Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộc cộc cộc ! 

vào đi!

thưa ngài cafe của ngài đây ạ

ừ, để đấy đi - hắn không biết trong cốc cafe đó có thuốc độc mà chính tay cô cho vào

thưa ngài, có người đến đưa giữ liệu đến cho ngài ạ

ừ chắc là anh cửu (là cái người bắn đạn vào nu9 ý) cho ảnh vào đi

thưa ngài! tài liệu của ngài đây ạ

ừ,  tay chân thân tín của anh cửu à, tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ cả

dạ đúng - vừa nói xong cô liếc nhìn chiếc cốc cà phê đã vơi đi một nửa nên cũng không cần giả vờ nữa

có vẻ anh ung dung hưởng thụ cuộc sống này nhỉ?

nói thế là có ý gì?

ồ không có gì, tôi chỉ muốn nhắc anh là cô gái 10 năm trước dã bị anh ép chết thôi, thế mà anh vẫn thành thơi uống cafe cơ đấy, anh không sợ à?

hừ, sợ? trong đầu tôi không có tờ sợ? lúc đấy anh cũng ở đấy à, nhiều người quá tôi không thấy anh.

tất nhiên là không thấy tôi rồi, bởi vì tôi , chính là cô gái ấy - giọng nói giòn giạc thanh cao nhưng đầy gai góc của cô đã làm cho tên kia ngạc nhiên vô cùng

anh  ta vừa  vui vừa sợ nói: là em băng lãnh, lâm băng lãnh sao?

hự, khụ khụ! chuyện gì thế này, tim anh đau quá - anh ta bắt đầu chuyển mặt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau của anh ta khiến cô thấy nực cười

anh bị làm sao vậy, có cần tôi gọi cấp cứu cho không? anh nằm mơ hả, tại sao anh lại đau vậy tại vì tôi đã bỏ thuốc độc vào trong đấy, hahaha -  cô nói với giọng thờ ơ lạnh lung khinh bỉ và bất giác cô cười lên với khuôn mặt quỷ dữ khiến anh ta càng thêm đau thêm sợ

em......... sao em lại làm vậy với anh ? anh ta cố nói

sao hả? anh nghĩ lại việc anh đã làm đi, nói dối tôi vè việc ba mẹ tôi chết để tôi đau thương mất mát tột cùng làm trái tim tôi tan cỡ, rồi anh nói là ba mẹ tôi chưa chết khiến tôi mắt mắt cho sự tiếc nuối , hối hận , ha, vậy là có tâm quá ha? mỗi từng câu từng chữ của cô đều là những nhát dao nhọn xuyên qua da thịt cô khiến hắn đạu đến nỗi ngã khụy xuống

hả, anh chết rồi sao? tôi không để anh chết đâu mà lo, tôi sẽ hành hạ anh như những gì tôi đã trải qua.

cô........các tay chân của tôi sẽ không để cô yên đâu

há, sợ quá đi, tay cân của anh đã bị tôi hạ gục từ lâu rồi, giờ đây học là người của tôi và anh .....sẽ bị cắt chức do tôi quyết đinh - anh mắt sắc lẹm , lanh lùng nhưng đẹp đẽ đến hoàn hảo của cô làm cho hắn không thể tin vào mắt mình ràng cô gái đáng yêu, yếu ớt ngày xưa mà hắn thầm yêu từ hôi trung học lại có bộ mặt đáng sơn nhứ vậy.

hừ, cô đừng quá đắc ý, vì đằng sau tôi mới chính là người thâu tóm tất cả, hắn còn hơn cả quỷ dữ, rồi cô sẽ hối hận vì điều  này thôi - hắn cười như một thằng diên rồi ngất đi

tôi đọc ác ư, nếu đọc ác anh sẽ không thể nói nhiều nhơ thế đâu, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, tôi chỉ đang hoàn thiện bản thân mình thôi, để không ai có thể chà đạp tôi cả.

cô nói một mình để sự lạnh giá tối tăm bao chùm cả căn phòng , rồi gọi bác sĩ đến chữa cho anh ta, loai thuốc đấy chỉ là đọc nhẹ làm cho con người bị đau tim mà thôi, vậy mà hắn đã ngất đi như thế cô nghĩ

liệu mình thực sự độc ác như thế không, chỉ là loại thuốc nhẹ thì xã hội đen như hắn thì có nhàm nhò gì, có pải mình dạ hắn đén ngất không? thôi kệ miễn là hắn không chết 

nghĩ một hồi rồi lãnh trở về căn phòng của mình chìm vào giấc ngủ, lúc này cô không muôn pải nghĩ ngợi điều gì nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag