trái tim tôi đã chết thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -á! khự! bụp! bụp! huỳnh!
-toàn lũ vô dụng! - ánh mắt sắc bén đã làm cho cả lũ đàn anh phải sợ cả thể xác lẫn tâm hồn
- bọn chúng rất tức giận nhưng lại sợ ánh mắt không đáy sắc như dao kia của cô.
- hừ, dù các người hận tôi nhưng không làm gì được tôi đâu, bỏ cái ý đinh đấy đi, tôi không giết các người là may rồi đó _ với giọng nói lạnh như mùa đông bắc cực đã đóng băng toàn bộ ý nghĩ của bọn chúng
- Nhưng, chúng không can tâm, chúng đường đường thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm, là những tay mạnh nhất trong nhóm mà bây giờ lại thua một đứa oắt con mới vào nghề chưa được một năm đánh cho thê thảm như thế này.
- một người mạnh nhất trong chúng đã rút chiếc súng dự phòng ra và
- " bùm" - viên đạn xuyên qua lòng bàn tay và qua bả vai.
cô đã phát hiện ra và đỡ nó, vì quá đột ngột mà lại theo bản tính đỡ để không vào chỗ nguy hiểm nhưng vẫn không chánh khỏi việc bị đạn làm cho bị thương.
- hửm, thú vị đây ! cô nói với giọng điệu chế diễu nhưng sát khí ngày một tăng cao
- định để cho các người sống nhưng có vẻ các người không muôn sống nhỉ? đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những kia máu chuẩn bị bùng phát, đôi môi nhếch lên đầy kiêu hãnh
- khự! huỵch chiếc súng trên tay kẻ đó đã bị cô cướp và cô không quyên tặng cho kẻ đó một cú đá rồi chĩa thẳng súng vào đầu hắn:
- có vẻ như anh có gan lớn lắm đây, bây giờ tôi muốn moi gan của anh ra xem anh có gan to đến cỡ nào đâ - cô cười một cách điên cuồng nói to khiến cho ai ở đấy cũng pải nghĩ trước mắt đây không pải một người mà là một kẻ cắp linh hồn.
- tôi tôi xin cô, hãy cho tôi một ........con con đường sống, tôi còn có 2 đứa con ở nhà nữa, chỉ vì tôi không muốn mất đi vị trí này, nếu mất đi tôi sẽ chẳng còn gì để nuôi con tôi nữa nên ...........! hắng nói ấp úng và sợ đến mức người run cầm cập, liên tục dập đầu xuống đất đến nỗi chảy máu.
- 2 đứa con ư? không ngờ một người như hắn lại có thể có thể yêu con mình đến thế, không ngại mọi thủ đoạn để cho con ấm no - cô thầm nghĩ
- hắn không thấy cô nói gì liền nuốt nước bọt ôm vào chân cô liều một phen cầu xin
-hãy tha cho tôi, tôi có thể làm bất cứ cái gì mà cô bảo , xin cô đừng giết tôi.
- thật chứ ? tôi bảo anh làm gì anh cũng làm đúng không? cô nghe thấy thế liền hỏi
-thật. - hắn gật đầu lia lịa xuống đất mặc dù chán đã dớm máu
- cô nhếch mép cười một cách thâm hiểm độc ác, đôi mắt đỏ rực như lửa nhưng lạnh lẽo hơn cả cõi chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag