C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiểu đội trưởng Danh , cho hỏi Thiếu tá Tô không ăn trưa ở đây à?”

“Ờm,Thiếu tá không thường xuyên xuống đây vì không có thời gian.”

“Thế phòng của Thiếu tá là ở?”

“Lầu 3 khu D”

“Cảm ơn tiểu đội trưởng”

Lam Sương vui vẻ nhảy chân sáo đến khu vực nhận thức ăn, cầm trên tay vui vẻ chạy như bay đến khu D.

“Tok !Tok! Báo cáo thiếu tá” Tiếng gọi vọng từ ngoài cửa vào làm anh đang ngủ trên ghế cũng mơ màng thức giấc, mần mò ra mở cửa” Có chuyện gì?”

“Binh nhì đem cơm đến cho Thiếu Tá đây”

Không do dự, cô bước vào đặt khay cơm trên bàn tiện tay mở đũa và canh cho anh.

“Cô đang làm gì vậy? Tại sao lại..”

Chưa dứt câu đã bị cô kéo tay ngồi xuống, ngồi đối diện tay thoải mái chống cằm nhìn anh.

“Không phải là em đã nói là sẽ theo đuổi thiếu tá rồi sao?”

Anh cứng họng , hai tay đưa lên vầng thái dương nhẹ nhàng day.

“Mau ăn đi, nguội không ngon”

Nhìn cô không ngừng hối thúc mà cũng hơi đói, anh bất đắc dĩ cầm đũa lên.

Đúng là phong thái nam thần toát ra làm cô không khỏi trầm mê. Ngón tay thon mảnh vì sử dụng bàn phím liên tục, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Tóc không vuốt keo nhưng đâu ra đấy, da thì không phải nói, hơi có màu lúa mạch nhìn rất chắc chắn. Thật muốn chạm thử á.

“Em đã từng học chung trường với Thiếu tá”

Anh ăn rất nhanh, bắt đầu dọn dẹp khay của mình, mặt không biến sắc trả lời ” Vậy à”

“Em cũng đã từng thấy anh phá mạng lưới mạng nhà trường để cứu bạn anh”

Ngay cả chuyện này cô cũng biết? Rõ ràng anh đã trốn sau khu sân bóng rỗ và đã xóa mọi dấu tích của mình rồi, tại sao cô lại biết chính xác như vậy.

Anh xoay người , một tay đặt trong túi quần một tay chống lên thành ghế của cô, hạ giọng “Có vẻ cô biết rất nhiều về tôi nhỉ?”

Ban đầu Lam Sương hơi giật mình với hành động của anh, nhưng không vì thế mà đánh mất vẻ chủ động”Tất nhiên, trên người Thiếu tá cái gì mà em không biết chứ”

Anh lại thẫn người, rút tay về, đi về chỗ máy tính, không quên buông câu cảm ơn và bảo cô mau về lữ đoàn của mình đi.

Ra đến cửa cũng không quên dặn dò anh” Mai em lại đến đấy, đừng hút thuốc trong phòng, mùi rất khó chịu . Binh nhì đi đây”

Mãi khi cô khuất bóng anh đang bận lập trình hệ thống , tiếng bàn phím không ngừng vang khắp phòng, thì nụ cười trên mặt anh lại thấp thoáng ẩn hiện” Đúng là con mèo phiền phức. Mà tại sao lúc nãy mình dễ dãi vậy ta, để một tân binh mới vào đưa cơm và cũng không từ chối thẳng nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro