C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi Khuê Lam Sương , năm nay vừa tròn 23 tuổi. Đối với tôi độ tuổi này là thanh xuân nhất, bởi mai đây tôi sẽ được cống hiến sức lực của mình vào lực lượng bảo vệ an ninh  mạng của quốc gia rồi.

Có người hỏi tại sao lại chọn công việc này, lúc đầu là cha mẹ ép buộc sau đó chính là ngưỡng mộ người thanh niên đã một phát làm cô yêu từ cái nhìn đầu tiên kia.

Đam mê của anh, cô không ngại biến nó thành tín ngưỡng của mình.

“Xin chào các đồng chí, tôi là Tiểu đội trưởng Danh từ nay sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện đội mình, mong các bạn hợp tác”

Một bạn nữ bên cạnh huýt vào tay tôi cảm thán”Ảnh đẹp trai quá phải không?”

Đúng là rất ưu tú nhưng làm sao có thể sánh được nam thần trong lòng cô chứ. Tô Khải Dật, anh hãy đợi đó, nhất định em sẽ câu được anh.

Sau khi sinh hoạt một vài quy tắc, chúng tôi được dẫn về các ký trúc xá. Thật không ngờ, một phòng chỉ gồm có 3 người. Không gian rộng rãi này cũng thật ngoài dự kiến của cô.

Đến buổi tập đầu tiên sau khi nhận phòng, tôi tìm mãi vẫn không thấy chiếc điện thoại của mình đâu nên đã đi sau. Chật vật mãi thì ra nó mắc vào trong túi quần . Sợ đến trễ, cô lính quýnh thay bộ lục quân vào, ba chân ba cẳng chạy đến phòng tập.

“Đứng lại, tại sao không thực hiện động tác chào”Một giọng nói khá trầm bỗng xuất hiện sau lưng cô.

Cô hạ phanh gấp, đã trễ lại còn gặp xui nữa. Cúi đầu chẳng dám nhìn người đối diện.

“Binh nhì?”

“Vâng”

“Đã học kỹ điều lệnh cơ bản nhất trong quân đội chưa?”

“Dạ rồi”

Cô nhẹ ngẩng đầu lên nhìn người phía trước mình. Một ngôi sao và hai vạch kẻ , là Thiếu tá à. Là Thiếu tá? Nếu là Thiếu Tá không lẽ là anh?

“Anh!”

“Sao lại không phép tắt rồi hả?”

Anh cao giọng làm cô hơi hoảng, lập tức chỉnh đốn lại mình ngay

“Xin lỗi, Thiếu tá, là do tôi mất tập trung”

Thấy cô như con mèo dựng đuôi ,nghiêm túc trả lời nên anh cũng bỏ qua vì còn là người mới.

“Đang đi đến buổi tập luyện?”

“Vâng”

“Thế tại sao lại mang điện thoại theo?”

Anh nhìn thấy túi áo cô bị đùn bởi hình dáng điện thoại nên khẽ nhíu mày nhắc nhở

“Lần sau không được mang bất kì thiết bị nào vào phòng tập luyện, rõ chưa?”

“Vâng ,xin lỗi thiếu tá”

“Mau về khu tập đi”

“À mà..”

Anh vừa định quay lưng, cô liền chợp lấy cơ hội bởi mấy khi được tiếp xúc với anh như thế này.

“Thiếu tá đã có bạn gái hay ý trung nhân chưa nhỉ?”

Khải Dật hơi bối rối, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày cũng biến mất.

“À ừ,  tạm thời thì chưa”

Lời rót vào tai cô như một cơn suối mát, bừng phát nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thế cho phép Binh Nhì Lam Sương được theo đuổi Thiếu Tá “

Cô chẳng đợi câu nói của anh nhanh chóng tạm biệt, quay về khu tập, vẫn không quên lưu luyến nhìn anh đang thẩn người .
Anh đang hơi đỏ mặt nhỉ, không sao Tô Khải Dật anh sẽ còn phải đỏ mặt dài dài vì Lam Sương đây sẽ câu được anh thôi. Muahahaha
Nhưng trước khi thi hành kế hoạch câu được nam thần thì cô đã bị lau dọn phòng tập vì đã đến trễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro