🐚2. Nàng tiên cá [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minh Minh Trường Dạ

Phần I: NÀNG TIÊN CÁ

---

Isagi đứng hình với dòng chữ trước mặt, để chắc chắn, cậu còn dụi mắt lại lần nữa xem mình có nhìn nhầm không. Đáng tiếc, nó vẫn sừng sững ở đó, không biến mất. 

Sau đó, Isagi quay sang hỏi Chigiri và Kunigami:

“Hai người không nhìn thấy gì hả?”

“Thấy cái gì cơ?” Chigiri nghiêng đầu khó hiểu, không rõ Isagi đang nói gì.

Isagi thấy bọn họ cũng không giống dáng vẻ đang nói dối, nhìn dòng chữ vẫn chưa biến mất kia, có hơi bối rối. Hình như cậu là người duy nhất thấy được thứ kì lạ này.

"Được rồi, gác lại mấy chuyện linh tinh này đi. Đến giờ phải trở về rồi, hôm nay là một ngày trọng đại đấy."

Chigiri nắm lấy tay Isagi kéo đi, Kunigami bên cạnh cũng bồi thêm:

"Vua cha đang đợi ở nhà rồi đó."

Vua cha?

Isagi vừa bơi theo hai người, vừa im lặng suy nghĩ. Vừa nãy cậu nhớ rằng mình là hoàng tử thứ bảy của vua Thủy tề đúng không nhỉ.

Đứa con thứ bảy, sinh nhật mười lăm tuổi, được phép lên bờ...

Đây chẳng phải chính xác là những gì nàng tiên cá trải qua trong truyện à?

Trong chớp mắt, khuôn mặt Isagi tối sầm lại. Đã bị kéo vào cái rắc rối không hề nhỏ này thì thôi lại, lại còn phải diễn vai công chúa? Cái vận đen đủi gì thế này.

Có vẻ Kunigami trước mặt cũng nhận ra tâm trạng ủ rũ của em trai mình, anh lo lắng hỏi han:

"Isagi sao vậy? Không vui à?"

Chigiri cũng để ý: "Sao lại làm cái vẻ mặt ấy? Không phải em ngóng trông giây phút được khám phá đất liền từ hồi bé đến giờ hả?"

Isagi lắc đầu không nói, mấy người làm sao mà hiểu được chứ.

Hít một hơi thật sâu, cậu tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đồng thời cũng chấp nhận số phận. Chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi, phải cố gắng hết sức để còn trở về chứ.

Nghĩ như vậy, dù trong lòng bất mãn nhưng bên ngoài, thiếu niên vẫn ngẩng đầu nở nụ cười:

"Không có gì, chính vì mong đợi quá nên em mới lo lắng thôi."

Chigiri búng nhẹ vào trán em trai mình một cái:

"Có gì mà lo lắng chứ? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, loài người cũng chẳng tươi đẹp như trong tưởng tượng của em đâu."

Isagi bất mãn xoa nhẹ cái trán vừa chịu trận của mình, còn chưa kịp đáp trả lại Chigiri thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.

Dù cách lâu đài còn một khoảng nữa, nhưng điều đó cũng không làm lu mờ sự hùng vĩ tráng lệ vô cùng kia.

Ở nơi sâu nhất của đáy biển, lâu đài nguy nga sừng sững đứng đó. Với bức tường san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, bằng hổ phách trong suốt tỏa sáng rực cả một vùng biển nước thăm thẳm. Mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước.

Đống ngọc trai này phải đủ cho trang sức của cả mấy quốc gia cộng lại ấy chứ. Càng đến gần, Isagi càng cảm thấy choáng ngợp trước sự lộng lẫy của cung điện.

Trước lối vào, có một thân hình cao lớn đang đứng ở đó. Vừa nhận ra Isagi thì lập tức cáu kỉnh:

"Biết mấy giờ rồi không? Có còn biết đường về không thế?"

"Barou?" Bởi quá ngạc nhiên, Isagi lập tức thốt ra mà không cần nghĩ ngợi.

Nghe vậy, người cá Barou nheo mắt, vẻ mặt không hài lòng hiện lên rõ ràng: "Hửm? Mày vừa gọi tao là gì? Từ bao giờ mà được phép xưng hô cái kiểu ngang hàng như thế?"

Giờ Isagi mới chợt nhớ đến thân phận của mình, vội vàng chữa lại: "Không phải vậy, em chỉ lỡ buột miệng thôi, anh..."

Nói đến đây, thiếu niên lại bắt đầu ngập ngừng. Isagi cố gắng lục lại trí nhớ của mình, Barou là hoàng tử thứ mấy nhỉ...?

May thay, Chigiri cũng không nỡ đẩy em út vào tình huống khó xử, lên tiếng giải vây cho Isagi:

"Anh cả, muốn trách mắng gì thì để sau đi. Giờ phải để Isagi chuẩn bị cho buổi lễ nữa."

Vừa nói, anh vừa giơ tay ra hiệu, mấy người hầu lập tức xuất hiện.

"Đưa thất hoàng tử đi trang điểm đi."

Đám người hầu vâng lời, trước khi theo mấy người kia đến phòng trang điểm, Isagi vẫn còn nhớ phép lịch sự mà cúi chào ba người anh của mình:

"Em xin phép, gặp lại ba anh sau ạ."

Kunigami gật đầu, Chigiri thì xua tay: "Đi đi, lát anh sẽ tìm em sau."

Nói là trang điểm nhưng may mắn là Isagi cũng không phải tô son trát phấn lên mặt hết cả. Mấy cô nàng tiên cá xung quanh chỉ chải lại tóc của cậu để có thể đội chiếc mũ miện làm bằng ngọc trai lên.

Tiếp đến, họ gắn một vài viên ngọc trai nhỏ lên mang tai và phần vây đuôi của cậu. Isagi nhìn xuống cái đuôi của mình, trên cái màu xanh của biển giờ được điểm thêm cái thứ đồ nhỏ nhỏ mà lấp lánh này, cảm thấy có phần vui mắt.

Tiếng cánh cửa vang lên, sau đó, Isagi thấy Chigiri mở cửa bơi vào. Anh ta quan sát Isagi một vòng từ đầu đến đuôi, gật gù:

"Không tồi."

Nói xong, Isagi thấy anh trai của mình lôi ra một chuỗi trang sức làm bằng vàng, sợi dây cực kì mảnh, trên đó cũng được đính vài viên ngọc trai nhỏ sáng lấp lánh.

Isagi ngây thơ cứ ngỡ đó là dây chuyền, cho đến khi Chigiri bảo cậu đứng lên, cầm sợi dây, vòng tay qua eo cậu*.

(*) Đại khái là cái này nè:

"Xong, vừa như in luôn."

Isagi nhìn bản thân mình trong gương, trong đầu không thể ngừng liên tưởng đến hình ảnh những vũ nữ Tây Vực mà cậu đã thấy. Nghĩ đến gương mặt mình ghép vào đó, thiếu niên rùng mình, quay sang thương lượng với Chigiri:

"Hay là chúng ta bỏ cái này đi được không?"

"Sao? Isagi không thích à?"

"Không phải không thích, mà là..." Isagi ngập ngừng, gương mặt hơi đỏ lên: "Cảm giác đây là trang sức dành cho con gái thì đúng hơn."

"Không." Chigiri nhìn sợi dây vàng lấp lánh vừa vặn ôm trọn một vòng quanh người Isagi, tôn lên vòng eo mảnh mai trắng nõn của ai kia, quả quyết từ chối.

Không phải dịp nào cũng được chiêm ngưỡng Isagi như thế này đâu, ngu gì mà tháo ra chứ.

Thấy gương mặt người em út vẫn còn đang lưỡng lự, người cá tóc đỏ tiếp tục dụ dỗ:

"Mấy thứ trang sức này đâu có phân biệt giống cái hay đực chứ, ai đẹp thì cứ đeo thôi."

"Isagi thử tưởng tượng đi, xem Kunigami hay tên Barou kia có hợp với những thứ như này không?"

Nghe Chigiri nói vậy, Isagi lại không tự chủ mà để cho đầu óc mình bay bổng, hình ảnh Barou và Kunigami lực lưỡng cơ bắp hiện lên. Sau đó cậu gắn thêm mấy thứ trang sức ngọc trai này lên người họ, đột nhiên Isagi run lên một cái, lắc đầu nguầy nguậy.

Chigiri gật đầu: "Thấy chưa? Không phải ai cũng phù hợp như Isagi đâu."

Vốn là người không giỏi từ chối, cộng thêm Chigiri ở một bên cứ không ngừng lôi kéo, cuối cùng Isagi vẫn là phải chấp nhận.

Sau đó, Chigiri còn rút ra thêm một cái dây như thế nữa, nhưng ngắn hơn để đeo vào một bên bắp tay cậu. Đáng tiếc, lần này Isagi kiên quyết không nhượng bộ. Vậy nên Chigiri đành phải thở dài tiếc nuối.

Nhưng không thành vấn đề, dụ dỗ được em trai đeo thứ đồ kia cũng làm anh thỏa mãn lắm rồi. Chigiri thầm nghĩ trong lòng.

Buổi tối, sau khi hoàn tất các nghi thức trong buổi lễ sinh nhật thứ mười lăm, Isagi chào tạm biệt vua cha và sáu người anh của mình rồi lao thẳng lên mặt biển.

[ Tiến trình hoàn thành cốt truyện: 8% ]

Lúc này, màn hình kì lạ lúc ban chiều lại hiện ra trước mặt Isagi. Thanh tiến độ đã nhích thêm được một chút.

Xem ra đúng như cậu nghĩ, chỉ cần làm đúng theo tình tiết là sẽ có thể trở về thôi.

Nghĩ đến cơ hội thoát khỏi đây đang rộng mở trước mắt làm Isagi lại càng có tinh thần hơn, tốc độ bơi cũng nhanh hơn. Một lúc sau đã nhìn thấy ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển, hai mắt Isagi sáng lên, cậu tìm một mỏm đá gần đó rồi ngoi lên, bọt nước tung trắng xóa.

Sau khi lên trên mặt biển, điều đầu tiên thiếu niên làm là hít một hơi thật sâu. Cảm nhận không khí trong lành của đất trời xung quanh, mặc dù Isagi có thể thoải mái dưới nước khi là người cá, nhưng quả nhiên cảm giác trên này vẫn khác hẳn.

Gió biển thổi hiu hiu, khẽ lay mái tóc ướt sũng của chàng người cá. Isagi lắc đầu mấy cái để giũ bớt nước trên tóc đi, rồi chợt phát hiện rằng cái vương miện trên đầu đã bay đâu mất tiêu. Cậu tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Chigiri khi biết việc này, đột nhiên có hơi sợ.

Nhưng Isagi cũng nhanh chóng bỏ việc này ra đằng sau, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được hoàng tử đã. Cậu nhìn xung quanh một vòng, mặt biển phẳng như gương, gió giờ đã lặng.

Đột nhiên, âm thanh pháo nổ ở đâu vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đại dương. Isagi nhanh chóng quay đầu, tiếp tục lặn xuống mặt biển, bơi theo tiếng động ấy. Một con thuyền to lớn đang dần dần hiện ra trước mặt thiếu niên, tiếng đàn, tiếng hát sôi nổi vang vọng, pháo hoa liên tục được bắn lên làm rực rỡ cả một vùng trời tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro