Chương 4: Chuyến tham quan bảo tàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là thứ bảy rồi. Tôi không có việc gì cần phải làm nên.... Chắc tôi sẽ nghỉ một ngày và ngủ cả ngày. Ít nhất, một ngày bình yên LÀ điều tôi mong đợi. Nhưng cuộc sống là vậy và có rất nhiều điều không như ý muốn của chúng ta.

Lúc đó là 6:27 sáng, tôi đang tận hưởng giấc mơ thì đột nhiên tôi tỉnh dậy vì có ai đó đang gọi tôi.

- Ai gọi mình sớm vậy? - Tôi tự hỏi bản thân.

Tôi nhấc máy và trả lời với giọng ngái ngủ:

- Chào... buổi... sáng. ... Đây là Andrew đang.. cầm điện thoại....

- Ồ, chào buổi sáng nha. Hôm nay bạn rảnh không? Và ngày mai thì sao?

- À... Ừm thì-

- Tuyệt vời! Mình có một bài tập môn Lịch sử yêu cầu tôi phải viết một bài luận về dân tộc của chúng ta. Ashu và Tomi cũng ở đây đó.

- Từ từ đã... Ai cơ ?

- Đúng đấy, cả hai người họ đều ở trong nhóm của mình và trong khi tụi mình đang thảo luận về cách lấy thông tin để viết bài luận này, Ashu nói với tôi rằng bạn có thể giúp bọn mình việc đó.

- Huh...? Bài luận á? Mình không... biết... liệu mình có thể........

Ừ... tôi vừa ngủ quên khi đang nói chuyện điện thoại đó. Tôi tưởng là mình có một ngày nghỉ ngơi thoải mái nhưng bây giờ tôi phải giúp hai người này. Nhân tiện, người gọi cũng là một người bạn của tôi. Tên cậu ấy là Hali. Hồi còn học cấp 2, chúng tôi đã trở thành bạn thân từ lớp 7 và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Có vẻ như Ashu có bạn mới.

Điện thoại của tôi lại reo và tôi ngã ngay xuống sàn. Tuy nhiên, nó không đến nỗi tệ đến thế vì tôi có một tấm thảm.

- Tụi bây muốn cái gì?

- Hello! Cho tụi mình vào trước đã chứ, xong rồi cậu hẵng làm thứ khác chứ

- Ừm... Được rồi.

Tôi lấy chìa khóa và đi xuống cầu thang với cơn buồn ngủ. Tôi mở cửa, họ bước vào, và tôi nằm xuống ghế, sẵn sàng để làm một giấc ngủ. Những tiếng gọi và những cái chọc của họ cố gắng đánh thức tôi, nhưng giấc ngủ của tôi vẫn rất sâu.

- [Tomi]: Mình nghĩ cậu ấy sẽ không tỉnh lại sớm đâu.

- [Hali]: Mình nghĩ vậy. Với lại, cậu ấy làm việc rất nhiều trong tuần này rồi mà. Để cậu ấy ngủ thêm một chút chắc không sao đâu.

Sau đó, họ vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cả bốn người chúng tôi. Tôi nghĩ họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi nấu ăn cùng nhau. Khi tôi tỉnh dậy, tôi có thể thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của tụi nó sau khi làm xong. Họ gọi tôi đến ăn và chúng tôi trò chuyện trong khi thưởng thức bữa sáng mà họ đã chuẩn bị.

- [Hali]: Vậy chúng ta sẽ đi đâu để lấy thông tin đây?

- [Andrew]: Hmm, tôi nghĩ Bảo tàng Dân tộc ở Hà Nội sẽ là nơi cần đến.

- [Tomi]: Hà Nội á? Thật sao? Đã lâu rồi mình không đến đó đấy!

- [Andrew]: Woah, bình tĩnh lại nào. Bạn sẽ bị nghẹn nếu nói chuyện khi đang đầy thức ăn trong miệng đấy.

- [Tomi]: Lỗi của mình. Mình có hơi bị phấn khích quá.

- [Andrew]: Không sao đâu. Ê Ashu, còn đó không đấy? Aloo??

- [Ashu]: À, tôi xin lỗi. Mình đã bị mất tập trung một lúc.

- [Andrew]: Oke. Ăn xong thì chuẩn bị đồ nhé?

- Được thôi!

Sau khi kết thúc bữa ăn, không khí phấn khích tràn ngập khi chúng tôi tập hợp lại để đóng gói đồ đạc cho chuyến hành trình phía trước. Chúng tôi chất hành lý lên xe chị gái và bắt đầu hướng về Hà Nội. Trên xe, chúng tôi vui vẻ trò chuyện và hát theo những giai điệu yêu thích của bọn tôi, con đường trải dài trước mắt như hứa hẹn những khả năng vô tận. Tiếng vo ve nhịp nhàng của động cơ hòa cùng với tiếng cười của chúng tôi, tạo nên âm thanh rộn ràng cho chuyến đi của chúng tôi. Thời gian trôi qua rất nhanh khi tiếng trò chuyện và ca hát sôi nổi của chúng tôi tạo nên bản nhạc nền cho cuộc hành trình. Trước khi nhận ra điều đó, chúng tôi đã đến được thành phố Hà Nội sôi động. Chúng tôi bước vào những con phố nhộn nhịp và hòa mình vào nền văn hóa đầy màu sắc, trái tim Hà Nội tràn đầy năng lượng. Từ các địa danh lịch sử đến những khu chợ nhộn nhịp, mỗi góc phố đều kể một câu chuyện.

Chúng tôi đến căn hộ Vinhomes của tôi để nghỉ ngơi. Đã lâu rồi tôi mới được ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của Hà Nội từ tầng 27 tại đây. Cảnh quan thành phố mở ra trước mắt chúng ta, một bức tranh khảm ánh sáng và cuộc sống, mang đến sự tạm dừng thanh thản trong cuộc hành trình của chúng ta.

- [Ashu]: Wa! Phong cảnh ở đây đẹp quá!

- [Andrew]: Đúng đấy. Đã lâu rồi mình mới nhìn thấy cảnh này. Thật yên bình và thư giãn.

- [Hali]: Ừ, công viên, hồ nước và những nơi dành cho người dân đi chơi và vui chơi ở đó trông rất thú vị đấy.

- [Tomi]: Dù sao thì đây cũng là Vinhomes mà. Mình khá ấn tượng khi cậu có một căn ở đây đấy, Andrew.

- [Andrew]: À, không có gì đâu. Với lại, mình thường đến đây vào dịp nghỉ hè để ở và chơi. Nhưng do đại dịch nên mùa hè năm ngoái mình không thể đến đây được.

- [Tomi]: Mình hiểu điều đó. Đại dịch đã đảo lôn mọi thứ. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động vui chơi vào mùa hè năm ngoái vì nó.

- [Ashu]: Mình hy vọng nó sẽ sớm qua. Dù sao thì, chúng ta sẽ đi ăn ở đâu đó nhé?

- [Hali]: À! Mình nghe nói ở đây có một nhà hàng tên là King BBQ Deli phải không?

- [Andrew]: Hmm, cũng không tệ. King BBQ có rất nhiều món cho chúng ta ăn. Hương vị cũng khá là tuyệt vời.

- [Tomi]: Chốt nhá! Tụi bây chờ gì nữa? Đi thôi!

Bọn tôi đi xuống và đi bộ đến nhà hàng, nó cách căn hộ của tôi không xa. Nội thất của nơi này khá là sạch sẽ và cũng mang lại cảm giác ấm cúng tuyệt vời. Chúng tôi ngồi vào chỗ và không lâu sau, người phục vụ mang thực đơn đến. Sự lựa chọn ở đây dường như vô tận, từ salad, thịt bò nướng đến hải sản.

- [Tomi]: Những món này nhìn ngon quá.

- [Andrew]: Tôi sẽ chọn combo Lẩu và combo Bò Nướng này.

- [Người phục vụ]: Tất nhiên rồi. Hãy tận hưởng nơi này trong khi chúng tôi mang đến cho bạn tất cả các món ăn của bạn.

Không lâu sau, những người phục vụ mang món ăn của chúng tôi ra. Mùi thơm của thịt bò nướng càng làm tăng thêm sự đói bụng của chúng tôi.

- [Người phục vụ]: Đây là đơn đặt hàng của bạn. Ăn ngon miệng nhé!

- [Ashu]: Những món ăn này thơm quá! Mình nóng lòng muốn thử những thứ này.

- [Andrew]: Hmm, món này ngon hơn mình nghĩ.

- [Hali]: Ngon quá! Hôm sau tụi mình có thể đi ăn ở đây tiếp được không?

- [Andrew]: Nếu các bạn muốn thì được thôi.

Chúng tôi đã có một thời gian ăn tuyệt vời ở đây. Sau khi xong và trở về căn hộ, mọi người đều tận hưởng một giấc ngủ ngon. Đến khoảng 2h15 chiều, chúng tôi dần thức dậy sau giấc ngủ trưa, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều truyền đến hơi ấm dịu dàng. Với sự lười biếng và tàn dư của giấc ngủ trong mắt, chúng tôi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình đến bảo tàng. Tuy nhiên, nó không xa lắm, chỉ cách căn hộ của chúng tôi 18 phút lái xe.

Khi đến lối vào lớn được trang trí bằng những họa tiết lộng lẫy, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.

- [Mai]: Này! Tôi là Mai, người hướng dẫn cho chuyến đi hôm nay. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi!

- [Ashu]: Aaa! Bảo tàng này lớn quá!

- [Andrew]: Đúng, tòa nhà này rất lớn. Nhưng đây chỉ là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi của bọn mình thôi.

- [Ashu]: Từ từ đã. Ý cậu là gì khi nói "đầu tiên"?

- [Andrew]: Ờ thì... Nếu cậu không biết thì khuôn viên của bảo tàng này lớn hơn cái tòa nhà này từ ba đến bốn lần. Điều đó cũng có nghĩa là nơi này lớn hơn cậu nghĩ khá nhiều đấy.

- [Hali]: Vậy sao... Cô Mai, đây là dân tộc gì vậy?

- [Mai]: Đây là dân tộc Tai - Kadai. Người Thái là dân tộc nói hoặc từng nói tiếng Thái. Nhưng bạn biết đấy, văn hóa trong nhóm Tai - Kadai có thể khác nhau. Từ các bộ lạc miền núi ở miền Bắc Thái Lan đến người Lào dọc sông Mê Kông, đó là sự kết hợp của những truyền thống và nhũng câu chuyện. Cách đây không lâu, ở Việt Nam có hàng trăm nghìn người Tai-Kadai. Họ phân bố trải rộng khắp các vùng khác nhau, nhưng thường tập trung ở những nơi như Lai Châu, Lào Cai và Điện các tỉnh Điện Biên.

- [Tomi]: Thú vị thật...

- [Mai]: Tiếp theo là dân tộc H'mông - Dao. Thì, người H'mông có một lịch sử khá hay. Họ có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng đã di cư đến các khu vực khác nhau ở Đông Nam Á trong nhiều năm. Một điều thú vị là lễ đón năm mới của họ có tên là "Tết của người Mông" – đó là một lễ hội sôi động với những trang phục, âm nhạc và điệu múa truyền thống phản ánh bản sắc văn hóa của họ. Còn đây là người Dao, họ cũng sống rải rác khắp các vùng miền khác nhau. Mỗi nhóm người Dao đều có những phong tục độc đáo riêng. Một số nhóm nổi tiếng với đồ trang sức bằng bạc và đồ thủ công tinh xảo, như phụ nữ Dao đỏ nổi tiếng với những chiếc mũ đỏ và quần áo thêu đẹp mắt.

- [Mai]: Đây là dân tộc Hán - Tạng. Hãy tưởng tượng ngôn ngữ họ nói này như một cái cây đồ sộ với nhiều nhánh khác nhau. Ở phần thân cây, bạn có các ngôn ngữ Trung Quốc nổi bật và đa dạng – tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và các ngôn ngữ khác. Bây giờ, khi bạn đi theo các nhánh, bạn gặp phải các ngôn ngữ Tây Tạng, làm công việc của chúng ở dãy Himalaya. Hình ảnh các nhà sư tụng kinh và những lá cờ cầu nguyện tung bay – thật là một cảm xúc tuyệt vời! Sau đó là nhánh Miến Điện, thêm gia vị riêng vào Myanmar. Họ có một kịch bản tinh tế và phức tạp, giống như một điệu nhảy của các nhân vật vậy. Nhưng còn nữa! Bạn có ngôn ngữ Karen, được sử dụng bởi người Karen ở Myanmar và Thái Lan, và các nhánh nhỏ hơn khác với các ngôn ngữ như tiếng Lolo-Miến Điện, tiếng Karenic, v.v. Nó giống như một khu rừng ngôn ngữ vậy! Và phần điên rồ sao? Bất chấp tất cả những khác biệt về ngôn ngữ, vẫn có sợi dây văn hóa gắn kết chúng lại với nhau. Truyền thống chung, di sản lịch sử và một chút ma thuật tâm linh – đó chính là Trung - Tây Tạng đó!

- [Mai]: Còn đây là dân tộc Môn – Khơ-me. Vì vậy, nghe này: người Môn có lịch sử rất cổ xưa, bắt nguồn từ khi họ cai trị các vùng của Myanmar. Họ có hệ thống chữ viết độc đáo đã tồn tại hàng thế kỷ và văn hóa của họ là sự pha trộn giữa truyền thống và ảnh hưởng từ các xã hội lân cận. Bây giờ, hãy chuyển sự chú ý sang Campuchia, nơi người Khơ-me sinh sống. Tiếng Khơ-me rất nổi tiếng ở đó và được biết đến với truyền thống văn học và nghệ thuật phong phú. Angkor Wat, ngôi đền hoành tráng, nằm ở trung tâm văn hóa Khơ-me. Nó không chỉ là một tòa nhà mà đó là minh chứng cho vẻ đẹp và sự độc đáo trong ngôn ngữ của họ. Nhưng cuộc phiêu lưu về Môn – Khơ-me không dừng lại ở đó! Có những nhóm khác, như người Pearic và người Bahnaric, rải rác khắp Đông Nam Á, mỗi nhóm đều có những câu chuyện riêng để kể. Có phải là nó thật thú vị khi ngôn ngữ giống như những sợi dây đan xen những câu chuyện của những cộng đồng đáng kinh ngạc này?

- [Tomi]: Ừ, mình đồng ý. Thật thú vị khi mọi người từ những nơi khác nhau cùng nhau tạo nên một cộng đồng như thế này.

- [Mai]: Chắc chắn rồi! Bây giờ, chúng ta chuyển sang dân tộc Chăm - Hoa. Người Chăm về mặt lịch sử đều có hoạt động thương mại và hàng hải. Họ giống như những người đi biển cổ xưa của Đông Nam Á, kết nối với các nền văn hóa khác nhau và luôn để lại dấu ấn riêng của họ. Và bạn có thể nhận ra ảnh hưởng của họ trong những thứ như kiến trúc của những ngôi đền, thật sự ngoạn mục. Hãy nghĩ đến những hình chạm khắc phức tạp và thiết kế độc đáo xem! Còn người Hoa thì sao? Họ có năng khiếu về kinh doanh và phát triển mạnh mẽ trong các cộng đồng có sự gắn kết chặt chẽ. Nhiều người trong số họ tham gia buôn bán và họ đã mang truyền thống Trung Hoa riêng biệt của mình vào tấm thảm Việt Nam. Nó giống như bức tranh khảm văn hóa tuyệt đẹp này!

- [Andrew]: Càng nghe thì mình càng nghĩ có sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở một số vùng ở Việt Nam.

- [Mai]: Bạn nói đúng đấy! Việt Nam có sự pha trộn đáng kinh ngạc của các nền văn hóa đa dạng. Đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam, bạn có thể cảm nhận được những điều đó. Nó đã có tác động không nhỏ đến văn hóa, ẩm thực và thậm chí cả kiến trúc ở những nơi như Hà Nội. Nó giống như một ngã tư văn hóa, bạn biết không?

- [Andrew]: Mình nghĩ vậy. Này, tụi bây có theo kịp đống thông tin này không thế?

- [Hali]: Chắc chắn rồi. Có rất nhiều thứ đáng để sử dụng trong bài luận của bọn mình.

- [Mai]: Được rồi, đến lúc cậu chuyển sang tòa nhà đằng kia rồi. Đi nào!

Sau một đoạn đi bộ ngắn, chúng tôi đến tòa nhà có hình dáng nhọn và cong gần tòa chính.

- [Mai]: Chào mừng đến với tòa Cánh Diều. Nơi này trưng bày các nền văn hóa ngoài Việt Nam, bao gồm một số các nền văn hóa Đông Nam Á, tranh thủy tinh của Indonesia, một cái nhìn thoáng qua về châu Á và trên toàn thế giới.

- [Tomi]: Đó là rất nhiều thứ được gói gọn trong một tòa nhà đấy.

- [Mai]: Chắc chắn rồi. Thứ bạn đang thấy ở đây là khu triển lãm văn hóa Đông Nam Á. Triển lãm giới thiệu các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam. Các hiện vật được trưng bày mô tả nhiều khía cạnh đa dạng, bao gồm tôn giáo, nghệ thuật, lối sống, xã hội, kinh tế, văn hóa vật chất và văn hóa phi vật thể.

- [Andrew]: Khá thú vị...

- [Tomi]: Oke, tầng này xong rồi. Tiếp tục nào.

- [Mai]: Được thôi.

*Sau khi đi lên cầu thang*

- [Mai]: Chúng ta bây giờ đang ở tầng hai. Đây là khu trưng bày tranh thủy tinh của Indonesia. Nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua về châu Á và hơn thế nữa. Tranh kính Indonesia là một loại hình nghệ thuật độc đáo, phản ánh các chủ đề liên quan đến tôn giáo, lịch sử, văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người dân Indonesia. "Một thoáng châu Á" là bộ sưu tập do Giáo sư Lê Thanh Khôi, một nhà nghiên cứu về châu Á phụ trách, bao gồm các hiện vật từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan và Việt Nam. "Vòng quanh thế giới" là triển lãm trưng bày các hiện vật từ nhiều khu vực khác nhau trên toàn cầu, bao gồm Thái Bình Dương, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

- [Hali]: Vậy sao. Mình tưởng nơi này chỉ có đồ về Đông Nam Á.

- [Mai]: Như bạn thấy đấy, nó còn nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra, bạn chắc hẳn đã nghe nói về Iran phải không?

- [Hali]: Vâng, tôi biết! Nó nằm ở Tây Á nếu tôi đúng.

- [Mai]: Bạn nói đúng! Và Iran chính là khu vực trưng bày tiếp theo chúng ta sẽ ghé thăm. Nó ở trên tầng ba nên chúng ta đi thôi.

*Sau khi đi lên cầu thang x2*

- [Mai]: Đây là nơi trưng bày Di sản nghệ thuật của Iran—một bộ sưu tập độc đáo và quý giá đại diện cho di sản văn hóa cổ xưa và hiện đại của Iran. Bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, gốm sứ, thảm, đồ trang sức, tiền xu, sách và bản thảo, phản ánh các chủ đề liên quan đến tôn giáo, lịch sử, văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người dân Iran. Bạn cũng có thể xem những bức ảnh đẹp về phong cảnh, địa danh, công trình kiến trúc, cuộc sống hàng ngày và con người Iran. Triển lãm là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam và Tổ chức Quan hệ Văn hóa và Hồi giáo Iran. Khu triển lãm này đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Iran và Việt Nam vào năm 2023.

- [Tomi]: Mối quan hệ của chúng ta với các quốc gia khác khá là chặt chẽ nhỉ.

- [Mai]: Ừ, thú vị lắm. Họ giúp chúng ta phát triển đất nước và chúng ta giúp họ trở lại. Và bây giờ là tầng cuối cùng của tòa nhà này.

*Sau khi đi lên cầu thang x3*

- [Mai]: Và đây là tầng bốn. Đây là nơi được chỉ định để bảo tồn các hiện vật, nơi cất giữ khoảng 15 nghìn hiện vật đại diện cho các nền văn hóa từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, như Đông Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Tầng này thường không mở cửa cho công chúng, nhưng vì bạn đã đăng ký chuyến tham quan theo nhóm nên bạn có quyền truy cập. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá và đa dạng, bao gồm gốm sứ, vật phẩm tôn giáo, đồ trang sức, dệt may, đồ chơi, đồ gia dụng, dụng cụ, nhạc cụ, đồ lễ hội, đồ thể thao, đồ tạo tác quân sự, đồ vật nghệ thuật và đồ vật liên quan đến tín ngưỡng và phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp bảo quản, phục chế và nghiên cứu hiện vật tại Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là nơi bạn có thể hiểu sâu hơn về sự đa dạng và phong phú của di sản văn hóa nhân loại.

- [Ashu]: Woah, ở đây nhiều đồ cổ quá.

- [Andrew]: Ừ, 15 nghìn món đồ cơ mà.

- [Mai]: Và đó là khu Đông Nam Á. Hãy xuống và đi đến những nơi bên ngoài trời kia. Chúng ta vẫn còn nhiều điều để khám phá lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro