi vì đang tận tụy với việc theo đuổi ước mơ. Nhưng cũng không có nghĩa là trong suốt phần đời đã qua tôi chưa từng thích hay yêu ai hết.

Quan trọng là tất cả những người mà tôi thích...đều là con trai.

"X...xin chào anh ạ." Cho đến khi tỉnh lại được từ tiềm thức thì chủ nhân thân hình đã thả người ngồi lên trên ghế phía đối diện mất rồi.

"Gần như không có gặp nhau luôn. Thế nào rồi?"

"Tốt ạ." Sợ trả lời đúng sự thật rằng cuộc đời đang bỏ mẹ thì người nghe người ta sẽ shock.

"Thế chú thì sao?" Chú được nói đến là chú nào vậy chứ? Chú... "Bố em nha."

"Ỏ, chắc là tốt ạ."

Kể từ khi ra khỏi bệnh viện thì chúng tôi liền không hề gặp nhau nữa.

"Gọi món trước đi."

Sau khi cầm cuốn menu lên mở ra xem thì tôi liền nhịn không được nuốt nước miếng xuống cổ. Ngoại trừ giá cả đắt đến độ không thèm nể nang gì nhau rồi thì còn có một vài menu tôi không hề biết nữa cơ, nên cuối cùng liền đành chỉ đại lung tung.

"Nếu học xong rồi thì định sẽ làm gì? Vào phụ giúp công việc chỗ công ty bố em không?"

Trong lúc chờ đợi thì cuộc trò chuyện theo kiểu anh em liền được bắt đầu.

"Thì..."

"Dạo này nền kinh tế không tốt lắm. Ngành công nghiệp phim ảnh phát triển ngược hướng với người xem. Nếu tìm được phương hướng và giải quyết được vấn đề này thì sẽ rất tốt." Tôi gật đầu tán thành đồng thời chuẩn bị tư thế mở miệng nói nhưng người đàn anh trước mặt nghỉ lấy hơi được một chốc liền chiến tiếp. "Thế xe em thì sao? Cái chiếc bị đâm đó thế nào rồi? Đã bảo từ lần trước rồi, rằng bỏ đi, mua đắt hơn thế khoảng hai ba triệu thì nó sẽ đáng hơn."

"Vâng, chính là..."

"Anh đây đúng phiền muộn. Nào là xe, nhà, chung cư, gần đây nhất em biết chưa? Rằng anh chuyển sang ở penthouse mới rồi nha."

"Kh..."

"Môi trường xung quanh cũng tốt rồi đó, vấn đề là chỗ đậu xe đây này, có chút xíu."

Bắn như súng liên thanh. Nói một mình đến nỗi không tìm thời cơ chen vào được.

Không biết cái gì đã thúc đẩy tao quyết định liên lạc với anh ấy làm người đầu tiên trong ngày. Bởi vì nói theo anh ta không kịp, cộng với cuộc đời chưa bao giờ cảm nhận được sự có tiền nhiều đến mức độ này, nên chỉ có thể tránh ngượng bằng việc cầm đồ uống lên nhâm nhi giết thời gian.

"Tess thay đổi rồi nhỉ? Thấy có vẻ ít nói." Hổoo. Tao muốn nói rằng vừa định mở miệng thì mày liền quấy nhiễu nên không có cơ hội được nói thì đúng hơn. "Ờ. Thế hẹn ra ngoài là có chuyện quan trọng gì à?"

Cho đến khi đảo trở lại chuyện chính được thì nước đã hết mất cả bình.

Mẹ nó, không kịp nữa rồi anh ạ. Nói đến mức nước chảy đá mòn như thế này, đã thế còn hiểu biết từ tận rễ đến ngọn của cậu chủ Tess một cách thấu đáo cặn kẽ. Nhìn thôi cũng biết chắc là không phải đến từ cùng một thế giới với tôi đâu.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là muốn đến ngồi nghe chuyện của anh mà thôi."

"Vậy thì thôi. Để ngày sau rảnh thì ra ngoài ăn cơm với nhau nữa nha."

Không có ngày sau nữa rồi, thề. Một lần duy nhất là quá đủ.

Tess, người bên cạnh mày đúng là đỉnh thật sự. Tao vô cùng bội phục luôn á. Hớ~







Cho dù thất bại với người đầu tiên nhưng tôi lại không nản lòng, hẹn người tiếp theo lập tức.

Cho đến khi nhận thức được thì thời gian đã trôi qua ba ngày rồi. Tình hình vẫn như cũ, chính là không có hy vọng.

Tess là người nhiều bạn bè, nhưng số lượng bạn bè như đã nói ở đây, không hề muốn thân thiết với nó. Thấy đi đâu cũng có nhau thì chỉ có Kita và thằng Fuse mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay rằng chắc chắn không phải là chìa khóa dẫn đường của tôi.

Nên bao nhiêu ngày qua tôi mới nỗ lực rất nhiều để hẹn gặp người trong danh sách cho đủ. Còn người nào né tránh không chịu đến gặp thì chủ yếu dùng sự mặt dày tiến công, bằng cách chạy ra ngoài tìm đến tận nơi như lúc này chứ sao.

Cho nó còn biết, rằng đang chơi với ai.

"Tess."

"Chào, bạn cùng khổ."

Tôi vẫy tay với người thân hình gầy mà đang đứng ở sau quầy. Từ những gì điều tra đại khái làm cho tôi biết rằng kể từ khi học xong thì người bạn này liền tự mình mở kinh doanh cà phê theo phong cách Mediterranean (địa trung hải) trong khu thượng lưu, và nó đang phát triển tốt.

"Đến làm gì?"

"Người ta bỏ công hẹn. Mày đó, chỉ lo tìm cớ nên tao mới tìm đến tận nơi."

"Không rảnh nha."

Tôi nghĩ không phải. Ánh mắt thể hiện ra ngoài nhìn thế nào cũng chỉ có thể thấy được mỗi mình sự sợ hãi. Vì vậy nên cố tình gọi đồ uống, nói chuyện ngắn gọn với nhau rồi ra về để không khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu lâu.

"Float, mày từng chết chưa?"

Keng!

Đến mức thìa trong tay bạn rơi.

"T...Tess, nếu tao lỡ làm mày thấy phiền lòng thì tao xin lỗi nha. Tao thật sự xin lỗi, tao sẽ không nói xấu sau lưng mày nữa, sẽ không nói gì khiến mày tổn hại, sẽ không..."

"Từ đã mày. Tao không có ý đó." Tôi vội vàng ngừng giọng nói run rẩy đó lại.

"Thế mày nói đến chuyện chết làm gì? Mày dọa tao à?"

"..."

"Tao sẽ báo cảnh sát. Tao sẽ báooo."

"Mày bình tĩnh. Hôm nay có lẽ không tiện, vậy tao xin phép về trước nha. Bai~"

Trước khi bị khoác tay kéo đi trong ánh nhìn của số lượng lớn khách hàng, tôi không chần chờ vội vàng chạy trốn ra khỏi quán một cách không cần mạng sống. Kết thúc thêm một cảnh tìm kiếm chìa khóa dẫn đường nữa.







Đàn anh không phải.

Bạn đại học không phù hợp điều kiện.

Bạn thời trung học càng không phải.

Người bác, người cô bạn bè bố mẹ thì chỉ toàn nói về chuyện sức khỏe với kinh doanh.

Hội party càng nghiêm trọng hơn, bởi vì có vẻ không hề biết gì về thế giới của người chết rồi sống lại dù chỉ một chút. Nhưng vẫn còn một nhóm người nữa chưa liên lạc.

Tôi lướt ngón trên màn hình để xem số điện thoại được lưu. Không biết là nên vui hay nên buồn khi nhìn thấy sticker trái tim ở cuối tên của một nhóm người. Đoán rằng đây chắc là một trong số những tình yêu của thằng Tess. Bởi vì không cầm lòng được nên liền tự tiện gọi ngẫu nhiên từng người một.

Kể từ khi bắt đầu thực hiện sứ mệnh tìm người một cách mãnh liệt thì sự xấu hổ trong việc dùng đồ của người khác liền dần dần giảm xuống, nên thời gian sau liền mượn chiếc xe có giá cả rẻ nhất của thằng Tess ra dùng để hỗ trợ sự thuận tiện.

Ngoại trừ tìm kiếm chìa khóa dẫn đường rồi thì tôi còn giống như được tự mình đuổi theo tìm con người thật của Tess nữa. Nó là người như thế nào, xã hội và ánh mắt của người xung quanh nhìn nó như thế nào, tôi đều được hiểu biết trong từng ngày. Nghiêm trọng nhất chắc là việc quay lại gặp số người yêu cũ mà một vài đoạn thì kết thúc tốt đẹp, nhưng một vài người thì lại quá nghiêm trọng để có thể nhìn mặt nhau được.

Lần này tôi hẹn gặp người yêu cũ ở nhà hàng như cũ. Chỉ thêm vào là giá cả có thể chấp nhận được.

Hẹn ba giờ chiều thì tôi đến trước thời gian mười phút. Cho đến khi thân hình mỏng manh của một người con gái bước vào, tôi liền là phía bắt đầu chào hỏi trước.

"Chào Balloon."

"..." Đối phương không đáp. Chỉ còn lại sự yên lặng và âm thanh của điều hòa trong nhà hàng mà vẫn còn đang làm nhiệm vụ được một cách tốt đẹp.

"Ngồi trước, ngồi trước. Balloon muốn ăn cái gì thì hãy gọi đi nha."

"Có gì thì nhanh nói đi." Ngồi còn chưa kịp nóng mông thì đối phương liền không chần chờ nhanh chóng vào chuyện chính ngay lập tức.

Dễ thế. Khỏi cần phải tốn thời gian vòng vo tam quốc. Nghệ thuật trong cách nói à? Vứt đi trước.

"Tớ định hỏi là..."

"Lúc tán thì ngọt mồm, lúc đá thì chưa từng thấy mặt. Hồi trước đeo bám gần chết không thèm quan tâm, nhưng bỗng nhiên một ngày đẹp trời lại gọi đến, đã thế còn không nhớ được rằng tớ thích ăn cái gì nữa. Chắc chỉ có mỗi mình cậu có thể làm được như này mà thôi." Sự khó chịu đè nén được phát tiết dài dằng dặc. Đây chính là vấn đề của việc quay lại nói chuyện với người yêu cũ đó. Nghiêm trọng hơn thế nữa ở chỗ cô ấy còn không phải là người yêu tao.

Thằng khốn Tess, cái thằng gây rắc rối.

"Balloon nói tớ à?" Còn. Còn mặt dày hỏi nữa.

"Không. Chửi bạn."

"Trong mắt cậu thì tớ là người như thế nào?" Đến tận mức này rồi, chắc phải tiếp tục dày cho hết mức có thể.

"Tess tốt lắm."

"Tốt như thế nào?"

"..."

"Tốt như thế nàooo?"

Cô ấy không đáp ngoại trừ ngồi im. Sự lạnh lẽo lan tràn ra khiến cho tôi không dám cho dù chỉ mở miệng hỏi. Nó là chiến tranh lạnh mà cho dù muốn trốn gần chết vẫn cần phải kìm nén ngồi ăn cơm cùng nhau tiếp.

Chúng tôi không có lời chào từ biệt vào lúc cuối, không bỏ lại câu 'lần sau đến gặp nhau' như những người khác. Điều duy nhất nhớ được và nó vẫn còn rõ ràng có vẻ chỉ có nụ cười mà cô ấy gửi đến tôi.

Là nụ cười nhếch miệng mà có vẻ quá ư là tàn bạo.







Suốt tuần vừa qua, tôi cống hiến cả sức mạnh thể xác lẫn tinh thần để tìm kiếm người nào đó một cách tận hết khả năng có thể. Gần như không có thời gian để ngủ, liên lạc được ai liền vội vàng chạy ra tìm gặp, trước khi gánh lấy sự thất vọng trở về lặp đi lặp lại.

"Sao thế?"

Bởi vì hôm nay P'Don không cần trực nên anh ta liền đến ngồi bầu bạn với tôi chỗ công viên một cách ủ rũ.

"Mệt lắm ạ. Tìm kiếm bao nhiêu người, cuối cùng thì cũng không gặp được ai mà nghĩ rằng là đúng dù chỉ một người."

Danh sách tên đương sự của Tess mẹ nó dài như đuôi diều. Người yêu cũ là mười, bồ nữa là trăm, một số người lên cơn nặng đến mức đính thông báo chặn trên mạng xã hội một cách thù hằn, bỏ lại tôi ngồi mặt mốc dính vào màn hình điện thoại cả tiếng đồng hồ. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thì lông tay đã dựng đứng rồi ạ.

"Bình tĩnh. Đừng có vội vàng."

"Em không ở nơi này lâu được, anh cũng biết."

"Thế này không? Còn có một cách nữa mà những người trong nhóm thử nghiệm làm với nhau. Nhưng của em có hiệu quả hay không là một chuyện khác."

"Như thế nào anh?"

"Thì..."






Có người từng nói rằng cuộc sống là những chuyến đi. Vì vậy tôi mới phải dùng tất cả mọi tờ vé cho đáng với hạn ngạch mà mình có được. Bất kể con đường đó sẽ khổ cực hoặc đưa ta đến điểm đích như lòng nghĩ hay không đi chăng nữa.

Sau khi được nhận lời đề nghị của từ ngài Pavadon, người có nhiều kinh nghiệm thì tôi liền không chần chờ bắt đầu tiến hành ngay lập tức.

Hai ngày đầu tiên công dã tràng nhưng lòng vẫn chiến đấu. Tối ngày thứ ba tôi quyết định cầm khẩu trang ra đeo, chộp mũ lên mang, che mặt che mũi đến nỗi bộ dáng không khác gì ăn cướp, không đủ còn bắt thằng Kita trang điểm cùng một kiểu với tôi để nhắm thẳng đến pub nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

"Đây là mày định trộn cho tao một nồi thập cẩm đấy à? Thời trang mẹ gì thế này." Đến mức đến tận quán rồi mà người bên cạnh vẫn còn vừa đi vừa cằn nhằn đến nỗi tôi phát mệt.

"Ngừng cằn nhằn một phút thì có chết không?"

"Chết." Càng nói thì giống như càng thôi thúc. Thay vì nghe theo thì đối phương lại mở miệng nói tiếp. "Nghĩ thế nào mà lại đến chứ? Bình thường chúng ta cũng không mấy khi đi chơi ở chỗ này mà."

"Tao chỉ là muốn tìm kiếm người đã giúp chúng ta tối hôm đó."

"Để?"

"Chỉ là muốn cảm ơn người ấy mà thôi."

"Thế mày đem tao đến cùng làm gì?"

"Sợ gặp kẻ thù cũ chứ sao. Ít nhất có mày làm lá chắn còn đỡ hơn một thân một mình." Làm sao được chứ? Người đã từng chết một lần rồi nên sự sợ vỡ mật mới lên tận não.

"Ối chết rồiiiiiii. Hèn nhát quá vậy. Không xứng là mày gì cả."

"Thế tao trong mắt mày như thế nào?"

"Ngu."

"Đủ." Chỉ một từ là tao dừng.

Từ lời kể của P'Don làm tôi biết rằng một lần từng có người trong nhóm gặp chìa khóa của bản thân ở điểm bắt đầu. Đã thế người đó còn cứu mạng của người ấy nữa cơ. Rồi có đời nào mà người khao khát muốn trở về thế giới cũ như tôi sẽ bỏ lỡ à? Chỉ vướng mỗi vấn đề là sự xuất hiện ở điểm xảy ra vụ việc cũng có thể dẫn đến sự xui xẻo nữa chứ sao.

"Vào buổi tối mà chúng ta bị đánh, mày nhớ được rằng ai là người đã gọi xe cứu thương thật à?"

Tôi không chứng kiến sự việc trong tối hôm đó đâu, chỉ dựa vào nghe được từ lời kể của Kita với Fuse mà nhắc đi nhắc lại sự cool ngầu của bản thân, nào là nhảy cả hai chân đạp vào đương sự, nào là đấm liên tục với tốc độ một cách có chiến thuật, đến nỗi bây giờ tôi còn không chắc chắn rằng những chuyện mà nó khoe khoang cho nghe này, có chuyện nào là thật không.

"Hồ, tao mà nhớ được gì chứ? Say cả rượu, say cả chân, chỉ là mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng được đã phước đức bao nhiêu rồi."

Tôi lắc đầu chán nản. Lúc hỏi thằng Fuse cũng nhận được câu trả lời gần giống vậy. Đã thế hôm nay nó còn trốn bạn đi tán tỉnh gái nữa. Không thể mong chờ dựa dẫm được bất cứ thứ gì cả.

Vào hai ngày trước tôi liền bắt đầu tiến hành gặp gỡ những người mà từng giúp đỡ theo danh sách. Bắt đầu từ bác sỹ thực hiện việc chữa trị hay đơn vị đã gấp rút đem xe cấp cứu đến đón tận cửa pub. Nhưng có vẻ như không có bất kỳ ai phù hợp điều kiện cả nên P'Don mới nhớ đến được người đầu tiên đã giúp đỡ tôi.

"Phải bắt đầu từ chỗ nào được đây?" Thằng Kita quét mắt nhìn khắp, trong lòng chắc muốn bước đến giữa sàn rồi trình diễn các bước nhảy gần chết.

"Người quản lý quán đi vậy."

Sau khi dò hỏi từ nhân viên pub đến được việc thì chúng tôi liền gấp rút đi tìm người đàn ông trung niên, người đang ở trong bộ suit trơn tru không một nếp gấp.

"Xin chào ạ. Xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian làm việc." Ông ấy đứng im không nhúc nhích, giống như đang chờ tôi nói một điều gì đó. "Bởi vì cháu muốn dò hỏi về sự việc cãi vã ẩu đả vào hai tuần trước một chút ạ."

"Cậu..."

Cuối cùng thì giọng nói khàn khàn đó cũng cất lên cùng với hai bên chân mày nhíu thành nút thắt.

Quên mất luôn rằng bản thân đến chào hỏi trong bộ dạng trộm cướp nên không hề kỳ lạ nếu ông ấy sẽ đề phòng. Vì vậy tôi liền vội vàng kéo khẩu trang xuống dưới cằm để lộ gương mặt thật sự một cách nhanh chóng.

"Cháu là người bị đánh tối hôm đó."

"Ỏooo. Nhớ được rồi. Tối đó rối loạn hết cả, cả xe cứu thương lẫn xe cảnh sát." Tao cười gượng luôn, nghi là sẽ bị coi là tên gây rắc rối thêm một thời gian dài nữa.

"Thế ngài quản lý có biết được rằng ai là người gọi báo xe cứu thương không ạ? Bởi vì cháu muốn tự mình cảm ơn người ấy ạ."

"Ê, không chắc chắn ạ. Góc đó cũng không có camera nữa. Lát sẽ gọi nhân viên trong quán đến hỏi cho lần nữa."

Kết thúc từ người đầu tiên thì chuyện liền được chuyển tiếp đến người chứng kiến sự việc thứ hai...

"Nói luôn rằng vụ việc tối hôm đó rối loạn lắm. Khách hàng hoảng loạn hết cả, còn cậu nằm sõng soài trên đất, cũng không có ai dám đến dịch chuyển bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng. Lúc thấy tình trạng của cậu thì trái tim tôi liền rớt xuống đóng đinh ở chỗ mắt cá chân, chỉ có thề niệm kinh cầu cho cậu bình an mà thôi."

Cảnh tâm trạng cũng đến, nhưng không thể nắm bắt được bất cứ điểm gì. Tao muốn khóc~

"Vào chuyện chính luôn đi ạ. Hehe."

"Xin lỗi ạ. Quá nhập tâm chút."

"Không sao ạ."

"Vấn đề là lúc xảy ra sự việc người vây quanh nhiều vô cùng nên tôi không chắc lắm, nghĩ rằng hỏi một người bạn khác của tôi chắc sẽ được việc hơn."

Người chứng kiến sự việc thứ ba...

"Nói thì nói vậy. Sử thi đó ạ."

"Thế nào kể xem."

Cho dù cậu nhân viên có đang hăng say với việc đứng cầm khay đồ uống sẵn sàng để phục vụ khách hàng, nhưng tôi and Kita, người bạn cùng khổ lại vẫn cứ vo ve bám theo sau mông đối phương như cái đuôi.

Việc em ấy cũng phải làm, manh mối cũng phải nói.

"Những khách hàng khác truyền miệng nhau rằng cậu đi liên quan với người yêu của người ta trước nên mới bị tẩn tàn tạ. Nhưng cho dù cậu có sai thế nào cũng không đáng phải bị đánh nặng đến mức đó chứ."

"Ờ..." Không có muốn biết nguyên nhân lắm, xin phép quay trở lại câu hỏi đầu tiên một cách chán nản. "Thế có biết manh mối gì về người đã giúp tôi hay không ạ?"

"Bản thân tôi không biết đâu. Bởi vì bận rộn với việc nỗ lực ngăn người khác không được tiếp cận cậu mà thôi, nhưng đứa em phục vụ kể cho nghe rằng người gọi báo xe cứu thương là con trai."

"Rồi thế nào tiếp ạ?"

"Tôi chỉ nhớ được như thế mà thôi. Kay, đến kể sự việc tối hôm đó cho khách nghe chút đi."

Người chứng kiến sự việc thứ tư...

"Kay nhớ được ạ, rằng đã có những chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ lúc khoảng mười giờ mười lăm phút, Kay đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng ồn ào la lối rất lớn từ bên ngoài nên chạy ra xem, đến mức la hét bất tỉnh. Lòng Kay muốn chạy đến giúp đó ạ, nhưng một thân một mình chắc không đấu nổi mười người con trai nên đành chạy đi tìm sự giúp đỡ từ những người trong quán."

Muốn quay trở lại hỏi người quản lý quán thật đó, rằng đào tạo nhân viên như thế nào. Không có bất cứ người nào trả lời đúng trọng tâm câu hỏi cả, nó luôn luôn phải bắt đầu từ việc vẽ năm con sông trước.

"Tiếp đi. Tôi đang chờ để nghe đây." Tôi bắt đầu ép buộc như người chỉ biết đến bản thân.

"Khi Kay chạy ra một lần nữa thì chỉ còn cậu và bạn nằm chất đống ở trên đất rồi."

"Kay có thấy rằng ai gọi xe cứu thương hay không?"

"Thấy ạ. Cậu ấy là người con trai cao, ăn mặc rách rưới."

Từ đã! Đến pub sang nhưng lại ăn mặc rách rưới. Đáng quan tâm.

"Mặt mũi như thế nào ạ?"

"Lông mày rậm, mũi cao nhưng mặt thì tàn tạ luôn ạ. Tình trạng không khác gì cậu luôn."

Cho dù nghĩ nhiều đến mức nào thì trong đầu lại không hề có hình ảnh của bất kỳ ai xuất hiện. Bởi vì trong buổi tối xảy ra vụ việc, người bị đánh chỉ có mỗi tôi và thằng bạn địa ngục. Còn ai nữa chứ? Người còn lại bị cuốn theo vào gặp cơn bão chân nữa.

"Có đặc trưng nổi bật gì trên thân thể người con trai đó mà có thể nói thêm được nữa không ạ?"

"Thật sự xin lỗi ạ. Kay không giỏi miêu tả mặt mũi người khác. Nhưng nếu thấy rồi sẽ biết ngay." Tôi thở dài. Có vẻ như sự cố gắng trong ngày hôm nay chắc sẽ lại uổng phí nữa như thường lệ. "Ó! Ốp điện thoại của anh ấy ạ."

Nhưng rồi niềm hy vọng lại ngay lập tức được nhen nhóm một lần nữa cùng với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt của em nhân viên.

"Nhớ được rằng ốp điện thoại của anh ấy là hình mặt bản thân ạ, kích thước rất lớn. Trong lòng còn đang nghĩ là chắc phải là người có sự tự tin khá là cao đó."

Trái tim của tôi đập cấp tốc bởi vì cảm thấy quen thuộc với điều mà cô ấy nói một cách đáng kinh ngạc. Mỗi khi thử đem nhiều loại thông tin đến lắp ráp với nhau thì nó lại càng kề cận sự thật hơn.

Người con trai thân cao, mày rậm, mũi cao, bộ dáng tàn tạ đã thế còn dùng ốp điện thoại là mặt của bản thân.

Ai chứ?!

"Không biết người mà em nói đến có phải mặt mũi như này không ạ?"

Một giọng nói đánh thức tôi từ tiềm thức cùng với việc bộc lộ gương mặt của người nói.

"Đúng ạ. Cậu đó." Em nhân viên trợn tròn mắt.

Tôi quay ngoắt sang nhìn người mà đang nở nụ cười một cách tự hào. Trong đầu chỉ biết nghĩ rằng tại sao vận mệnh lại thích đối xử tệ bạc với tôi đến thế.

"Kita..."

"Chính tao đã giúp mày à?"

"Chắc thế."

"Ối chết rồiiiiii. Lúc đấy choáng, nghi là đã làm một cách vô thức."

Rồi nó liền đứng cười một cách thỏa mãn, làm tôi phiền đến muốn lao vào đập cho vẹo lưng. Mẹ kiếp! Tao phải mệt mỏi với việc ngụy trang để điều tra manh mối từ bao nhiêu người để làm gì? Trong khi mục tiêu mẹ nó vẫn luôn ở bên cạnh suốt.

Càng bởi vì Kita là người đã giúp tôi thì khả năng mà nó là chìa khóa dẫn đường liền gần như không còn. Biết ruột biết gan nhau đến mức này.

Tao đây đang làm cái gì vậy chứ!







Mệt bỏ mẹ.

Chỉ lo đi lang thang bên ngoài tìm kiếm người cả ngày, cuối cùng lại phải lết thân xác cạn kiệt sức lực quay trở về phòng, ngã người lên sofa, sau đó liền nằm im bất động một lúc lâu.

Cho đến khi lật người đứng dậy một lần nữa thì là lúc tiếng dạ dày kêu òng ọc do đói. Bởi vì lười nhấn đặt đồ ăn nên liền cầm mì ăn liền còn sót lại đem ra pha, ngồi vừa ăn vừa xem ti vi.

Vào lúc đó thì ánh mắt lại rơi vào một chồng sách mà được đặt lộn xộn ở chỗ kệ đặt ti vi. Tôi vươn tay cầm lên xem đại khái, chán thì nhét lại chỗ cũ cho đến cuốn gần nhất. Mặt bìa có vết mòn và khá là cũ, nó là cuốn album ảnh tốt nghiệp mà quay ngược trở về thời xa xăm bởi vì là hồi tiểu học.

Kể từ khi bắt đầu tìm kiếm chìa khóa dẫn đường thì tôi đã liên lạc tìm gặp bạn bè từ tận thời trung học đến đại học, nhưng với bạn tiểu học thì chưa từng dù chỉ một lần. Vì vậy, cho dù có là cơ hội nhỏ nhoi thì tôi vẫn muốn thử nỗ lực với nó một lần. Mở xem nội dung trong cuốn album từng mặt một cho đến khi thấy được ảnh nhóm chụp chung với nhau.

Đương nhiên là tôi thấy thằng Tess lúc nhỏ cười tươi ở một góc của hình. Nhưng điều đỉnh nhất chính là trong khi tất cả mọi người đều đứng thẳng, mắt nhìn máy ảnh thì nó lại đứng khoác cổ một người nào đó như thể vô cùng thân thiết.

Trái tim tôi lại đập nhanh một lần nữa, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt của cậu bé trong hình. Một lúc sau mới dần dần di chuyển tầm mắt xuống nhìn danh sách tên ở phía dưới, cho đến khi nhìn thấy tên và họ của đối phương một cách rõ ràng.

Pakorn Aueaangkun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro