Chapter 4: Neon Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neon Green




Tess học trường đại học tư nhân học phí đắt cắt cổ nhưng nó lại chưa từng cư xử cho đáng với số tiền đã bỏ ra cả. Cho dù có mệt mỏi với việc quay trở về học đại học một lần nữa thì tôi cũng cần thiết phải làm vì sự sống sót mỗi ngày.

Kẹt!

Cửa bị mở ra, mọi ánh mắt nhìn về chỗ tôi không chớp mắt. Cảm giác lúng túng thúc giục tôi vội vàng bước chân lên cầu thang dốc (slope) đi thẳng đến ngồi bên cạnh hai người bạn thân mà đã chờ từ trước rồi.

"Cho đến khi lết đến được nha mày. Gọi đến cũng không chịu nhận." Kita làm vẻ mặt chán chường cho.

"Đang bận."

"Vậy điều gì truyền cảm hứng cho mày mặc đồng phục sinh viên đến học chứ?"

"Thế bình thường không phải sao?"

"Không trốn."

Tôi nhìn người xung quanh cho chắc chắn một lần nữa nên mới thấy được sự thật rằng bàn dân thiên hạ người ta đều mặc đồ bình thường đến học hết. Chỉ có mỗi mình tao đây là mặc nguyên cây, áo sơ mi trắng, quần slack, không đủ còn chơi thắt cà vạt đủ loại mà trước đây ở thế giới còn lại tôi cũng chưa từng ngăn nắp như này.

Ai mà đoán được đúng chứ, rằng lúc ở nơi này thì thằng Tess như thế nào. Hình trên Instaqam cũng không thấy có khúc nào chụp lại cuộc sống thường ngày ở trường đại học, chỉ thấy toàn là ảnh đi chơi pub thay phiên với bầu không khí của buổi lễ party thì đúng hơn.

"Điểm thi lần đầu tiên ra rồi nha. Mày thấy chưa?" Trong lúc đang chờ giảng viên vào lớp học, là thằng Fuse xoay người hỏi tôi bằng vẻ mặt muốn hóng hớt cực độ.

"Chưa."

"Lần này cả hai đứa tao qua một cách suýt soát. Chỉ còn chờ mỗi mày thôi. Đem ra khoe chút đi."

"Chờ chút."

Thật ra tôi không biết mật khẩu đăng nhập để vào hệ thống trường của Tess đâu, cho đến khi bắt gặp note bí mật trong di động cậu ấy. Bởi vì cậu ta chơi gom góp mật mã đăng nhập vào tất cả mọi hệ thống vào cùng một chỗ nên việc này liền ngon ơ không cần đoán mò cho tốn thời gian.

"Nhanh lên, tao hồi hộp." Thằng Fuse thúc giục, rung chân dưới bàn bàng bạch.

"Thì đang đăng nhập đây chứ sao."

Pàng!

Điểm kỳ thi nhỏ lần đầu tiên ra rồi, nhưng bởi sự hồi hộp không dám xem ngay lập tức nên tôi mới vội vàng dùng lòng bàn tay che màn hình. Trước khi trượt sang bên phải từng chút một cách hồi hộp. Số hai đến rồi, số tiếp theo thì sao?

Hai, theo sau là... theo sau là...

Đm. Không có số nào theo sau nữa cả.

Thồ, Tess ơi. Đây là mày tệ đến mức này luôn à?

"Ôi chết rồiiii, được tận hai điểm á."

"..."

"Trên tổng ba mươi." Kita nói một cách chọc ghẹo trong khi cười khục khặc với thằn Fuse.

"Đừng to tiếng. Xin đó."

"Người ta biết hết cả khoa, mày ngượng làm gì? Người trong phòng cũng toàn là đàn em của chúng ta cả." Trái tim của một vài người nó dễ dàng yếu đuối và nhạy cảm đó nha. "Hơn nữa tao dự đoán cho mày kể từ khi đăng ký học lần nữa rồi, cho dù ở lớp nào thì mày vẫn cứ dính F thôi, không được tốt nghiệp cùng lúc với người ta đâu."

Cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ chỉ toàn có bạn bè cổ vũ. Nhưng lần này advance (nâng cao) hơn, bởi vì lại gặp phải kiểu bạn thích xát muối.

"Tao mới học năm bốn mỗi hai lần thôi." Giọng nói dần dần nhỏ xuống.

"Nhưng một số môn mà mày dính F là của năm nhất."

"Có chút thôi màaaa."

Cực kỳ tuyệt vọng với câu nói an ủi lặp đi lặp lại. Nó đúng thật là con người chúng ta không có sinh ra rồi giỏi hết tất cả mọi thứ nhưng với Tess tôi còn chưa hề biết luôn rằng nó giỏi chuyện gì. Bởi vì tính từ khi mở mắt tỉnh dậy trong thân thể này thì chỉ toàn cảm nhận được những kinh nghiệm kỳ lạ mà cho dù cũng có một số điều tốt nhưng nếu khi nào so sánh với điều xấu thì sẽ muốn khóc lóc ngay lập tức.

Điều tệ hơn chính là...tôi không có đủ khả năng để cứu vớt hình tượng cho chủ nhân thân thể được. Tôi xong phim, khi phải đến học Quản lý mà cuộc đời này chưa từng quan tâm. Mẹ nó là chuyện cực kỳ khó khăn luôn đó.

Muốn quay về lớp màu hơn, khi không được tập luyện đọc Scopes, xem Waveform, xem Vector thì kỹ năng chỉ có giảm xuống dần dần. Sợ rằng nếu có cơ hội được trở về thế giới cũ một lần nữa thì tôi có lẽ sẽ chạy theo xu hướng đến nỗi không kịp phát triển kỹ năng nữa rồi.

"Đừng căng thẳng. Hôm nay chỗ cũ đi."

Tay của người bên cạnh vỗ vai tôi thật mạnh, không biết rốt cuộc là cố tình an ủi hay có chủ đích làm tổn thương thân thể khiến nhau đau.

"Chỗ cũ là chỗ nào?" Tôi quay lại hỏi Kita.

"Quán rau muống xào ớt đỏ chăng, thằng quần."

"Rau muống xào ớt chỗ nào? Mày đánh dấu gửi đến đi."

"Mệt tim á. Đi gặp bác sỹ một lần nữa được không? Lỡ đâu não có vấn đề."

"Tao cũng nghĩ vậy. Hèn gì dạo này trong đầu tao cảm giác xám màu tro là lạ."

Tôi thì thầm nhẹ nhàng trước khi giảng viên bước vào trong phòng. Tiếng ầm ĩ ban đầu biến mất, chỉ còn sót lại mỗi mình câu nói mệt mỏi từ người bạn mà thôi, mà vẫn còn vang trong thính giác.

"Ừm, đúng là lạ thật. Nghỉ ngơi với nha. Tao lo."

Chủ đề quán rau muống xào ớt đỏ còn chưa giải quyết thì tôi đã vội vàng chạy như bay sau khi kết thúc lớp học. Còn tốt là Kita với Fuse không có nài nỉ ỉ ôi, chắc là nó thấy tôi mệt nên liền để cho đi nghỉ. Nhưng thật ra thì tôi có nhiệm vụ quan trọng vẫn còn phải làm thì đúng hơn.

Ting!!

Thông báo từ thiết bị giao tiếp vang lên. Tôi móc di động trong túi quần, mở xem tin nhắn từ nhóm bí mật mà thường có tin tức cập nhật thêm vào mỗi ngày.

Chúng tôi chưa từng cô độc, và trong một vài lần càng cảm thấy có hy vọng hơn khi thấy người đã từng quen biết có thể trở về thế giới cũ được.

Nhưng chắc không phải là hôm nay...

Người Thái ở thế giới khác.

Bác...rời đi, bỏ lại một lá thư.

Xin thể hiện sự đau buồn. Sẽ nhớ mãi.

Là chuyện đáng buồn số một trong nhóm, người mà gặp phải cùng một vận mệnh với nhau rời đi. Lá thư đính kèm viết về tất cả mọi người chúng tôi, mà nói nguyên nhân của bác ấy trong việc quyết định ra đi mà không quay trở lại. Bác ấy chắc đã ở thế giới này quá lâu đến nỗi không còn sót lại chút hy vọng gì nữa rồi.

Lời nhắn trên hình thành cảm giác phiền muộn trong lòng tôi đến nỗi bắt đầu thấy lo lắng, bởi vì càng ở lại nơi này lâu thì càng cạn kiệt sức lực để nỗ lực tiếp. Vì vậy trong lúc mà thân thể lẫn tinh thần còn chịu đựng được thì tôi mới phải làm tất cả mọi cách để trở về thế giới cũ một cách nhanh chóng.

"Hân hạnh tiếp đón ạ. Khách hàng muốn uống gì thì có thể gọi luôn ạ."

Giọng ngọt ngào của một người con gái đánh thức tôi từ tiềm thức vô cùng buồn bã ngay khi bước vào trong quán. Tôi nhìn thấy cô ấy mà đang đứng ở gần cửa trước tiên, sau đó mới chuyển ánh mắt đến chỗ một người nào đó. "Xin phép gọi ở trước quầy ạ. Bởi vì quen biết với nhân viên pha chế (barista) ạ."

Cô ấy gật đầu hiểu rõ, tôi liền đi thẳng đến vị trí mà người con trai thân hình cao lớn đang đứng cố định.

Một vài ngày Pakorn đóng vai ca sỹ ở bar, một vài ngày trồng cây, một vài ngày ngồi nhận vẽ tranh giống mà không giống lắm, một vài ngày làm thợ chụp ảnh, còn ngày hôm nay nó vẫn tìm kiếm công việc part-time mới bằng việc đến làm nhân viên pha chế trong một quán cà phê nho nhỏ.

Chịu thua sự kiên trì của nó thật sự.

"Gọi cái gì ạ?" Sau khi đặt hông xuống ghế trước quầy bar thì người trước mặt liền nói giọng bằng phẳng trở lại ngay lập tức, chắc nó đã mệt mỏi với việc chạy trốn tôi rồi chăng?

"Có menu giới thiệu không?"

"Khách hàng muốn uống cà phê hay đồ uống không pha trộn caffeine được ạ?"

"Cà phê."

"Nếu như vậy thì nhận đồ uống đặc trưng (signature) của quán được không ạ? Là cà phê trộn nước cam, soda và rượu nội." Tao có chết không đây? Nhưng đem cái quái gì ra cho thử thì cứ triển đi.

'Ừ, lấy theo đó luôn."

Trong lúc người ta đang cúi cúi ngẩng ngẩng, lấy cái kia trộn cái này một cách lúng túng đến nỗi quầy lộn xộn bẩn thỉu thì tôi liền tìm thời cơ rủ đối phương nói chuyện để giảm bớt sự căng thẳng của hoàn cảnh.

"Đến làm việc nơi này lâu chưa?"

"Mới làm được ba ngày." Pakorn đáp mà không ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.

"Làm free hay nhận tiền lương?"

"Làm free." Thật ra nó cũng làm free tất cả mọi quán, đến nỗi vẽ tranh còn không chịu tính tiền.

"Tìm thông tin đi viết kịch bản à?"

"Ừ."

"Tại sao lại không đi phỏng vấn người làm những nghề này vậy?"

"Làm rồi. Nhưng cũng muốn hiểu cảm giác và thực hành tiếp nhận hoàn cảnh mà chỉ giải thích thì không mường tượng ra được nữa." Được tính là người có sự nỗ lực quá ư là xuất sắc. "Bởi vì phim vừa vào chiếu bị chửi hơi nhiều chút."

"Đáng thương. Nhưng sau này chắc không cần lo lắng mấy đâu, ý tưởng (concept) cũng tốt mà."

"Sao biết được?"

"Anh cho tao vào phụ việc trong dự án nên liền tình cờ thấy tên mày."

Bầu không khí tĩnh lặng như chết, chỉ nghe được tiếng điều hòa không khí kêu vù vù bởi vì không biết cái gì đáng shock hơn giữa việc Pakorn nhận trách nhiệm viết kịch bản hay người anh trai lớn cho người như Thattawa vào phụ việc của công ty.

Sau khi mỗi người đều sững sờ mất một lúc lâu, đối phương liền mở miệng đánh vỡ sự im lặng.

"Anh ấy tin tưởng mày sao được? Mày là người không đâu vào đâu, học không được, công việc không làm, thích party mỗi ngày, phá tiền của gia đình chơi."

"Đủ rồi...Tao đau." Cho dù không có chửi thẳng tôi nhưng vẫn thấy no căng không nổi thay thằng Tess, mồm miệng đầy ắp quá khả năng chịu đựng. "Bây giờ tao thay đổi rồi. Tin đi. Nếu tao giúp thì chắc chắn thể nào bộ phim này của mày cũng sẽ là kiệt tác (masterpiece)."

"Nó là kiệt tác bởi vì ý tưởng khởi đầu là của anh trai tao mới đúng."

"Chỉ khen anh. Bản thân tốt thì không chịu khen."

"Thì tại anh ấy giỏi thật. Mẹ nó cách level với tao nhiều."

Có vẻ như cả hai người chúng tôi đều đối mặt với hoàn cảnh giống nhau, đó chính là việc lớn lên trong gia đình mà đứa con thứ nhất đạt được thành công. Còn người còn chưa đi đến được chỗ đó thì phải nỗ lực gấp hai lần, là sự nỗ lực đi cùng với áp lực, và đôi khi cũng lỡ thờ ơ nhìn không thấy giá trị của bản thân luôn.

"Tun, vì chúng ta là bạn của nhau."

"Bạn cũ." Đối phương vội giành nói trong khi đặt cốc cà phê lạnh ở trước mặt một cách lãnh đạm. "Đồ uống được rồi ạ."

"Ờ, thế đấy. Xin nói điều này với mày chút đi."

"Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng như mạng sống."

"Nói ra."

"Nói với tao thì nhìn mặt nhau giùm đi chứ." Nó ngẩng mặt lên chỉ một chốc thì liền vội vàng hạ mắt nhìn sàn nhà một lần nữa.

Hành động của Pakorn có vẻ khả nghi, bởi vì giác quan của tôi đang mách bảo rằng đối phương đang che đậy chuyện gì đó.

"Mày tin chuyện chết rồi chuyển kiếp hay không?"

"Đây là cái gọi là quan trọng như mạng sống rồi đấy à?" Cho dù chỉ không mấy giây sau khi kết thúc câu hỏi, nhưng tôi lại quan sát thấy được cảm xúc kinh ngạc và hành động lén nuốt nước bọt của người nghe một cách rõ ràng.

"Ờ, trả lời câu hỏi của tao trước."

"Tin."

"Tại sao lại tin?" Nếu không phải là có quầy chặn thì tôi chắc đã lao vào giật mạnh cổ áo để hỏi lại.

"Từng nghĩ muốn viết kịch bản phim hướng này nên phải làm cho bản thân tin trước thì người xem mới nhập tâm được." Xem câu trả lời đi, đáng thất vọng vô cùng.

"Nguyên nhân khác thì sao? Xin nguyên nhân khác nữa."

"Không nói."

"Hới, chỉ nói chuyện mỗi hai người với nhau không cần sợ lọt vào tai người khác đâu. Mày có cái gì muốn nói với tao không?"

"Cái gì?"

Nó thật sự không nhịn được nghĩ rằng người trước mặt có lẽ cũng gặp cùng một vận mệnh như tôi, chỉ là giả vờ bóp mặt làm như không biết bởi vì một vài nguyên nhân nào đó.

Thật ra Pakorn cũ có thể là người viết kịch bản rất là giỏi. Rồi khi xảy ra chuyện không ngờ đến thì người từ thế giới còn lại ở trong thân thể này liền thay thế danh tính, chuyển từ người viết kịch bản tràn đầy thiên phú biến thành nhà viết kịch bản phim thất bại một cách gián tiếp.

Chắc chắn là như thế.

"Bí mật không thể nói với ai chứ sao? Tun, tao sẵn sàng lắng nghe mày đó nha."

"Thật ra cũng có đó."

Đấy, đoán đâu sai vào đâu được.

"Kể ra đi bạn!" Ngồi không dính mông vào đệm rồi, phấn khích đến nỗi dây thần kinh khắp người căng chặt.

"Tao có một chuyện lừa gạt mày. Hứa rằng sẽ không giận được không?" Gương mặt điển trai ngước lên, ánh mắt biểu lộ đến tôi như thể mong muốn sự đồng cảm.

"Không giận, tiếp đi."

"Tao..."

"Nói cho hết luôn đi." Phiền cái sự lề mà lề mề của mày rồi đây này.

"Tao không phải làm việc ở đây ngày thứ ba đâu. Thật ra hôm nay chính là ngày đầu tiên luôn. Vị của cà phê nó có lẽ hơi tệ chút nha." Ôiiiii. Nếu định sẽ làm một cú ngoắt như này thì đừng có nói. Lừa cho người ta vui mừng vô ích nó vui lắm hay sao?

Bởi vì tức giận nên liền cầm cà phê được làm từ tay nghề thợ pha chế có tuổi nghề một ngày lên nhấp, mà câu trả lời cũng rõ ràng đến nỗi phải cho phản hổi.

"Ờ, dở thật. Cải thiện tay nghề nữa nha."

"Mày giận à? Sao bảo là sẽ không giận mà?"

"Tao giận chỗ nào? Nhìn mặt giùm với. Tao giận chỗ nàooo!!"

Cảm xúc tăng vọt đến nỗi ai đem cầu thang ra cho trèo xuống chắc không kịp. Xoắn thần kinh nhau giỏi ghê gớm nên tôi không muốn nhìn mặt, thay vào đó vội vàng tìm bàn ở một góc ngồi để giải sầu.

Bí mật được che đậy, dù thế nào cũng phải biết cho bằng được.







"Định về chưa? Quán đóng năm giờ chiều."

Ngồi trôi dạt từ đầu đến chân ở quán tận mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì ngài thợ pha chế trong chiếc tạp dề màu đỏ cherry cũng nện bước đến tìm tôi tận bàn.

"Đuổi khách à?"

"Hay là ngủ ở đây?"

"Tao đọc thấy rằng nhóm viết kịch bản của mày có ba người. Hai người còn lại đi đâu?"

"Văn phòng."

"Thế văn phòng của mày ở đâu thế? Để lỡ rảnh rỗi thì tao sẽ ghé sang tìm." Dạo này đúng lúc đang rảnh rỗi nữa, bao giờ có được câu trả lời thân phận thật sự của Pakorn là ai thì thề rằng sẽ không bao giờ ló mặt đến làm phiền nữa.

"Ở tất cả mọi nơi mà trái tim muốn." Ghét mày á.

"Định bán triết lý thì làm ơn tham khảo ý kiến nhau chút."

"Nhóm tao không có văn phòng đâu. Đôi lúc thì làm việc ở nhà một người nào đó, một vài ngày thì ở quán cà phê, Co-working space cũng có. Tùy ý muốn đi đâu." Indie xứng danh với nhóm viết kịch bản đứng số một từ dưới lên.

"Vậy xin số điện thoại được không? Hôm nào tao rảnh thì để hẹn nhau."

"Không á."

"Mày có bí mật phải không?"

"..."

"Tun, tao chỉ là muốn mày mở rộng lòng. Bí mật của mày giữ kín quá lâu thì chỉ tổ đau khổ mà thôi, chia sẻ nó với tao cũng được."

Ánh mắt nhìn lại gợn sóng liên tục, giống như muốn nói điều gì đó nhưng sâu bên trong lại giữ lại. Mà tôi thì chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ nhận được sự tin tưởng đến mức nó dám kể bí mật cho nghe.

"Tess, tao còn..."

"Không sao." Tôi vội đánh gãy. Nếu hôm nay còn chưa mở lòng thì chỉ cần chờ đợi những ngày tiếp theo mà thôi. "Xin lỗi vì đã gây áp lực nha. Lần sau tao đến tìm."

Trong khi đang chuẩn bị đứng thẳng người dậy thì cổ tay của tôi bị đối phương cầm lấy một cách nhanh chóng. Vẻ mặt của Tun tràn đầy vẻ lúng túng và tôi cũng không có thúc giục muốn nhận được câu trả lời ngay lập tức.

"Hôm nay tao hẹn đi ăn cơm với bạn ở quán quen, nếu mày không ghét bỏ..."

Không chờ cho nói xong câu thì tâm trí đã lao đến chỗ quán mà mày nói đến rồi á.

"Ghét bỏ cái gì của mày. Tao đi!"






"Lấy húng quế xào thịt lợn chiên giòn đầy ắp ạaaaaaa."

Quán mà Pakorn đưa đến là quán ăn làm theo order có bầu không khí lờ mờ chiếm chỗ một gian hàng, giá cả hữu nghị, và quan trọng là còn tụ tập đông đúc người đến mức có thể bảo đảm được rằng chắc chắn phải là quán nổi tiếng trong truyền thuyết.

Thấy rồi tôi liền nhớ đến mẹ liền luôn. Hồi nhỏ mẹ bán thức ăn theo order giống y hệt như này, lâu dần bắt đầu có kinh nghiệm liền đổi thành bán thức ăn phong cách kết hợp bằng cách dùng vị trí tầng một của nhà cùng với buôn bán dưới cái tên 'Bếp Khun Pim'.

"Bỏ hành không ạ?" Bác bán hàng quay sang hỏi một cách tốt bụng, muốn khóc oa oa, nhớ đến mẹ luôn á.

"Bỏ ạ."

"Đậu đũa thì sao?"

"Triển luôn!"

"Bắp non?"

"Bỏ tất cả mọi thứ luôn bác ạ."

Xem qua rồi mẹ nó đúng là húng quế xào thật à? Tao cứ nghĩ là rau thập cẩm xào. Kệ đi, tôi là người không kén chọn, chỉ cần no bụng là tốt lắm rồi.

"Nhìn gì?" Tôi hỏi người trước mặt, sau khi phát hiện thấy ánh mắt nhìn vào chằm chằm không chớp.

"Trước đây mày không có như thế này."

"Thế tao từng như nào?"

"Mày thích vênh váo, ghẹo gan, ai nhìn mặt liền lao vào kiếm chuyện. Câu cửa miệng của mày chính là biết tao là con ai không."

"Hợ hợ." Những gì đã nói dài dằng dặc này rõ ràng là bản lĩnh của thằng Tess, vì vậy tôi sẽ không nhận.

"Còn chưa hết. Mày kén ăn, quán như này trước đây mày chưa bao giờ đến. Cách ăn mặc cũng thay đổi nữa, mày không thích mặc lại quần áo nhưng dạo này cùng một chiếc áo, mày mặc đến tìm tao ba lần rồi." Ờm, nhớ được luôn à?

Áo trong kho thì đúng là nhiều thật nhưng mặc rồi thấy không tự tin nên liền chỉ chọn những cái gì đơn giản mà khi lựa bằng mắt thì nó chỉ còn không có mấy chiếc.

"Lớn cả rồi mày, sao có thể cứ như trước được?"

Chỉ hy vọng một điều rằng Thattawa, con người tốt đẹp sẽ không lỡ nói câu gì tồi tệ với bạn của tôi vậy. Nếu không người đầu tiên bước đến quất vào đầu chắc không phải ai khác ngoài thằng Jo, người ngứa mắt với tất cả mọi hành vi của tôi.

"Ừ, mày trưởng thành hơn thật."

"Cơ mà trước khi tao ló mặt đến tìm mày ở chỗ bar ngày hôm đó thì chúng ta không có gặp nhau bao lâu rồi chứ?"

"Gặp nhau suốt, chỉ là mày chưa từng chào hỏi."

"Tao xin lỗi nha với tất cả mọi chuyện đã từng làm không tốt với mày."

"Không sao. Mày không sai. Là tao sai." Giành người mà mày thích, nhìn từ sao Hỏa còn biết được rằng thằng Tess sai rõ rành rành.

"Đến nhanh thế." Trong lúc đang tranh nhau nhận lỗi thì vị khách lạ mặt liền xuất hiện say hello đến tận bàn. "Ô hổ hế, hôm nay đưa ai đến zậy?"

Cái thằng nhân loại giọng dẹo này có làn da trắng vàng, mắt một mí, nhìn có vẻ là vẻ ngoài giống chàng trai Trung Quốc thuộc kiểu mà nhiều người thích. Còn người còn lại da ngăm, mắt sắc, ăn mặc áo sơ mi màu tối cúc đến tận cúc trên cùng. Khi ba đứa bọn nó ở cùng với nhau, chỉ có thể nói một điều rằng gần như không hề kiếm được sự hợp nhau nào cả luôn.

"Bạn của tao thời tiểu học, tên Tess."

"Xin chào ạ, cậu Tess." Hai đứa bọn nó giơ tay wai, tính chọc thần kinh nhau cực độ. Làm gì có chuyện tôi sẽ chịu thua kém, vội vàng đáp lại một cách nhanh chóng.

"Wai bạn đi ạ."

"Xoắn thật. Tao tên Au nhá. Au Adisorn." Chủ nhân làn da rám nắng nói một cách thân thiện, trước khi thả người ngồi lên chiếc ghế còn trống mà không cần chờ mở miệng mời. "Còn thằng khốn này tên Up, tên thật là Preeda nên bạn bè mới gọi nó là Up-Pree nha."

"Chào, Au. Chào Up...Pree."

"Vô cùng tự hào." Thằng Up ưỡn ngực trong khi cười tươi, còn tao giơ tay gãi đầu hoài nghi rằng tại sao nó lại tự hào về tên của bản thân nhiều đến mức này.

"Gọi cơm trước." Và Pakorn lại cắt đứt chủ đề một lần nữa.

"Tao đã nghĩ trước từ nhà rồi. Gọi cải xoăn xào chỉ bỏ lá, thịt lợn không dính mỡ, tỏi thì lấy kiểu đập rồi chiên lúc đó luôn nha, không lấy tỏi đóng gói sẵn, bột ngọt bỏ đầu thìa cà phê là đủ, không quá cay, chỉ lấy hai quả ớt."

"Nếu lắm chuyện đến mức này thì mày trở về tự làm ở nhà đi, thằng Au."

"Tự làm được thì tao có gọi không ạ, Tun bạn yêu?"

"Nói đàng hoàng."

"Cải xoăn xào thịt lợn."

"Tao nữa." Thằng Up giơ tay thêm một người. Bọn nó chơi lớn với nhau làm gì chứ trong khi cuối cùng thì cũng ăn cái gì đó đơn giản mà thôi.

"Chiều theo ý tao chút đi. Tao vừa bị tổn thương từ việc thấy page phim lượt theo dõi hơn triệu. Mày biết không? P'Khai với P'Third bọn họ cũng xem phim của chúng ta đó nha. Chuyện lời nhận xét còn đủ chấp nhận được, nhưng điểm đây này..." Au kéo thẳng người sẵn sàng đối với việc kể sử thi mà dự đoán rằng chắc drama không kém. "Diễn xuất bảy, sản xuất (production) tám, biên tập (edit) sáu, còn kịch bản... không muốn nói kẻo lát lỡ khóc mất."

"Trong ánh mắt người xem, kịch bản của bọn mày dở đến mức đó luôn à?" Bởi vì thấy tư thế giả vờ quệt nước mắt nên tôi nhịn không nổi chen vào hỏi với sự hóng hớt.

"Đây này, từ page Movie C Ver." Di động hiển thị page review phim được đưa đến cho tôi, chỉ quét mắt nhìn đại khái thì liền không thấy kỳ lạ rằng tại sao Au lại làm vẻ mặt u sầu như thế. "Họ bảo là kịch bản của chúng ta sến súa. Thì sao? Tại tao thích á."

"Tess, bộ phim mới mà chúng tao viết mày đã xem chưa?" Chỉ có mỗi Up là vẻ mặt không hề hoảng loạn, đã vậy còn hỏi lại bằng giọng hào hứng.

"Chưa."

"Đáng tiếc là vào chiếu rạp phim có một chút liền rút rồi. Không có người xem. Biết không? Rằng doanh thu chính đến từ đâu?"

"Đừng bảo là bọn mày tự mua vé đến ủng hộ nhau nha."

"Chính xác ạ. Khoác cổ nhau đi xem mỗi ngày ba lần sau khi ăn, còn mày không kịp xem thì chờ phát trực tiếp nha. Thúc đẩy tiêu thụ."

"Mày cũng tự hào nhỉ?"

"Con người chúng ta ấy mà, nó sống được bởi những điều tốt đẹp mà khó đào bỏ mẹ này đấy. Không giống thằng Tun với thằng Au, chỉ toàn giữ những gì tiêu cực. Nếu không muốn bị chửi thì chúng ta hãy viết bộ mới cho tốt đi chứ." Đúng thật như nó nói. Chỉ lo chìm đắm ở chỗ cũ thì chắc sẽ không có ngày trưởng thành. "Dự án gần nhất này luôn, tao đã đặt hy vọng vào rồi."

Bắt đầu thấy sự sụp đổ chút chút rồi á. Bởi vì cái bộ phim mà đang tự hào giới thiệu (proud to present) này đây, bố cậu chủ Tess đang cân nhắc chuyện xuất vốn cho. Trong lòng chỉ có thể hy vọng rằng nếu được làm thật thì nó sẽ đạt được thành công cả về mặt đánh giá lẫn doanh thu.

Chỉ lo ngồi nghĩ gì đó không ngừng trong đầu một lúc lâu, cúi nhìn bàn một lần nữa thì đồ ăn đã gọi đã đặt ở trước mặt rồi. Nói luôn rằng chỉ nếm một miếng liền cảm nhận sâu sắc được mùi vị umami (vị ngọt thịt, một trong năm vị cơ bản), không đủ còn ngon hơn cả tay nghề của mẹ tao nữa. Oe~

"Ngày mai bọn mày rảnh không? Ra ngoài chơi (hangout) đi. Bởi vì cô đơn không có ai muốn chơi cùng."

Trong lúc ăn liền rủ rê nói chuyện linh tinh tiếp. Tôi cảm thấy hợp mệnh (có duyên) với Pakorn, đây là điều khó để phủ nhận nên mới phải kiếm cớ ra ngoài gặp nó thường xuyên.

Bởi vì quá ư là tin tưởng rằng người này có thể là chìa khóa quan trọng mà có khả năng đưa tôi trở về thế giới cũ được.

"Xin lỗi, ngày mai bọn tao sẽ ra ngoài viết kịch bản ngoại vi." Đây này. Kịch bản cuộc đời mà bằng phẳng thì vận mệnh thường luôn luôn ném chướng ngại đến cho để thử thách.

"Thế bao giờ về?"

"Tuần sau." Câu trả lời của Pakorn làm cho tôi bồn chồn hơn trước, đừng nói là chỉ chờ một tuần thôi, chỉ một ngày còn sắp chờ không nổi.

"Mày không thể bỏ tao lại như này được. Cho tao đi cùng đi."

"Tao cần sự tập trung."

"Cũng đâu có đi quấy rối. Có chuyện gì tham khảo ý kiến nhau được."

"Không có chuyện gì cần tham khảo ý kiến."

Oe oe~

Nếu mà không muốn cho đi thì tôi sẽ không bướng bỉnh, để cho người ta được cống hiến hết sức với siêu dự án (megaproject).

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến khi có cơ hội được nói chuyện ngắn ngủi với nhau thì tôi liền cảm nhận được niềm đam mê trong việc viết kịch bản của cả ba người một cách rõ ràng. Đôi mắt của bọn họ sáng lấp lánh khi nói về việc viết kịch bản và ủ rũ ngay lập tức khi nói đến phản hồi tiêu cực. Không khác gì tôi khi mà đặt mục tiêu cao nhưng cho đến khi đi đến được chỗ đó thì phải đánh đổi với bao nhiêu thứ.

"Ước mơ của bọn mày là gì chứ?"

Sau khi tôi đặt câu hỏi, ánh mắt vô cùng buồn bã mà vẫn còn sót lại từ việc đọc comment tiêu cực của Au liền biến thành sáng chói.

"Ừmmmmm. Phim được nhận lời khen, còn thứ còn lại thì không dám mơ ước."

"Nói đi. Muốn biết."

"Phim của chúng ta được chiếu trong liên hoan phim thành phố Kan (Gannes Film and Music Festival) á."

"Kanchanaburi?"

"Đúng rồi. Úuuuu." Chỉ từng nghe được người ta muốn đem phim đi chiếu thành phố Cannes, bọn nó lại chỉ muốn đến Gannes, muốn ít quá vậy. "Nó là sự kiện phim indie lớn nhất ở Đông Nam Á luôn đó nha."

Lệch so với dự đoán! Thế giới này thường luôn có những chuyện đỉnh cao để cho phấn khích mãi.

"Thế đã từng viết những bộ phim nào rồi?"

"Đã từng nghe về phim ngắn tên 'Thiếu anh rồi em sẽ yêu ai được' chưa?" Tôi lắc đầu nên đối phương liền mở miệng hỏi tiếp. "Bộ phim dài Trái tim dịu ngọt?"

"Không á."

Tên lạc hậu như thể được rơi ra từ hai mươi năm trước, cái thời mà mẹ tao còn là thiếu nữ.

"Chỉ có duy nhất mình em là người anh thầm yêu?"

"Bọn mày thích viết chuyện tình yêu nhỉ?"

"Nó là phong cách, nam chính phải nói ít, byou (chuunibyou = hội chứng tuổi dậy thì) nha. Mày hiểu từ byou không?"

"Chịu rồi."

Nghi là xu hướng ở thế giới này thì người xem chắc đang yêu thích thể loại phim tình cảm tươi sáng con tim rối ren. Mà lưu lượng của phim bao gồm cả nhiều những chi tiết thứ yếu đó cũng không hề giống với thế giới của tôi. Chắc giống như xu hướng màu sắc năm 2021 vậy chăng? Mà nó nên là Ultimate Gray với Illuminating thế nhưng nơi này lại là năm của màu xanh ô liu vậy đó.

"Tại sao làm vẻ mặt như này?"

"Xin lỗi. Tao chỉ là loại người không nhập tâm với tình yêu là bao." Rồi đôi mắt sắc bén của người đã im lặng hồi lâu liền hướng về phía tôi một cách đột ngột. "Nhìn làm gì?"

"Những gì vừa nói hồi nãy, tất cả đều là nói dối." Không hiểu bởi vì câu nói nào của tôi mà làm cho hành động của cậu ấy thay đổi như thể không cùng là một người. "Chỉ mới không nhập tâm thôi đó, mà còn có người yêu đến nỗi không có thời gian rảnh để độc thân luôn."

Đây có phải là cố tình muốn lột trần cả chuyện giành tán gái từ rất lâu trước đây nữa hay không? Đề phòng rồi nha.

"Đó là con người cũ của tao, đây là con người mới của tao." Đối phương gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt lại không rời trọng tâm khỏi chỗ cũ. "Lại nhìn nữa."

"Không nhìn."

"Nói đi."

"Hồi trước mày chưa từng như thế này. Tess, mày thay đổi nhiều lắm đó." Người nói đặt lời nghi ngờ cùng với sự hoài nghi được thể hiện rõ ở trên gương mặt.

"Thế mày không thích à?"

"Không." Đôi mắt sắc nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa.

Trong khoảng thời gian đã qua, tôi thấy những người xung quanh đều sợ sệt, thù hận và mệt mỏi với người như Thattawa. Nhưng có một câu hỏi lóe lên trong đầu và muốn hỏi thẳng một lần là trong ánh mắt của Pakorn thì người trước mặt là người như thế nào.

"Tun, mày nghĩ tao có ưu điểm gì không hả?" Kết thúc câu hỏi thì đôi mắt đen bóng liền đảo qua đảo lại.

Một phút trôi qua...hai phút trôi qua...việc dùng suy nghĩ để tìm ưu điểm của một người bạn mẹ nó cần thiết phải dùng thời gian lâu đến mức đó luôn à?

"Giỏi tiêu xài phung phí tiền và thời gian." Mẹ kiếp. Để tao chờ rõ lâu để nghe câu chửi từ mày đấy à.

"Đó có phải ưu điểm không chứ?"

"Mày yêu quý bạn bè."

"Nói mò." Nếu thằng Tess yêu ai thật thì chắc không có nhiều người ghét đến mức này đâu. Ngoại trừ Kita với Fuse mà vẫn còn chơi với nhau được là bởi vì tôn thờ cùng một tín điều thì đúng hơn.

"Tao nói thật. Mày yêu người mà họ tốt với mày."

"Rồi cái gì nữa?"

"Tốt bụng."

"Và?"

"Là người dẫn đầu xu hướng thời trang." Quần áo đầy màu sắc (colorful) cùng với cách ăn mặc vô cùng maxi (chủ nghĩa tối đa maximalism) chắc đúng gu của nhiều người. Ok, chủ đề này tôi không vướng mắc gì, nhưng vẫn cứ đặt mặt hỏi tiếp.

"Và..."

"Hết rồi."

"Đừng bủn xỉn. Nói đi."

"Hết thật rồi." Đm, tổng cộng số ưu điểm ít hơn nhược điểm nhiều lắm.

"Muốn khóc á."

"Thật ra vẫn còn một điều."

"Cái gì?"

"Để tuần sau gặp lại thì tao sẽ nói vậy."

Pakorn chính là Pakorn, thích bỏ lại câu đố phật pháp cho người xem tò mò không khác gì kịch bản phim mà nó tận tụy viết. Và bởi vì đối phương không muốn đáp nên tôi liền không nghĩ ép buộc, chỉ trông chờ rằng bảy ngày sau chúng tôi sẽ quay về.

...gặp nhau một lần nữa.







Một ngày vô cùng mệt mỏi vẫn cứ tiếp diễn. Tính kể từ khi đến ở trong thế giới mới thì không có ngày nào mà tôi được nghỉ ngơi đầy đủ dù chỉ một ngày. Tâm trí chỉ toàn lo lắng rằng phải làm cái gì suốt mọi lúc, sâu trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi rằng có lẽ sẽ không thể mở mắt tỉnh dậy vào ngày mai được nữa nên tôi mới phải thanh tỉnh làm này làm nọ không ngừng nghỉ như đã thấy.

Tối nay tôi có hẹn với bọn bạn rắc rối ở pub siêu high giữa trung tâm thành phố, chính là cái quán rau muống xào ớt đỏ mà bọn đó nói móc trước đó chứ sao. Nhưng vấn đề nghiêm trọng duy nhất là tôi không biết rằng nên cầm quần áo nào ra mặc đi chơi thì đúng hơn.

Đây là đã đứng quét mắt nhìn số quần áo khổng lồ trong kho mất mười lăm phút rồi. Giống như thằng Tess được sinh ra để làm người dẫn đầu xu hướng thời trang, có năng khiếu trong việc mix and match (pha trộn và kết hợp) nhiều kiểu dáng quần áo lại với nhau một cách phù hợp, mà chủ yếu là sẽ nhấn mạnh vào sự sặc sỡ (colorful).

Blazer kẻ caro màu vàng đen này, áo sơ mi họa tiết da rắn, quần tím pastel mà tìm cơ hội mặc khá là khó,... nên tôi mới phải đứng nghĩ rất nhiều mãi mới lục tìm được quần áo màu đơn giản ra để mặc mỗi ngày.

Về Instaqam của cậu chủ thì càng không cần nói đến.

Nếu là tôi thì chỗ này thường dành để chia sẻ các cảnh đặc biệt từ phim luân phiên với hình ảnh tự nhiên, nếu hình nào có cả bản thân thì sẽ clean, kiểm soát thành tone trắng sạch sẽ. Còn nó thì lại chơi đùa đủ mọi loại màu sắc, thời trang đặc sắc như thể sống ở trên runway (sàn diễn thời trang) suốt mọi lúc.

Thật ra thì những gì mà Tess làm ở trên không phải chuyện sai trái hay tồi tệ gì cả, nó chỉ không phải là phong cách của tôi, mặc rồi không mấy tự tin. Thấy tôi đến mức này rồi thì người ở phía còn lại sẽ đến mức nào, chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không vỡ lồng ngực mà chết khi bắt gặp cả tủ áo màu trắng, kem với be trước mất.

Tôi làm việc liên quan đến màu, yêu thích gần như mọi sắc thái của màu sắc trên thế giới. Nhưng chuyện phẩm vị ăn mặc lại là điều ngoại lệ nên bình thường mới thường kết hợp quần áo mà là cặp đôi màu sắc theo cách Monochrome* nếu không thì Analogous** hơn là chơi đùa với nhiều màu sắc đa dạng. Mà cho đến khi lục tìm thứ mình cần trong tủ được thì đã tốn mất thời gian mười phút. Để sau này nếu ngày nào rảnh chắc phải ra ngoài mua quần áo kiểu mà mình thích về mang, ít nhất cũng tiết kiệm thời gian trong việc lựa chọn nhiều lắm. (*Monochrome colour: phối màu đơn sắc, phối màu sử dụng các sắc độ, các tông tối sáng khác nhau của cùng một màu. **Analogous colour: phối màu tương tự, phối các màu nằm cạnh bên trái và phải trên vòng tuần hoàn.)

Ở nơi này, tôi phải sửa đổi nhiều thứ trong cuộc sống mới.

Mặc quần áo brand nổi tiếng.

Lái xe sang.

Trả tiền phí mở bàn trong pub mà đắt vô cùng.

Nhưng vô cùng tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ được quay về sống cuộc sống cũ trước khi thân thể của tôi bị nuốt chửng.

"Wao, hôm nay bạn nó surprise chúng ta bằng look all black á." Thằng Fuse hét lên đua với tiếng nhạc bên trong pub ngay khi tôi đến nơi.

Hồi trước lúc xem phim, cảnh cliché (rập khuôn, quen thuộc) mà là một trong số những ký ức của người xem, đó là bất cứ lúc nào đi chăng nữa khi thấy nam chính đẹp trai thể loại bò chết trâu ngã xuất hiện giữa đám đông thì cậu ấy thường luôn bị ánh mắt của bao nhiêu người nhìn chằm chằm một cách choáng váng. Nhưng đây là cuộc sống thật không phải phim, quá sức tưởng tượng khi nó lại được xảy ra với bản thân tôi rồi.

Nghi là sự hot lan tỏa, đặc biệt là người con trai thân hình cao lớn mà nhìn lại từ bàn phía đối diện.

"Tao đẹp trai quá mức à? Người ta mới nhìn chằm chằm như thể muốn nhai đầu."

"Đẹp trai mẹ gì? Đó là kẻ thù cũ, đen thật."

Đỉnh cao luôn Thattawa. Mày giỏi lắm, luôn luôn giỏi.

Kiếp trước tôi chắc đã tạo nhiều nghiệp chướng với người khác nên kiếp này sinh ra mới phải bù đắp tất cả mọi thứ mà dồn dập tới tấp ập đến không để cho nghỉ ngơi.

"Bọn nó có tẩn tao không?" Thằng Fuse lắc đầu nên tôi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm mỏng manh. "Còn may."

"Đâu, lắc đầu nghĩa là không thoát được."

"Vậy về." Ngay khi nghe được câu trả lời thì tôi liền không chần chờ đứng thẳng hai chân dậy.

Không ở để chết một lần nữa đâu. Càng bị tay bạn giữ lại thì tôi liền càng vội vàng vùng vẫy ra như thể động vào đồ nóng. Tao không muốn đem mạng sống ra mạo hiểm với bọn nhóc có vấn đề đâu.

"Tess, mày đừng nhát. Muốn làm cái gì thì lòng phải tĩnh." Không biết chừa, cuộc đời bọn mày có từng học hỏi được điều gì không vậy chứ?

"Đừng có kiếm chuyện nhá."

"Tao không động vào miệng nó đâu. Nếu nó không kiếm chuyện chúng ta trước."

Cuối cùng thì cả hai người cùng giúp nhau ấn vai tôi xuống ngồi như cũ.

"Lạy luôn đó. Tao không muốn về nhà cùng với vết thương."

"Ok. Ok."

"Hỏi chút. Nó có phải cùng một nhóm mà đã tẩn tao đến nỗi phải khiêng đến bệnh viện không hả?"

"Hổ, còn giả bộ quên. Có phải đâu mà."

"Nhẹ lòng." Cảm ơn nhiều, Fuse.

"Gọi thêm đồ uống nào." Nghi là hai đứa nó mệt mỏi với vẻ mặt sợ hãi của tôi quá mức nên mới cắt cảnh bước vào giai đoạn gọi đồ có cồn ra đổ vào dạ dày.

Bầu không khí xung quanh khơi dậy tâm trạng của người đi chơi đêm khiến họ cảm thấy vui vẻ thích thú. Cả tiếng nhạc thể loại Deep House, ánh đèn chói lóa tranh nhau chiếu sự vui vẻ thích thú xuống, đặc biệt là màu xanh neon nổi bật mà là đặc trưng của quán, sofa màu đen sang trọng mà chúng tôi ngồi, bao gồm cả những người khách khác mà mặc quần áo đến cạnh tranh với nhau một cách toàn lực. Có thể gọi là nếu muốn thấy được những hình ảnh này thì thật sự phải dùng tiền để mua tất cả mọi thứ.

"Nhìn khắp quán đến mức này, muốn kéo em nào về thì cứ nói." Thằng Fuse nghiêng cổ không đủ còn nhếch mày cho như thể biết tỏng.

Kéo em nào bố mày á. Tao đang sững sờ với vẻ đẹp của quán.

"Quán đẹp thật chứ."

"Aw, thì khu VVVVIP không đẹp sao được."

"V nhiều quá, thằng khốn. Làm quá suốt."

"Lắm chuyện."

Thì đúng thật là chưa từng đến đó. Trong thế giới còn lại, tôi tốn phí mở bàn rẻ để say với bạn, nhảy như ma, không cần thiết phải giữ gìn hình tượng bởi vì ngày tiếp theo thì ai người ta cũng không nhớ được chúng tôi nữa. Khác với bây giờ, khi mà người ta lại nhớ được hết, bởi vì có kẻ thù cũ xếp hàng để tiến đến kiếm chuyện dài như đuôi diều.

Một lúc sau thì đồ uống gọi thêm được đưa đến bàn. Không biết bạn nó nghĩ thế nào, nhưng giá cả mẹ nó đắt đỏ đến nỗi không dám nuốt xuống bụng ngay lập tức, phải ngậm lấy tầm năm phút rồi nuốt thì nó mới đáng.

Bình thường lúc đi uống với hội bạn, chúng tôi thường luôn nhặt nhiều chủ đề ra nói chuyện để tạo nên sự thú vị. Cả chuyện công việc mình đang làm, hồi tưởng bản lĩnh thời đại học, ghẹo bạn chuyện yêu ai, đủ loại chủ đề sẽ được lựa chọn ra thảo luận. Nhưng khi phải giả mạo làm thằng Tess thì tôi lại không hề biết rằng nên rủ Kita với Fuse nói chuyện gì.

"Mày, tao có chuyện muốn hỏi." Nghĩ hồi lâu thì tôi liền nghĩ ra.

"Nói."

"Trong ánh mắt của bọn mày thì hồi trước tao như thế nào hả?" Cả hai đứa nó đảo mắt rục rịch, giống như chưa thỏa thuận được với nhau rằng sẽ nói thật hay là nói dối. "Nói ra đi mà."

"Danh tiếng duy nhất mà mày có để tô điểm cho dòng họ chính là việc là cái đứa phá hoại."

Nhát đầu tiên! Tấn công không kịp chuẩn bị.

"Tao nghe được rằng hồi nhỏ mà mày đi đóng phim ở công ty á. Ai trong phim trường cũng yêu bởi vì mặt mũi mày dễ thương dễ mến chứ sao. Nhưng khi có gì không đúng ý thì mày sẽ nằm xuống giãy chân trên sàn đành đạch cho đến khi được mới thôi."

Nhát thứ hai! Lao nhanh như bị ném dao cắm vào ngực.

"Chuyện đã lâu lắm rồi."

"Quá khứ mày từng là đứa quỷ sứ chứ sao. Hiện tại đỡ hơn nha, biến thành người địa ngục."

Nhát thứ ba! Chính là hội tụ tất cả sức mạnh tính toán hạ đo ván, không mở cơ hội để cho tỉnh dậy hỏi tiếp.

"Đủ rồi. Đổi chuyện khác nói đi."

"Aw, thì mày rủ trước mà."

Tao không nên chút nào, nếu biết rằng sẽ biến thành như thế này thì chắc sẽ không hỏi cho tốn thời gian. Nên liền vội vàng tránh né bằng việc cầm đồ uống đắt tiền lên ngậm trong miệng rồi nuốt. Còn cả hai thằng bạn yêu kéo nhau ngã lưng dựa sofa, ngồi bắt chéo chân nhìn những người chơi đêm bằng ánh mắt phấn khích.

Chói lọi thật đó các ngài. Nguyên mẫu của chàng trai bad guy mà nhiều người mơ ước (không) muốn trở thành.

Chỉ bình yên được một lúc không lâu thì thằng Fuse liền bật người dậy ngồi thẳng lưng, nói giọng đứng đắn và nghiêm túc hơn trước gấp nhiều lần.

"Hới, nó nhìn sang á."

Tôi quay ngoắt theo ánh mắt của người bên cạnh trước khi va chạm với thảm họa to lớn bởi vì bàn đối thủ đang nhìn chằm chằm chúng tôi một cách mãnh liệt.

"Đừng nhìn lại." Tiếng cảnh báo của tôi bắt đầu rung nhưng có vẻ như không kịp mất rồi. Chỉ nhìn thôi không đủ, thằng quần Kita còn gửi ngón giữa cho phía đối diện nữa. Tao muốn khócccccc.

Làm sao được? Lần nay được chết dí ở pub sure.

"Nó đứng dậy rồi."

Không chỉ như vậy, bọn nó còn đi thẳng đến với vẻ mặt muốn gây chuyện, một tay cầm chai rượu sẵn sàng phang vào đầu không ngừng sure, đã thế còn chơi đến bốn người cùng một lần. Ước lượng bằng mắt thì thấy thế nào phía bên tôi cũng kém hơn về mọi mặt. Bỏ mẹ rồi áaaaaa.

Chúng ta không thể để cho lịch sử tái diễn bằng cách chết đi chết lại cùng một kiểu được. Cuộc đời là phải biết học hỏi, vì vậy liền cố gắng lôi tất cả mọi tài năng về hùng biện mà mình có để dùng trong vụ việc này.

Khi đối phương đến gần thân, tôi vội vàng dùng sự dũng cảm mặt dày lao vào khoác cổ một người trong nhóm đó, cùng với giơ cốc đồ uống có cồn lên đặt vào miệng.

"Tối nay nhạc vui vẻ lắm luôn, chạm cốc nhau chútttttt."

Sao nào? Giả vờ say mẹ nó luôn.

"Gì chứ?" Người bị khoác cổ làm vẻ mặt không hài lòng, nhưng tôi không dừng sự kiên trì trong việc thuyết phục chỉ thế này đâu.

"Không ngờ rằng sẽ đến tìm tận bàn, muốn chào hỏi lâu rồi, hôm nay bọn mày siêu ngầu."

Khi mà mục tiêu không chịu uống rượu để tạo quan hệ thì tôi liền dần dần tách người ra xa một chút, thay vào đó đổi thành khen ngợi chuyện quần áo tóc tai.

"Ỏ, ờ, cảm ơn."

"Thằng quần Tess." Tôi hất tay thằng Kita ra, mải mê tiến hành trò chơi diễn kịch tiếp.

Con mồi đang mắc bẫy rồi mày thấy chưa? Không thể để ai đến phá hủy được.

"Đến ngồi cùng nhau đi. Úi! Nhãn hiệu này còn chưa được thử nữa, nếm được không?" Đôi mắt nhìn xuống chai rượu ở trong bàn tay dày, khi thấy như vậy thì liền không chần chờ vơ chai rượu đắt tiền trên bàn của bản thân lên. "Thay đổi với nhau."

Có vẻ như tất cả mọi người đang còn ở trong trạng thái choáng váng, não bộ xử lý dữ liệu không kịp, chỉ có thể làm theo lời xúi giục của tôi như thể người mộng du. Không đầy một phút liền kéo nhau ngồi chung nhóm một cách hiển nhiên, may mà không có ai đánh vỡ tiết tấu nên tất cả mọi thứ mới dễ dàng hơn.

Keng!!

Bao giờ mà rượu vào miệng thì vụ việc này liền biến thành vui vẻ luôn á.

"Trước kia có lẽ chúng ta thường gây chuyện với nhau nhưng bây giờ tao muốn làm bạn với bọn mày đó nha. Đúng không, thằng Fuse?" Vừa uống vừa nói chuyện, không quên quay sang hỏi ý kiến của thằng bạn mà lúc này đang ngồi gật đầu trúc trắc, trước khi một trong những kẻ thù cũ nói xen vào cùng với nụ cười thân thiện.

"Tao không ngờ rằng mày là người có tính khí tốt đến mức này nha, Tess."

"Bề ngoài tao nhìn có vẻ muốn ăn đạp đúng không hả? Thật ra tao dễ xươnggggg, đáng yêu nhắm nhắm nha." Tông giọng 18 cũng đến, tao muốn khùng. Nhưng vì để sống sót thì cần phải làm.

Chỉ mỗi nói thôi không được nha, còn phải giơ ngón lên chỉ vào má căng phồng phụ họa nữa.

Làm tiếng cười hi ha vang lên không ngừng, được một chốc thì hết mất chai rượu. Người bạn mới ví nặng không chờ cho khô cổ, làm daddy gọi thêm mà không cần xin xỏ. Tôi may mắn được uống free theo người ta nên liền phải nói lời lấy lòng nhau một chút.

"Để ngày nào rảnh đến gặp nhau nữa không? Định rủ đi ăn bánh kếp samruay (thích chưng diện)."

"Samruay ở đâu chứ?" Đối phương thắc mắc, bản thân tao cũng thắc mắc bởi vì vừa nghĩ được vào không mấy phút trước.

"Samruay ở lối này á, haha."

"Ok. Ngày sau chờ đi ăn bánh kếp samruay. Nhưng hôm nay đến chụp ảnh với nhau đi. Check in với nhau chút."

Khúc khích.

Tình huống thay đổi từ kẻ thù biến thành bạn bè nên phải vội vàng góp mặt vào trong khung hình của máy ảnh di động một cách thích thú. Bạn mới lại càng hài lòng ấn chụp liên tục đến nỗi ngón sắp không cử động được nữa.

Cuối cùng tự nhiên tao liền có thêm bạn, trao đổi phương thức liên lạc sẵn sàng gửi ảnh cho nhau xong xuôi.

Còn thằng Fuse có vẻ như nói chuyện hợp cạ với một người trong nhóm kia, thấy giơ cốc rượu lên cụng không ngừng. Vui sướng thật đó ạ.

'Tess."

"Gì?"

"Đó là Anna phải không?" Thời gian vui vẻ còn tiếp diễn được một lúc, trước khi bị cắt đứt bởi Kita, người mà vẫn còn lại một chút thần trí. Nó chỉ vào một người con gái đang mặc bộ váy bó màu đen, đang đi đến chỗ bàn ở một phía của khu vực VIP.

Câu hỏi là...

"Anna nào?" Ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ ra được, có vẻ như kho ký ức của tôi trước đây chưa từng có dữ liệu gì về cô ấy.

"Làm lơ luôn cả người yêu cũ. Vô tâm với cô ấy quá rồi đấy."

"Lại là người yêu cũ."

"Xem nói kìa. Tao nói này, cho dù cô ấy là phía nói chia tay trước, nhưng mày cũng không cần phải thù hằn như vậy cũng được mà."

"Cô ấy nói chia tay tao vì cái gì chứ?"

"Chuyện của mày thì ai mà biết. Ngáo thật sự." Có bạn chuyên xát muối như này thì đúng là tổn thương không chịu nổi.

Trong lúc đang hoang mang chuyện người yêu cũ thì tôi liền không có quan tâm đến việc xây dựng bầu không khí giải trí trong nhóm nữa, chỉ uống một cách tận hưởng cho đến khi cảm thấy buồn tiểu thì liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ rằng trên đường về sẽ tình cờ gặp phải người con gái mà thằng Kita vừa nhắc đến.

"Tess."

"S...sao thế?" Cô ấy gọi tôi, dịch chuyển người lại gần cùng với mùi hương nhàn nhạt bay đến chạm vào mũi.

Vô cùng sexy luôn...

"Khỏe không?"

"Cũng tốt nha." Hồi tưởng lại một chút, trước đó Kita nó nói rằng cô ấy tên gì ấy nhỉ? Ạ...ờ. "Anna thì sao?"

"Tốt, không nghĩ rằng sẽ gặp được ở đây."

"Thì đó." Tôi gãi đầu cho đỡ ngượng, nghĩ không ra rằng sẽ rủ nói chuyện bằng chuyện gì. Thật ra cũng sợ sẽ biến thành như nhiều người bạn gái khác của Tess mà đã từng liên lạc. Cả bị nguyền rủa, cả bị chặn trên mạng xã hội, v.v... đã từng gặp phải.

"Đến cùng bạn à?"

"Ừ, An thì sao?" Có vẻ dùng câu hỏi vòng lại bởi vì thật sự nghĩ không ra.

"Đến cùng hội bạn, với cả người yêu."

"Ra là vậy." Phù~ Cô ấy move on rồi, khả năng bị chửi liền giảm xuống, khiến cho tôi dám chạm mắt với cô ấy hơn.

"Mấy ngày trước thì tớ có nói chuyện với Tun rồi nha."

Câu nói có tên của một người nào đó nữa làm cho tôi chững lại. Nếu Tun được nhắc đến là Pakorn thì khả năng mà người con gái này có liên quan đến chúng tôi liền tăng thêm. Đừng nói rằng cô ấy chính là người mà thằng Tun thích nha.

Bỏ-mẹ-rồi!!

"Nói chuyện gì?" Tôi nuốt nước miếng xuống cổ, cho đến khi đè giọng hỏi lại được thì cũng dùng kha khá thời gian.

"Chuyện mà mình nói chia tay Tess, thật ra là do chính tớ ích kỷ."

"An không sai. Tớ mới là người ích kỷ. Biết rằng Tun nó thích An nhưng vẫn cứ mặt dày làm tổn thương trái tim của bạn."

"Há?" Cô ấy làm vẻ mặt hoang mang như thể nghe thấy điều gì đó sai.

"Không phải à?"

"Không. Tun không có thích mình."

"..."

"Tun nó thích Tess."

Thân thể tê dại mất cảm giác từ đầu cho đến tận chân.

Muốn giơ tay lên móc tai rồi hỏi lại một lần nữa nhưng lại nói không ra.

"Đây mới chính là nguyên nhân mà tớ nói chia tay cậu. Ngoại trừ không hợp nhau rồi thì tớ cũng hy vọng rằng ba người chúng ta sẽ quay trở lại làm bạn với nhau như trước nha."

Sau khi thính giác nghe được lời nói vang vọng đến hết thì câu duy nhất xoay vòng trong đầu của tôi chính là...

Đây là chuyện gì vậy chứuuuuu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro