🐚1. Nàng tiên cá [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Minh Trường Dạ

Phần I: NÀNG TIÊN CÁ

---

Huấn luyện kết thúc, Isagi mệt mỏi nằm úp mặt xuống chiếc giường mềm mại. Hôm nay đội Bastard Munchen bọn cậu vừa kết thúc trận đấu với bên Manshine City, giờ thì hai mắt cậu dính chặt lấy nhau như muốn biểu tình, không tài nào tỉnh táo nổi.

Đúng vậy, đáng lẽ ra giờ này Isagi phải nằm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình rồi. Thế mà vừa mới ngủ được tầm mười lăm phút, Isagi đã lại mở mắt ra, quá đáng hơn là còn thấy bản thân đang đứng ở một địa phương không hề quen thuộc.

Hiện giờ, cậu chàng tóc xanh đen đang đứng dưới đáy đại dương xanh thẳm, xung quanh là những rừng tảo biển, các rặng san hô đủ màu sắc cùng với một đàn cá cùng cua đang vui vẻ nhảy múa, ca hát không ngừng.

Hiển nhiên, có một vài điều kì lạ đã xảy ra.

Thứ nhất: Mặc dù đứng ở tận đáy biển sâu, Isagi vẫn không hề lộ ra biểu cảm khó chịu nào.

Thứ hai: Isagi Yoichi nhìn xuống phần thân dưới mình, trợn tròn mắt khi thấy đôi chân đá bóng săn chắc khỏe mạnh của bản thân giờ đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc đuôi cá có màu sắc giống như đôi đồng tử của cậu, ở phần đuôi còn lấp lánh sắc bạc trông vô cùng đẹp mắt.

"..."

Thứ lỗi cho cậu, nhưng nhìn hình ảnh này, không hiểu sao trong đầu Isagi hiện lên đĩa Sashimi ngay lập tức.

Tự dưng thèm ghê.

Bỏ qua vấn đề ngoại hình trở nên khác thường, Isagi nhìn ngó xung quanh, nhưng không có gì khác ngoài đại dương bao la rộng lớn cả. Isagi lo lắng đứng nguyên tại chỗ, không biết nên đi đâu cả.

Lúc này, tầm mắt của Isagi quét qua rặng san hô đằng xa, có thứ gì đó vừa lóe lên ở nơi đó. Không suy nghĩ nhiều, thiếu niên lập tức bơi xuống dưới đó.

Điều làm cậu khá ngạc nhiên là cơ thể mình làm quen khá tốt với chiếc đuôi cá này, Isagi thuần thục bơi lượn, luồn lách qua mọi chướng ngại vật, không gặp một chút trở ngại nào. Xuống đến nơi, cậu vén bớt mấy thứ vướng víu xung quanh qua, có một quyển sách đang nằm yên vị ở đó.

Quyển sách trông vẫn còn mới, ngoài bìa để một tiêu đề mà chắc hẳn trẻ em trên toàn thế giới đều thấy vô cùng quen thuộc: "Nàng tiên cá".

"Sao thứ này lại xuất hiện ở đây?"

Isagi tò mò mở ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua toàn bộ nội dung quyển sách. Đại khái vẫn không thay đổi gì so với "Nàng tiên cá" mà cậu biết cả. Bé cá Yoichi cầm quyển sách trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn đại dương mênh mông xung quanh mình, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ...

Đừng nói là bản thân cậu đang ở trong quyển sách này nhá?

Mấy con cá xung quanh đã bị Isagi đuổi đi hết đột nhiên xuất hiện, con nào con nấy cũng quẫy đuôi nhiệt tình như đang chúc mừng Isagi đã đoán trúng.

Isagi Yoichi: "..."

Cậu lập tức bắt lấy một con cá đang sân si gần mình, vừa mới chạm vào, con vật đã ré lên mấy âm thanh vô cùng chói tay. Isagi nhíu mày, mặc kệ tiếng ồn mà tay bóp mạnh hơn nữa.

"Còn hét, xem tao có bóp chết mày không?"

Âm thanh lập tức tắt ngóm.

Isagi thấy đe dọa đã có tác dụng, tiếp tục hỏi: "Mày biết lí do tại sao tao ở đây đúng không?"

Con cá lại quẫy đuôi một cái, không biết là đang muốn gật hay lắc đầu nữa.

"Đồng ý thì quẫy đuôi một cái, không đúng thì quẫy hai cái, hiểu chưa?"

Cái đuôi quẫy lên một phát.

Isagi gật đầu vừa lòng với thái độ thức thời của con cá, bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên:

"Tao đang ở trong quyển sách này?"

Con cá quẫy đuôi một lần.

Isagi ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục câu hỏi thứ hai:

"Có phải chỉ cần các tình tiết trong này xong xuôi thì tao sẽ được trở về không?"

Nó quẫy đuôi thêm cái nữa.

Thấy vây, đôi mắt màu xanh đậu biếc sáng bừng lên, có hi vọng hơn hẳn.

"Vậy tao chỉ cần chờ đợi thôi nhỉ?"

Lần này, con cá không chỉ dừng lại ở lần thứ nhất nữa.

Isagi nhíu mày, bất giác hỏi ra: "Không phải thì là gì?"

Chú cá đập đập cái đuôi mình vào quyển sách "Nàng tiên cá" kia, vừa đập vừa ngước lên nhìn Isagi thay lời muốn nói. Đáng tiếc, Isagi cũng không phải một con cá thật, nên cậu không hiểu được.

Cá con thấy gương mặt tên người cá kia nghệt ra, lại tiếp tục quấy đuôi mạnh hơn nữa, đập đến mức mà quyển sách từ trên đùi Isagi rơi xuống.

Không còn cách nào khác, thiếu niên tóc xanh đành phải đoán bừa từng chút một.

"Tao không thể ngồi một bên há miệng chờ sung được...?"

Cuối cùng con cá cũng vừa lòng quẫy đuôi một phát.

Isagi bất giác thở phào một hơi, tiếp tục suy đoán: "Tao phải tham gia vào những tình tiết này?"

Bingo, chính xác rồi.

"Vậy tao cũng đóng một vai trong quyển sách này hả?"

Lần này, mấy con cá từ đâu lại ùa ra chúc mừng như khi nãy, bé cá trên tay Isagi cũng nhân cơ hội này mà thoát khỏi bàn tay Isagi, hòa vào đám cá đằng kia.

"!!!" Chưa hỏi xong mà.

Isagi nhíu mày, cậu còn chưa biết bản thân sẽ sắm vai nhân vật nào trong này nữa.

Nhưng có vẻ ông trời cũng không để Isagi phải xoắn xuýt nhiều như vậy. Không lâu sau đó, đã có nhân vật mới tiếp tục xuất hiện.

"Isagi Yoichi!"

Đang ngồi trầm tư bên mỏm đá, đột nhiên âm thanh từ xa truyền tới làm thiếu niên giật mình, thấy tên mình vang lên, Isagi lập tức ngẩng đầu.

Đằng xa xa, có hai tiên cá nữa đang bơi lại gần về phía cậu. Bọt nước xung quanh nổi lên làm cậu chưa thấy rõ được diện mạo của hai người họ, chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ cùng sắc cam lóng lánh ở bên cạnh.

Khi hai người họ tiến đến gần, Isagi nhận ra rằng đây cũng là người quen của cậu, ngạc nhiên thốt lên:

"Chigiri? Kunigami? Hai cậu cũng bị cuốn vào đây à?"

Hai người cá có vẻ không hiểu lời Isagi vừa nói có ý nghĩa gì, chàng trai có chiếc đuôi đỏ như viên đá ruby là người lên tiếng trước:

"Sao giờ này em vẫn còn ở đây thế? Tối nay là sinh nhật của em rồi đấy, không muốn lên mặt biển chơi à?"

"Hả? Tớ á?" Isagi ngơ ngác chỉ tay vào bản thân mình.

Tiên cá Chigiri trực tiếp bỏ qua vấn đề đứa em út của mình đột nhiên xưng hô khác lạ, vô cùng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của Isagi:

"Ừ, em đấy, Isagi Yoichi- chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật mười lăm tuổi tối hôm nay."

Cùng lúc đó, trước mặt Isagi cũng hiện ra một chiếc màn hình thực tế ảo, và dòng chữ trên đó trực tiếp khiến thiếu niên đứng hình.

[ Truyện cổ tích: NÀNG TIÊN CÁ

Họ và tên: Isagi Yoichi

Thân phận: Hoàng tử thứ bảy của vua Thủy tề.

Tiến trình hoàn thành cốt truyện: 0% ]

[ Nhiệm vụ tiếp theo: Nàng tiên cá đến sinh nhật lần thứ mười lăm, cũng là lúc nàng được phép lên mặt biển. Thỏa mãn mong ước bấy lâu nay- được ngắm nhìn cảnh sắc trên đất liền.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro