C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Báo cáo Thiếu Tá!"

Tiểu đội trưởng Danh đến báo cáo một vài tình hình các tân binh mới đến. Anh vô tình nhìn trên bàn, không thấy hộp thuốc lá thường thấy nữa , thuận miệng hỏi.

Khải Dật đang cắm mặt vào màn hình máy tính cũng không do dự trả lời.

"Không hút nữa, mùi khó chịu"

Danh Thanh Cư nghe thế liền ngẩng người, một người hay hút thuốc lại có ngày chê mùi thuốc lá khó chịu?

Tô Khải Dật không biết từ khi nào đã bắt đầu tiếp nhận thêm một hình ảnh vào cuộc đời của mình.

Việc buổi trưa cô đến bắt đầu ngày càng thường xuyên hơn, và trong phòng bỗng cũng chẳng còn mùi thuốc lá nữa.

Trong lúc ăn cô không ngừng rít rít bên tai, kể mọi chuyện trên đời này. Một người không mấy kiên nhẫn như anh lại có thể ngày nào cũng ngồi nghe hết thảy, chính anh sau này cũng thấy làm lạ.

Người trong quân đội bắt đầu để ý hình dáng nhỏ bé trưa nào cũng lon ton chạy đến phòng của Thiếu tá.

Anh lại hay hỏi thăm tình hình tân binh, sáng nào cũng ghé sân tập luyện đứng một lúc rất lâu chẳng biết là ngắm ai nữa.

"Có tin đồn rằng Lão Đại đang yêu" một phó đội trưởng ngồi tán gẫu với Danh Thanh Cư.

"Đang yêu à?" Anh cũng bất ngờ bởi Tô Khải Dật lúc nào cũng lạnh lùng chưa bộc lộ cảm xúc gì nhiều mà đột ngột đã sa vào lưới tình rồi sao.

"Phải , hình như là một tân binh"

Dựa theo suy nghĩ của Thanh Cư, khu D muốn vào cũng không khó nhưng yêu cầu nhất định phải trong quân đội. Mà lại là tân binh, hay vắng ở nhà ăn nhất... Là Binh nhì Lam Sương à!!

Thanh Cư không khỏi hoảng loạn. Tân binh này quả là không coi được. Thân thể mà ai cũng thèm thuồng, cô liền mấy tuần dễ chụp lấy.

Lại ngẫm ra, thì ra chính cô là người khiến lão đại không hút thuốc trong phòng nữa.

Danh Thanh Cư nghĩ đến đây không cười thút thít, tiểu đội phó có hỏi anh cũng chỉ xua tay lắc đầu. Vỗ vai nói.

"Đại tẩu mà chúng sinh mong chờ đã xuất hiện rồi"

Phó đội trưởng không khỏi ngạc nhiên nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu vẫy tay hô hào với mấy binh sĩ gần đó.

"Đại tẩu, lão đại đã bị thu phục"

Mấy binh sĩ gần đó nghe được, không ngừng tung hô, táng thưởng. Lão đạo có giá nhất quân đội đã có thể gả đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro