Chapter 3: Chocolate cremoso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chocolate cremoso




"Nhớ được rằng ngày xảy ra vụ việc em đang ở trong concert của nghệ sĩ indie mà mình thích."

Chủ nhân của câu nói vang dội là người phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi mà có vẻ không hợp với từ tự xưng bản thân là em chút nào cả. Cho dù như thế cũng không có người nào can ngăn, bởi vì đều biết rằng chúng tôi không thể lựa thân thể mà mình sẽ ở được.

Hiệp hội 'Người Thái ở thế giới khác' có phòng dành để hẹn nói chuyện và tâm sự. Ít nhất thì cũng giúp cho chúng tôi không cần phải cô độc và lo nghĩ không ngừng một mình.

"Tay phải cầm bảng đèn led, tay trái cầm điện thoại ấn chụp ảnh, miệng thì hát điệp khúc một cách nhập tâm." Trong đầu bắt đầu tưởng tượng theo câu nói. "Anh chị biết không? Để em có cơ hội được xem live trực tiếp của ban nhạc thì đã phải khổ cực tìm vé đến mức nào?"

Mọi người lắc đầu nhưng vẫn còn làm vẻ mặt đồng cảm.

"Nhưng chuyện đó thì em không quan tâm đâu, chỉ cầu được thấy người mình yêu ở cự ly gần là đủ. Vào lúc mà người ấy bước đến góc cuối của sân khấu, và càng lúc càng chuyển động lại gần em hơn, ai mà ngờ được rằng người ấy sẽ nhìn lại và nháy mắt với. Từ chỗ đã hú hét lớn rồi thì lại càng hú hét lớn hơn nữa. Trong lúc đó chỉ biết mỗi một điều rằng cuộc đời này hoàn chỉnh rồi. Ôi trờiiiiii."

Em ơi, anh điếc rồi á. Em bị cái gì? Ai làm gì em?

"Sau đó...hình ảnh trước mắt liền tối dần." Người nói hạ giọng thấp xuống trong khi thì thầm bằng giọng run rẩy. "Em nghĩ rằng chắc là lên cơn đau tim (heart attack) bởi vì sự ngầu ạ."

Buồn vãi. Còn may mà khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh thì cô ấy đang hạnh phúc.

"Em muốn quay về. Thế giới mà không có người ấy nó chưa từng có ý nghĩa, áo của ban nhạc cũng còn chưa tìm mua được hết, bánh kẹo còn chưa mấy khi được mua đem tặng. Hơn nữa em không thể chấp nhận cuộc sống như bây giờ được đâu, ở trong thân thể bà mẹ đơn thân bốn mươi tuổi, có hai người con, phải nuôi nấng họ theo lẽ thường tình." Nước mắt của cô ấy dần dần chảy xuống. "Mỗi tiền thuê nhà còn chưa có để trả nữa, chủ nhà trọ thì tìm đến đuổi mỗi ngày. Em nên làm thế nào được?"

"Đây ạ." Một người con gái buộc tóc đuôi ngựa nói một cách đồng cảm.

"Cảm ơn...hức ạ." Cô ấy cầm khăn giấy lên lau nước mắt, vẻ mặt buồn bã cùng với giọng nói nghẹn ngào yếu ớt khiến cho trái tim của người nhìn run rẩy, cảm thấy thương xót vô cùng.

"Em bao nhiêu tuổi?" Chủ nhân khăn giấy hỏi tiếp.

"Hai mươi mốt ạ."

"Chị hai mươi lăm tuổi. Bỗng nhiên liền chuyển sang ở trong thân thể người ba mươi sáu tuổi. Gia đình không có ai, vừa cô đơn vừa trống vắng, tiền thì thừa đủ để tiêu xài, em đến ở cùng chị không?"

Người nghe nhìn chằm chằm, hỏi lại như thể không tin vào tai mình.

"Chị nói thật à? Không được nói dối nha."

"Đưa con đến ở cùng còn được nữa là."

"Không phải con em ạ. Tri kỷ của em là nghệ sĩ." Em ấy chắc là vẫn còn chưa tỉnh lại từ giấc mơ. Trong thế giới cũ chắc là đẹp đẽ khác xa với thế giới tàn nhẫn này một cách hoàn toàn. "Cơ mà ở đó chị làm việc gì vậy ạ?"

"Làm kênh hát cover với bạn ạ."

"Không dám tinnnnn." Kéo giọng dài đến mức này, nghi là phấn khích lắm đây. "Chị hát bài Trạng thái thường ngày của ban nhạc Ánh mặt trời, hoa cúc dại và bơ chín vàng được không?"

"Ban nhạc của P'Dim à? Đương nhiên là hát được rồi."

Không nói suông, cô ấy nhanh chóng đứng dậy, sau đó liền biểu diễn giọng hát du dương cho đối phương xem. Những người còn lại đến mức nhìn chằm chằm, chỉ có mỗi mình em fan ngồi vỗ tay, đôi mắt sáng lấp lánh như thể gặp được ánh sáng của niềm hy vọng mà thôi.

Việc có nhóm người Thái ở thế giới khác nó tốt như thế này đây à. Mọi người cùng giúp đỡ nhau, cùng tìm lối ra, và một điều mà thấy được một cách rõ ràng chính là chúng tôi không còn tiếp tục cảm thấy cô độc nữa.

"Còn tôi chuẩn bị kết hôn. Cô dâu của tôi cô ấy đáng yêu, tốt bụng và cũng hay cười." Sau khi nhập tâm với bài hát của Ánh mặt trời, hoa vạn thọ gì đó được một lúc thì cũng đến lượt của anh trai có râu.

"Buồn thật đó ạ. Phải rời khỏi người mình yêu một cách đột ngột." Một người trong nhóm nói một cách buồn bã.

"Nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là ảo ảnh! Tôi bắt quả tang được rằng nó có bồ, bọn nó đưa nhau đến ngủ trên giường tôi."

Đức Phật, nam mô...plot twist (cú ngoắt) á.

Mở màn lúc đầu tưởng là phim tình cảm drama, ai ngờ được bỗng nhiên liền biến thành phim báo thù rửa hận luôn như thế.

"Tôi muốn quay về, lấy máu từ đầu bọn nó ra."

"Bình tĩnh nha."

Nhiều người lao vào vuốt lưng an ủi để cho anh ấy giảm bớt sự thù hận xuống. Đoán rằng nguyên nhân rời khỏi thế giới cũ đến đây là bởi vì shock trợn mắt trắng khi bắt quả tang được rằng vợ có bồ đây mà. Thấy đau đớn thay luôn á.

"Thế cậu thì sao?" Đến lượt tôi rồi ha.

Nên bắt đầu từ đâu trước được? Vậy thì...

"Em thức dậy trong thân thể của con trai người có tiền, nhà, chung cư, xe, quần áo, có thể gọi là có đầy đủ tất cả mọi thứ luôn."

"Thì cũng tốt mà. Bao nhiêu người đến thế giới này rồi gặp được sự sung túc thoải mái đến nỗi không muốn quay về cũng có rất nhiều."

Đúng thật như anh ấy nói. Nhiều người có niềm hạnh phúc với việc sống ở trong thế giới mới bởi vì thế giới cũ chỉ gặp được toàn sự khổ cực, nhưng mà nó có vẻ quá ích kỷ chút. Khi nhớ đến người đã từng sống sung túc thoải mái ở thế giới này rồi bắt buộc phải đối mặt với sự bất hạnh ở nơi còn lại, người ấy sẽ sống như thế nào chứ?

Và cho dù cuộc sống của tôi không có thừa ăn thừa dùng như Tess thì tôi vẫn cứ yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi.

"Ở đó có gia đình, có bạn bè, bao gồm cả ước mơ mà thế giới này không có."

"Thồ thồ, N'Talay~"

Tôi không thể sống được nếu không có bạn bè và gia đình, tôi không thể sống được nếu không có công việc.

Bởi vì lại sinh ra trong gia đình mà tất cả anh chị em đều giỏi vô cùng nên sự phá hủy mới sinh ra. Ai sai bọn nó đều làm đứa con hiếu thảo nên trách nhiệm nặng nề liền rơi vào người tôi rằng phải cư xử thật tốt cho bằng được với anh chị.

Hồi nhỏ từng buồn vô cùng bởi vì không thi vào trường trung học cơ sở được. Cho dù mẹ có nói rằng không sao, nhưng vẻ mặt được thể hiện ra ngoài lại bảo rằng có sao. Tôi không thích sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của người trong gia đình mấy nên đành phải nỗ lực nhiều hơn...nhiều hơn nữa.

Nhận thức được một lần nữa thì tôi đã bắt đầu thích thú với việc sống cuộc sống mà phải đuổi theo ước mơ và việc đạt được thành công luôn rồi. Niềm đam mê bùng cháy, một ngày vô cùng bận rộn, ngủ cho ít, làm việc cho nhiều để tiến đến mục tiêu một cách nhanh nhất, đến nỗi được nhận biệt danh từ bạn bè trong khoa rằng là người có sự siêng năng bền bỉ cho đến tận khi kết thúc cuộc sống.

Thật quá đáng tiếc khi còn chưa kịp thực hiện thành công ước mơ thì đã xuất hiện ở nơi này trước rồi.

"Anh tin rằng em sẽ được quay trở về." Lời an ủi của bọn họ giúp chữa lành cảm xúc được không ít.

"Cảm ơn ạ."

"Đã gặp được người nào có khả năng phù hợp với điều kiện hay chưa?"

"Có vẻ tìm được một người, cậu ấy là bạn thời tiểu học." Vừa mới quen biết nhau thông qua album ảnh tốt nghiệp một cách tình cờ tối qua. Mà nghĩ rằng vận mệnh chắc đã định sẵn cho người này làm chìa khóa dẫn đường của tôi đó.

"Aw, thế thì chần chờ làm gì? Nhanh đi tìm luôn."

Thiếu niên thiếu kiên nhẫn thật đó.

"Bây giờ em vẫn chưa biết cậu ấy ở đâu đó chứ. Số cũ liên lạc không được, hỏi đám bạn đại học thì không có ai quen biết."

"Thồ thồ, N'Talay~"

"Nhưng em sẽ cố gắng ạ. Chắc phải có một người bạn tiểu học nào đó mà có thể liên lạc được chứ."

"Chị cổ vũ cho nha."

"Cảm ơn ạ. Em cũng cổ vũ cho chị ạ."

"..."

"Hi vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau trong thế giới còn lại nha."







Nhiệm vụ tìm kiếm Pakorn bắt đầu ngay sau đó chỉ nửa tiếng đồng hồ.

Tôi ngồi tìm danh sách tên số lượng khổng lồ thông qua mạng xã hội của Tess rất lâu nhưng vẫn công dã tràng. Nó mẹ nó chưa từng có ý định liên lạc trở về tìm bạn cũ hay thế nào. Nhưng ế, đôi khi có thể là bạn cũ thì đúng hơn, người mà không muốn quen.

Trong lúc đang mất hết hi vọng, vận mệnh liền ưu ái tôi một lần nữa khi có người nhận cuộc gọi. Trôi qua hơn mười năm rồi mà vẫn còn có người dùng số cũ, cực kỳ muốn quỳ lạy luôn á.

Chúng tôi hẹn ra gặp nhau ở quán cà phê StarLucks mà ở bên trong trung tâm thương mại. Tôi đến trước thời gian như thường lệ, nhưng chỉ ngồi nhâm nhi đồ uống không bao lâu thì người mà tôi trông chờ liền xuất hiện.

"Tess bạn yêuuu, không thể tin được rằng tao sẽ được gặp lại mày một lần nữa." Người con trai thân hình mập mạp nửa chạy nửa đi đến chỗ bàn với vẻ mặt vui mừng phấp phới, khác hẳn với bao nhiêu người bạn phía trước mà có vẻ không muốn thân thiết kề cận với Tess là bao.

"Chào nha, Pramote." Tôi chào hỏi lại nên nó liền trợn tròn mắt với tôi.

"Hổ, gọi rõ trang trọng luôn. Hồi trước mày chưa từng gọi như này."

"Thế hồi trước tao gọi mày là gì?"

"Mày gọi tao là cái thằng ăn gà, còn tao gọi mày là địa ngục gửi đến trên đời. Haha." Mẹ kiếp, mày là định không muốn cho tao chuyển kiếp nữa hay sao?

"Gọi tên đi. Lớn cả rồi ha."

"Ok."

"Tại sao đến nhanh quá vậy?"

"Văn phòng tao cách đây chỉ có chút thôi." Từ những gì tôi biết, Pramote làm công việc nhân viên bên phía thị trường.

"Gọi cà phê trước không?"

"Triển đi."

Tiến hành gọi đồ uống xong thì chúng tôi ngồi hỏi han về đắng cay ngọt bùi với nhau tiếp. Pramote kể rằng trong suốt bao nhiêu năm qua Tess chưa từng liên lạc đến, nhưng mỗi người đều vẫn luôn hiểu biết về cuộc sống của đối phương. Vì vậy, lần gặp nhau này liền giống như việc tụ họp nhẹ nhàng.

"Cơ mà mày hẹn tao ra là có chuyện gì hay không?" Khi tiến vào chủ đề thì tôi liền không chần chờ hỏi đến một người nào đó.

"Mày... biết Pakorn không? Bạn hồi tiểu học của chúng ta á."

"Tun à?"

Người trước mặt đáp lại ngay lập tức, xém quên luôn rằng thông tin ở trong album ảnh tốt nghiệp chỉ ra rằng đối phương tên Tun.

"Ừ."

"Sao lại không biết? Bạn đó, không phải phân lợn phân chó đâu mà lại quên nhau được."

"Thế tao sẽ tìm được nó ở nơi nào chứ?"

"Thì đến nhà nó đi."

"Tao..."

"Đừng nói rằng không nhớ được nha. Đời đất, thằng địa ngục gửi đến trên đờiiiii." Đau bỏ mẹ cũng bởi vì lời nói của mày đó. Nhập tâm gì đến mức đó.

"Thì cuộc sống nó có bao nhiêu chuyện cần phải nghĩ mà."

"Kiếm cớ."

"Mày gửi vị trí nhà nó qua cho tao."

"Dạo này Tun nó không ở cố định một nơi, đôi khi nó cũng không có về nhà. Để chắc chắn thì mày đến tìm nó ở chỗ làm việc đi vậy."

"Đánh dấu cho nữa."

Pramote lắc đầu lia lịa nhưng vẫn cầm điện thoại lên nhấn tìm kiếm vị trí chỗ làm việc đồng thời gửi thông tin qua đường tin nhắn. Cái thông báo đầu tiên thì không sao cả đâu, nhưng hai, ba, bốn và năm cái sau mà được gửi đến liên tục đây là có ý gì?

"Từ đã, mày gửi gì mà lắm thế?"

"Chỗ làm việc của nó chứ sao?" Thằng bạn đáp lại bằng vẻ mặt chết lặng.

"Đmmmm. Nhà nó mắc nợ hay gì? Một người làm một trăm lẻ tám nghề."

"Không. Nó là..." Đối phương chỉ vào chỗ áp phích điện tử (digital poster) phim mà đang dán quảng bá ở bên ngoài. Trong đó xuất hiện hình ảnh của người con trai đẹp trai tầm cỡ thần thánh nổi bật giữa khung hình.

"N...nó là nam chính phim à?"

"Không phải. Nó là người viết kịch bản bộ phim đó." Nói thật thì tôi còn phấn khích hơn cả việc nó là diễn viên nữa cơ.

"Siêu ngầu."

"Nhưng những bộ đã viết đều thất bại triệt để nha."

"Ờm..."

"Tao chịu thua sự không theo dõi tin tức bạn bè của mày thật sự. Từng thấy lời đánh giá về phim mà thằng Tun viết chưa?"

"Không á. Nhưng chắc là không tệ lắm chăng."

"Phải gọi là tìm không ra lời khen luôn thì đúng hơn."

Pramote làm cho tôi được gần như hiểu biết hết về con người thật của Pakorn ngay cả khi còn chưa gặp người thật. Cộng với có chút ít thời gian nên liền tìm phỏng vấn trên web online đọc xem đại khái nên mới biết rằng nó là sinh viên mới ra trường nhiệt tình như lửa mà đã có cơ hội viết kịch bản hai bộ phim ít vốn. Nhưng ngược lại, sự nhiệt tình của đối phương lại đối lập với lời đánh giá mà khá là tiêu cực.

Cho dù có là như thế thì đối phương vẫn cứ cắm đầu cắm cổ viết kịch bản cho bộ phim mới một cách không nản lòng thoái chí. Nghe đến chỗ này...

Tôi liền bắt đầu muốn quen biết thằng Pakorn người này rồi đó.






Trực tiếp với Pakorn ở bar cocktail.

"Kính chào quý khách."

Hai chân bước vào bên trong bar phong cách Rustic nho nhỏ trong một con hẻm. Điều thu hút ánh mắt trước tiên liền là đồ nội thất bằng gỗ màu nâu đậm và tất cả cây cối được đặt trang hoàng tô điểm ở khắp mọi góc. Đến cả trên trần nhà còn có cây gì không biết được treo đầy khắp nơi.

Nhưng điều gây ấn tượng hơn thế, tôi lại thích màu từ ánh đèn mà được sắp đặt một cách chú tâm. Màu tím Iris với Magenta đem lại cảm giác thần bí đáng tìm tòi, ngược lại với quầy bar cocktail được xếp đèn màu vàng, khiến cho tất cả mọi thứ trong khu vực đó nổi bật hơn hẳn.

Quán đẹp đến mức này, nhưng điều đáng kỳ lạ chính là mẹ nó không hề có người nào luôn.

"Người quản lý quán ở không ạ?"

Tôi hỏi người con trai mà đã nhanh chóng tiến đến chào hỏi nên anh ấy liền nở nụ cười trong khi gãi cổ ngượng ngùng.

"Chính là tôi. Tự mình làm cả chủ quán, người quản lý lẫn nhân viên phục vụ." Mày đây đúng thật sự là có mắt mà không có tròng, thằng Talay. "Như đã biết, nền kinh tế không tốt, khách hàng ít dần, tiền thuê nhân viên cũng không còn, đây nếu vào bếp làm đầu bếp được chắc cũng đã làm rồi."

Than vãn cuộc đời dài ghê luôn á anh.

"Em xin phép hỏi một chút ạ. Rằng bên quán có ca sĩ tên Tun đang làm việc không?"

"Ỏoooo. Tun." Anh ấy gật đầu trúc trắc. "Nó làm việc ở đây mỗi tối thứ bảy. Có chuyện gì hay không?"

"Em là bạn Tun. Có chuyện quan trọng cần nói với nó một chút ạ." May là đã hỏi Pramote một cách chi tiết kỹ lưỡng nên mới không tốn công, dù thế nào thì tối nay chúng ta cũng phải nói chuyện với nhau cho bằng được.

"Vậy em ngồi chờ trước đi. Tầm bảy giờ bốn lăm phút là nó đến rồi."

"Cảm ơn ạ."

"Gọi đồ uống trước không? Đây này...kể từ lúc mở quán, hôm nay còn chưa có người khách nào luôn, tiền thì phải cất đi trả tiền nước, tiền điện, chi phi khác. Vợ cũng vừa mới sinh không bao lâu, đang nghĩ không biết lấy tiền ở đâu để mua sữa cho con được đây." Cảnh drama vô cùng, nói đến mức này rồi thì ai mà dám ngồi không, nên đành phải dùng tiền của cậu chủ Tess chi trả bao nhiêu thứ.

Ngồi nhâm nhi các loại hương vị cocktail được một chốc thì anh chủ quán liền gửi cho tôi một ánh mắt. Khi quay lưng lại nhìn về phía cửa kính thì tôi liền thấy thân hình cao của người mình tìm kiếm cách đó không xa.

Pakorn đến cùng với xe gắn máy nhãn hiệu classtic, sau lưng đeo túi ghi ta, đạp chân chống rồi bước xuống bằng tư thế cực kỳ ngầu.

Tụp!

Vãi...đang khen được tí tẹo thì nó lại tự vấp phải chân mình thế kia. Ôi trời~

"Tun, người em mặc áo màu xanh dương đó người ta đến tìm mày kìa."

"Ai ạ?"

Chủ nhân của chiếc áo thun màu nâu đang giơ tay wai người lớn tuổi hơn. Nhưng khi mà đối phương quay sang chạm mắt với tôi thì nó liền vội vàng lao đến một góc của quán mà không hề có câu chào hỏi nào. Bộ dạng bối rối như vậy khiến tôi khá là hoài nghi. Hới, hay là hồi trước thằng Tess từng làm chuyện gì khốn nạn nhỉ, nên đối phương mới biểu hiện dáng vẻ như thể không muốn lại gần liên quan đến tôi.

Khi chuẩn bị đứng dậy đuổi theo chào hỏi thì đối phương liền hấp tấp chạy thẳng vào nhà bếp phía sau quán. Đến khi xuất hiện một lần nữa cũng là lúc đến thời gian làm việc mà có tôi ngồi cố định ở chiếc bàn nho nhỏ, không nghĩ sẽ đi đâu cả. Định rằng nếu lúc nào hát xong thì phải nói chuyện với nhau cho bằng được nên trong lúc chờ đợi liền nhâm nhi đồ uống, nghe bài hát thư giãn cảm xúc để giết thời gian.

"Xin chào ạ. Ngày hôm nay là ngày cô đơn."

Pakorn thân cao không hơn gì tôi mấy, ý là cả thân thể cũ lẫn thân thể mới à nha. Đo bằng mắt thì chắc là tầm khoảng 180 cm, không gầy không béo, tóc đen da rám nắng, mặt mũi...đẹp trai luôn á, chỉ đáng tiếc là dáng vẻ của nó làm cho sức hấp dẫn giảm xuống một chút. Nguyên nhân gì khiến cho nó có vẻ không có sự tự tin trong tất cả mọi hành động đến mức đó chứ?

"Nên tôi muốn dành bài hát này để tiếp thêm sức sống cho tất cả mọi người."

Ý nói đến tao đúng không? Khách hàng duy nhất của quán.

Cho chút cơ hội đi vậy. Một vài người ở yên không làm gì thì có thể có vẻ không có sức hấp dẫn, nhưng khi có sự đam mê hay được làm điều gì đó mà mình yêu thì thường nhìn đẹp hơn hẳn ngay lập tức.

"Tình iêu bừng sáng trái tim..."

Cho đến giây phút mà đôi môi tạo tư thế bắt đầu chuyển động để thả giọng vào mic thì tôi liền tìm thấy được thêm một sự thật nữa về người trước mặt.

Thằng Tun giọng dở cựccccccc.

Muốn đuổi trở về viết kịch bản hoặc làm cái gì cũng được mà không phải là ca hát. Ghi ta thì đánh không đúng cord, mày hát bài tình yêu mà ánh mắt lại nhìn đau đớn bỏ mẹ. Sao bảo hát cho khách nghe, nhưng mà bây giờ có vẻ như thần trí đã phân tán bay xa mất rồi.

Đáng buồn là có vẻ chỉ có mỗi mình tôi nghĩ như vậy, bởi vì anh chủ quán làm như thể không có chuyện gì xảy ra, đã vậy anh ta còn cầm điện thoại lên quay video một cách nhập tâm.

"Đỉnh lắm mày, chắc chắn lượng người nhấn like trong page quán sẽ tăng vọt."

Tao nghĩ không phải. Đây phải không, nguyên nhân quan trọng làm cho tối thứ bảy bị loại bỏ bởi khách hàng.

"Tình yêu đó là gìiii."

"Cao nữa, hát giọng cao lên nữa."

"Gìiiiiiii?"

Cầu xin, xin đừng làm hại nhau một cách gián tiếp mà. Đau hơn cả bị đạp tầm mười chân. Trong tim nghĩ muốn kéo thân xác bản thân vào nhốt trong nhà vệ sinh, nhưng lại sợ ra ngoài không thấy thằng Tun nữa, vì vậy nên tôi đành phải cố chịu đựng ngồi nghe giọng hát du dương một cách tra tấn.

Cho đến khi vượt qua cơn bão hát lệch tông để còn hơi thở sống sót được thì cũng sắp tàn. Nó hát một mình tròn một tiếng đồng hồ.

"Tun."

Hai chân gần như chùng xuống, không đứng dậy nổi từ ghế nên liền la lên gọi tên đối phương vang khắp quán. Từ việc nghĩ rằng chắc sẽ được nói chuyện với nhau thì thằng Tun lại làm ngược lại. Ngoại trừ không nói chuyện cùng rồi thì nó còn chạy trốn nữa.

"..."

"Tun. Pakorn."

Tôi đuổi theo sát phía sau bạn tiểu học nhưng lại luôn chậm hơn một bước, khi đối phương bật chân chống lên, vội vàng cưỡi lên xe máy rồi phóng ra ngoài như thể không cần mạng sống.

Đây là chuyện gì vậy chứ?

Tun mà tao chưa đừng tun (đuổi kịp), chạy nhanh hơn cả Quicksilver trong phim Marvel nữa. Mẹ kiếp!







Trực tiếp với Pakorn ở lớp học trồng cây.

Đừng nghĩ rằng người như Talay sẽ dễ dàng chịu thua.

Tao muốn về nhà vì vậy tao phải được nói chuyện với mày, nên không bỏ lỡ, móc gỉ mắt tỉnh dậy đăng ký lớp học workshop trồng cây từ tận sáng. May là giáo viên người ta nhận thêm người nếu không chắc chắn sẽ phải ăn quả thất vọng.

Tôi có cảm giác rằng Pakorn có một điều gì đó không giống với những người khác. Có lẽ nó sẽ có câu trả lời cho điều mà tôi đang tìm kiếm cũng nên.

"Chào, Pakorn."

"Chào." Bởi vì phòng hẹp với lớp học mà chỉ có mười học sinh nên bắt buộc khiến chúng tôi phải ngồi gần nhau. Người bạn thân cao mới đành phải chào hỏi lại bởi vì không thể tránh né được nữa rồi.

"Còn nhớ được tao không á? Tao là Tess đó."

"Ừ." Nó cúi đầu cúi mặt và chỉ trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn.

"Bạn tiểu học mày á."

"Ừm."

"Cái này là cây gì?" Tôi đổi chủ đề, chỉ vào cái cây được trồng trong chậu gốm trên bàn.

"Không biết."

"Thế cái này thì sao?" Đôi mắt sắc bén liếc nhìn theo ngón mà chuyển sang chỗ chậu mới, trước khi đáp bằng giọng ngắt quãng.

"Cây vạn niên thanh."

"Đây là trầu bà vàng ạ. Không sao. Hôm nay lát chúng ta sẽ được học." Ngé~ Cô đáng ra không nên vội mở miệng sửa lại nha. Biến thành Pakorn bắt đầu cúi mặt thấp hơn trước đến nỗi cằm gần như sắp dính vào bàn. Sau đó không đến năm phút thì đối phương liền nói thì thầm.

"Xin phép một lát ạ."

"Định đi đâu?"

"Nhà vệ sinh." Cần thiết phải cầm cả túi theo cùng hay sao?

Cho dù có nghi ngờ thì tôi cũng không nghĩ muốn ngăn cản, ngồi trồng cây chờ. Một điều đáng buồn là sau khi Pakorn ra ngoài.

Nó liền không hề quay lại nữa luôn.






Trực tiếp với Pakorn ở phiên chợ người chic.

Trên thế giới này có nhiều địa điểm chợ phiên bán đồ thủ công, như chỗ mà tôi đang đi cũng được tính là địa điểm hot hit mà nhiều nghệ sỹ đem đồ thủ công của bản thân đến bán. Mà Pakorn cũng không bỏ lỡ, là một trong những người bán hàng ngồi ở chỗ gian hàng nho nhỏ của bản thân.

Đó là gian hàng vẽ tranh (không) giống nơi có người xếp hàng lâu đến tận hai tiếng đồng hồ mới đến lượt. Lâu đến nỗi ra ngoài mua hot dog về ăn vẫn còn chưa xong. Hỏi rằng khách hàng nhiều à? Hợ, nó vẽ chậm thì đúng hơn.

"Chào Pakorn." Cuối cùng cũng đến lượt tao.

"Xin chào ạ, khách hàng." Lời nói nghe có vẻ xa cách vãi.

"Vẽ tranh tao chút."

"Là..."

"Nếu nghĩ trốn thì tao sẽ đuổi theo mày." Không để cho nó phản đối, tôi vội vàng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp. Đôi mắt ngắm nhìn gương mặt vừa vặn của đối phương không chớp mắt. Xem thử nó sẽ làm như thế nào nào.

"Không có định trốn." Nhưng tư thế sẵn sàng chạy rồi nha. Muốn biết quá đi, rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa mày và Tess.

"Vậy vẽ tranh cho tao chút, mày vẽ tranh giống đúng không?"

"Ừ."

Bàn tay dày cầm tờ giấy in cùng với cây bút chì lên chuẩn bị vẽ, còn tôi tạo dáng vào chuyện quan trọng.

"Là thế này. Nguyên nhân mà tao đến gặp mày là..."

"Tao cần tập trung á, có chuyện gì sau hẵng nói đi."

"Không vấn đề."

Ghét việc nó làm vẻ mặt nghiêm túc nên tôi liền ngồi im trong khi để cho ngài nghệ sỹ ngài ấy phác thảo mặt. Vẽ tranh giống như phải dùng tay nghề, bản thân tôi cũng muốn biết rằng ngoại trừ niềm đam mê với việc viết kịch bản rồi thì Tun còn giỏi chuyện gì nữa.

"Đừng quên thêm tên tao vào dưới tranh nữa nha. Để lỡ đâu đem đi đóng khung đính vào tường phòng." Phải tâng bốc nhau một chút, người nghe cảm động thì mới dễ hợp tác trả lời câu hỏi còn vướng mắc trong lòng.

"Ok."

"Đẹp trai vào nha." Nó gật đầu nhận. Sau đó nửa tiếng đồng hồ thì tờ giấy in liền được giơ đến trước mặt.

"Xong rồi."

Tôi nhận lấy một cách hào hứng, cúi nhìn tranh vẽ trong tay luân phiên với gương mặt điển trai của đối phương qua lại. Lòng thật sự không thể nhịn được hỏi lại.

"Đây là ai?"

"Mày."

Chữ ký đặc trưng làm tôi chảy nước mắt, tất cả mọi thứ bất kể là độ nặng tay, thần trí hay đến cả sự chú tâm đều tạo nên câu hỏi ở trong đầu. Đây rốt cuộc là mày vẽ tao hay là ai vậy? Thằng khốn ơi.

Tôi hít vào thở ra, an ủi bản thân rằng không sao. Trước khi kiếm chuyện đổi chủ đề một cách nhanh chóng.

"Vẽ tranh xong rồi, tao nói được chưa?"

"Xin lỗi nha. Tao có việc quan trọng phải đi."

"Việc gì? Cố ý tránh mặt nhau thì cứ nói thẳng ra đi."

"Alo." Nó không trả lời câu hỏi ngoại trừ móc di động ra từ quần trước khi nói vào loa. Thật ra còn chưa hề có ai gọi đến nữa cơ, giả vờ nhận điện thoại cũng đến, mày nói với linh hồn à?

Chính vào lúc mà tôi đang choáng đó, Tun liền vội vàng cất đồ đạc rời đi mà không chào từ biệt.

Chỉ bỏ lại tranh vẽ tay của nó mà có lẽ sẽ làm cho tôi gặp ác mộng thêm nhiều đêm nữa.






Trực tiếp với Pakorn ở hôn lễ của bạn.

"Chào Pakorn." Trở thành câu chào hỏi cố định của chúng tôi luôn rồi. "Làm thợ chụp ảnh à?"

"Đúng."

Trong hôn lễ của bạn, tôi cũng mặt dày đến chỉ bởi vì cần phải gặp một người duy nhất. Người mà đang che đậy bí mật gì đó và tôi phải biết cho bằng được.

Hôm nay thân hình cao lớn mặc suit màu nâu mà chắc là đặt may cho đồng bộ với những khách mời khác, bởi vì cả buổi lễ người ta đều đến trong team màu đỏ yên chi (carmine) với màu nâu sô cô la hết chứ sao. Chỉ có tao đây lòi ra trắng một mình, còn giành mất tiêu điểm của cô dâu chú rể nữa.

"Tao bỏ công sức đầu tư đến tìm mày tận nơi này luôn đó. Chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau."

"Nhưng tao không có chuyện gì để nói với mày." Nhẫn tâm.

"Đừng làm kiêu mà."

"Rốt cuộc thì ai mới làm kiêu?"

"Thợ chụp ảnh ơi~" Giọng nói lanh lảnh kêu gọi. Nhân cơ hội thì thằng Tun liền vội vàng quay người đi theo giọng nói đó chen vào trong đám đông. Bỏ lại tôi đứng lang thang một mình.

"Thằng địa ngục gửi đến trên đời." Câu nói vô cùng quen thuộc kéo tôi quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa mới biết là Pramote cũng được mời luôn.

"Thế nào? Cái thằng ăn gà."

"Cũng đến à? Trước đó Amp nó bảo mày từ chối đến mà nhỉ?"

"Bỗng nhiên liền đổi ý á."

"Nghi là đột nhiên quá. Mặc đồ đến được lệch team buổi lễ ghê nha." Thằng quần. Bởi sự gấp gáp làm tôi quên xem màu quần áo trên thiệp nên bộ dạng mới biến thành như đã thấy.

"Xin đừng dặm thêm. Tao ngượng." Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên theo. Một lúc liền im lặng, chắc là vì bắt gặp được vẻ mặt sắp khóc của tôi.

"Gặp Tun chưa?"

"Gặp rồi. Không biết bị đéo gì? Mẹ nó không chịu nói chuyện với tao."

"Có nghĩa là vẫn còn giận ha. Chuyện mà mày từng làm với nó, bảo quên đi chắc cũng khó."

"Tao từng làm gì chứ?"

"Không thể tin được rằng mày sẽ quên hết tất cả sự khốn nạn đã từng làm với con nhà người ta." Phập. Đau như thể có người đem dao đến đâm ngay giữa ngực. Mỗi ngày của tôi trong thân thể thằng Tess thường luôn luôn có chuyện đáng kinh ngạc được sinh ra.

"Mày nói cho tao chút. Nghiêm trọng lắm à?"

"Cũng không có gì nhiều. Chỉ là giành tán người nó thích mà thôi."

"Há!!"

"Không đủ, mày còn được hẹn hò với người ta nữa."

"Há!!"

"Là tao thì lại không hỏa táng mày rồi."






Thằng Tess là level cao hơn của người khó có thể khắc phục được. Biết rằng bạn thích ai, thay vì tránh đường thì nó lại tiến đến tán tỉnh người ta đến nỗi được làm người yêu. Không đủ, đến lúc liền vứt bỏ, hẹn hò với người mới một cách không biết xấu hổ. Cho dù tâm trí mạnh mẽ đến đâu thì dù ai gặp phải chuyện như thế này, mối quan hệ chắc chắn thế nào chắc cũng sẽ vỡ tan tành không sót lại gì.

Tôi muốn biến Tess thành người tốt hơn trong ánh mắt của người khác nha. Nhưng không hề biết rằng suốt hơn hai mươi năm qua cậu ấy đã lỡ làm tổn thương cảm xúc của những người nào. Mà thôi, trước khi đi đến lúc đó thì tôi nên tự lo cho bản thân đã, bởi vì lại sinh ra vấn đề lớn hơn mà chưa-từng-nghĩ rằng sẽ đến tận điểm này.

Tiền hết!!

Ví tiền trống trơn, con số trong tài khoản là không. Hỏi rằng lúc đầu nó có nhiều không? Không hề, chỉ còn không mấy nghìn. Không biết được khi bị đánh Tess nó đã tiêu xài phung phí mất bao nhiêu. Thẻ tín dụng cũng quẹt không được, đoán rằng chắc đã bị ngừng bởi người có quyền lực nhất trong nhà.

Tôi muốn đấp ngực đấm đầu bản thân thật mạnh với sự cáu kỉnh. Hoàn cảnh giống như dồn ép buộc phải làm một điều gì đó. Và mục đích quan trọng của người ở phía sau đó chắc không gì khác ngoài... Lần này chắc tôi thật sự phải về nhà rồi.

Cư xử cho bình thường, cư xử cho bình thường nhất có thể.

Tự nhủ với bản thân trong lòng lần thứ một triệu khi phải bước vào trong căn nhà lớn lần đầu tiên. Trong một khoảnh khắc cũng thấy khá ghen tị với thằng Tess, sinh ra không cần khổ cực nghĩ rằng hôm nay sẽ ăn cái gì, không cần căng thẳng chuyện vội học cho xong để tìm việc làm thì nó đã có ăn có dùng một cách sung túc thoải mái. Thế giới thường luôn không công bằng mà.

Tầng lớp trung lưu như tôi thì phải nỗ lực ép bản thân chứ sao, phấn đấu để được công việc tốt làm, kiếm tiền dùng nuôi bản thân và gia đình chỉ bởi vì không muốn khổ cực.

"Cậu Tess."

Còn chưa kịp than vãn về vận mệnh là bao thì một giọng nói liền kéo suy nghĩ thả bay xa trở lại. Có vẻ là bác giúp việc nên tôi liền dùng thời cơ ngắn ngủi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Được rồi. Phải tiến hành diễn làm cậu Tess tiếp rồi đấy nhỉ.

"M...Mẹ đâu?" Xong. Giọng rung không đủ, chân còn rung nữa, sợ đi đâm vào chỗ nào rồi đồ của người ta hỏng vãi.

"Bà chủ đi spa ạ." Nhớ mẹ bản thân liền luôn, giờ này chắc chắn đang làm đồ ăn theo order cho khách hàng. Tay nghề nấu húng quế xào của mẹ tôi còn là số một ở Nakhon Pathom nữa chứ.

"Thế bố..."

"Cho đến khi vác mặt về nhà được nha, thằng con vô tích sự." Còn chưa kịp làm gì thì người được hỏi đến đã hét lên vào không khí từ đầu xa. Vẻ mặt dữ tợn của ông ta khiến cho tôi phải tỏ vẻ tốt với hổ, vội lao đến với nụ cười.

"Con nhớ bố á, và có chuyện quan trọng muốn nói nữa."

"Có chuyện gì?"

Kể từ khi bắt đầu nhớ được thì trước đây tôi chưa từng mặt dày mày dạn như thế, nhưng vì để sống sót nên cần thiết phải làm.

"Con không có tiền. Xin tiền chút ạ."

"Mày đúng là sinh ra để phá hoại, thằng con vô ơn. Thay vì quay về nhà tìm gặp bố với sự quan tâm, thì lại còn mặt dày xòe tay đòi tiền." Ông ấy nghỉ lấy hơi một lúc, nghĩ rằng chắc là xong rồi nhưng dự đoán sai. Bởi vì người trước mặt đã gom góp hầu như tất cả sức mạnh hơi thở để mắng một cách liên tục. "Ta đã gọi đến hỏi rồi, trường học con cũng không đi, học đi học lại. Chỉ lo đem thời gian đi chơi với bạn bè lúc thì người này lúc thì người khác, mỗi ngày chỉ toàn gây rắc rối. Con định làm cho ta phải bán cái mặt này đến mức nào?"

Đến liền một bộ, không chừa chút chỗ trống nào cho tôi cãi lại.

"Bố đừng tức giận quá, nếu không thân thể sẽ tệ đó." Đúng là phước đức khi thiên đường gửi anh trai được định sẵn để sinh ra bước vào xoa dịu sự căng thẳng. Khi thấy như vậy thì tôi liền không chần chờ đi trốn sau lưng của anh ấy để dùng làm lá chắn.

Người anh trai này có tính cách cẩn trọng, tốt bụng, có lý do, rất ít khi thấy anh ấy dùng cảm xúc. Và bất cứ khi nào đi chăng nữa mà tôi với bố cãi nhau thì thường sẽ được chính đối phương làm người trung gian chịu trách nhiệm giúp hòa giải.

"Xem em con đi. Nếu không ngừng thẻ tín dụng thì nó có vác mặt đến tìm không?"

"Lớn hơn thì Tess nó sẽ tốt thôi mà."

"Đừng bênh vực nó quá Thanin. Nếu nó được bằng một nửa của con thì ta sẽ không nói bất cứ điều gì." Nói với con trai lớn xong thì ánh mắt khắc nghiệt liền chuyển sang phía tôi một lần nữa. "Nếu ngày mai ta biết rằng con còn không đi học thì chuẩn bị tìm nơi rúc đầu ngủ mới được rồi đó."

"Con sẽ đi học ạ. Nhưng xin tiền để dùng trước được không?"

"Thằng con khốn nạn! Còn có mặt mũi đòi tiền nữa." Aw, ngơ ngác luôn á. Cứ ngỡ là nói chuyện với nhau rõ ràng rồi nữa chứ.

"Lát tự con giải quyết Tess ạ."

"Nuông chiều đến quen thân. Không cần đưa tiền cho nó dùng."

"Con sẽ để em đến phụ việc rồi trả tiền thuê. Bố không cần phải lo."

"Người như nó thì giúp gì được con chứ?"

"Nếu bố không tin tưởng em thì tin tưởng con vậy ạ." Người lớn tuổi hơn chỉ nghe như thế thì cảm xúc sôi sùng sục lúc ban đầu liền dần dần giảm xuống. Cuối cùng thì ông ấy cũng không có mở miệng nói bất cứ câu gì tiếp ngoại trừ đi lên cầu thang đến tầng trên, bỏ lại tôi với anh trai nhìn mắt nhau một cách cam chịu.

"Theo sau."

Hai chân bước theo sau người làm anh đến chỗ phòng làm việc, cùng với sự hoài nghi về cuộc đối thoại trước đó mà vẫn còn lượn lờ trong đầu.

"Dự án đã nói là gì vậy ạ?"

"Không cần quan tâm đâu. Anh cũng không định để em làm. Chỉ là nói cho bố thấy thoải mái mà thôi." Vẫn cứ là người vô dụng và không nhận được sự tin tưởng như thường lệ. Hớ. "Nghe tin rằng mấy ngày gần đây em la cà lắm luôn mà."

Nhà này cứ như có mật thám, di chuyển về phía nào cũng biết hết cả.

"Em chỉ là đang tìm người." Nhớ đến những việc đã qua thì mặt mũi gần như tối sầm nên liền ngã người xuống ngồi trên sofa một cách tuyệt vọng.

"Ai?"

"Không nói đâu."

"Đừng gây chuyện."

"Em không có. Cơ mà em xin mượn tiền anh trước được không? Thật sự cần phải dùng. Sau khi nào làm việc part-time kiếm được tiền thì sẽ nhanh chóng đem trả lại." P'Thanin cười như thể không tin vào tai mình.

"Người như em á hả? Nghĩ muốn làm việc."

"Em không còn là người như trước nữa. Biết dần đi là vừa."

"Chưa cần nghĩ đến chuyện công việc part-time đâu. Xin một điều, ngày mai hãy vào lớp học cho bố thoải mái là đủ."

"Quá đơn giản."

"Định lấy bao nhiêu? Lát chuyển vào tài khoản cho."

"Tầm năm..." Đang nghĩ rằng xin tầm năm nghìn được không? Nhiều quá không nhỉ? Hồi trước lúc mượn tiền anh trai ba nghìn vào đoạn không tìm được công việc chính để làm thì nó đã cằn nhằn đến nỗi tai mất cảm giác chỉ bởi vì trả tiền chậm mất bốn ngày.

"Năm trăm nghìn à? Được. Chờ chút nha."

Nói sao hả!! Năm trăm nghìn. Thằng Tess~ Thằng con ông cháu cha.

"Anh nói thật hay nói đùa?"

"Nếu định xin nhiều hơn thế này thì hơi quá rồi đó. Hơn nữa đây là tiền mà mẹ gửi cho em cất giữ để dùng khẩn cấp."

"Không. Ý em là cho nhiều đến mức này luôn à?"

Anh trai không đáp ngoại trừ nhíu mày, một lúc sau mới đứng dậy từ ghế đi thẳng đến ném một chồng giấy vào người tôi.

"Đây là dự án mà công ty đang cân nhắc làm hay không làm. Đọc qua đại khái cũng tốt, lỡ đâu bố hỏi." Tôi mở từng tờ giấy một, từ những gì quét mắt đọc thì có vẻ như nó là chi tiết liên quan đến những người làm việc vào lúc bắt đầu của một bộ phim.

"Nếu qua thì chúng ta sẽ xuất vốn cho luôn thật à?"

"Hỏi kỳ quặc. Không xuất vốn thì định làm thế nào?" Xém quên mất rằng gia đình của Tess có cổ phần trong công ty sản xuất phim mà nhỉ.

Sự phấn khích dần dần tăng thêm từng chút một. Thông tin trước mặt có danh sách tên của nhiều người liên quan, và trái tim càng đập thình thịch ngay giây phút thấy tên của người quen thuộc xuất hiện.

Pakorn Aueaangkun.

Giữa đủ loại chướng ngại khác nhau ập đến, cuối cùng thì vận mệnh cũng đã ưu ái tôi.

"P'Thanin, em muốn tham gia."

"Không cần."

"Em thật sự muốn giúp. Cho làm gì cũng được, nhỏ nhặt thế nào cũng được, chỉ xin một điều..."

"Cái gì?"

"Xin cho em được gặp người viết kịch bản là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro