trái tim tôi không còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ............? mình đang ở đâu đây ? - cô tự hỏi
và cô đang ở giữa mọt hố đen không một ánh sáng
- nè cô, tại sao cô ở đây? - một cô gái hỏi
- tôi .....................! lãnh nói ngập ngừng rồi , những gọt lệ rơi trên má!
- tôi đã .................làm một việc không nên ...............làm, tôi đã ......... bỏ rơi ..............bố mẹ của mình, tôi thật thấy mình ..........có lỗi! cô cố nói nhưng những giọt lệ cứ tuôn trào ra, cổ họng nghẹn lại và cố nói lên từng chữ.
- không sao đâu, ai cũng đều mắc phải sai lầm mà
-cô không hiểu được cái cảm giác mất gia đình mất người thân như thế nào đâu, trái tim tôi tan vỡ khi hắn nói hắn đã giết cha mẹ tôi, nhưng thực ra ba mẹ tôi chưa hề chết, và tôi đã bỏ ba mẹ, tôi không còn nhìn thấy họ nữa,rồi để họ chịu sự đau khổ thay tôi trong khi tôi đã................! hức hức hức! - cổ họng cô không thể nào nói thêm một cái gì nữa, vì hối hận, hối hận tại sao không sống, nếu như sống thì cô vẫn có thể được gặp ba mẹ rồi.
- tôi hiểu, vậy..................cô có muốn sống tiếp không ? - cô gái tỏ ra đồng cảm và đưa cho cô một tia hi vọng yếu ớt.
- đc....sao ? tuy hi vọng yếu ớt nhưng lại là động lực mạnh mẽ đối với cô
- tất nhiên là được mà! cô nở nụ cười tươi trên khuôn mặt
-nhưng cô là ai, tại sao cô giúp tôi và sao cô lại giống tôi như vậy, cô làm sao có thể giúp tôi sống lại được chứ? tứ bấy giờ cô mới để ý đến cô gái là ai
- tôi ư? tôi chính là cô đó!
- tôi? cô ngỡ ngàng hỏi.
- đúng vậy, tôi chính là tậm hồn của cô,là sâu bên trong trái tim của cô, là người dẫn dắt cô để cô không còn những mất mát đau thương nữa. hãy sằng sàng để sống cuộc sống mới nào! cô gái vui vẻ nói
?????????? cảm cơn cô! - tuy khó hiểu nhưng cô vẫn xúc động vì đã có người cho cô cơ hội thứ hại để làm lại từ đầu.
- từ bây giờ chở đi tôi sẽ là người đồng hành cùng cô trên con đường đời đầy gai nhọn. - cô gái quay đầu lại nói rồi từ từ bến mất trong không chung.
- cô choàn tỉnh dậy mở đôi mắt thật to và nói
-đừng đi !
- tất cả các y tá hết sức ngạc nhiên vì cô có thể cử động đc
- tôi...tôi đã ở đây bao năm rồi? cô hỏi
- cô đã ở đây hơn 10 năm rồi - cô y tá trả lời
- nhưng cô là một kì tích đấy, đâm qua tim nhưng không chết với lại đã 10 năm rồi mà cô vẫn như thiếu niên 20 , chẳng già đi tí nào- cô y tá vui vẻ nói
- vậy , trong 10 năm nay ai đã trả tiền viện phí co tôi ?
- ừm, cái này tôi cũng không biết, nhưng nghe nói là một chủ tịch tập đoàn nào đó đã âm thầm trả tiền viện cho cô suốt từng ấy năm - cô y ta vô tư nói
-ấy ,sao lại nói ra, chúng ta đã được rặn là không nói khi cô ấy tỉnh cơ mà -cô ý tá khác quát.
- ồn quá, các cô gia ngoài đi! cô nói giọng lạnh nhạt
hai cô ý ta sợ run lên và đi ra ngoài
- bây giờ cô mới chợt thấy cô thay đổi quá nhiều. cô lạnh nhạt , không đau, không buồn, tính cách gắt gỏng mạnh mẽ, vì ngày sưa cô hay khóc yếu ớt, vui vẻ với những tình thế như nãy là cô thường vui vẻ cảm ơn nhưng đằng này.............!
- trong trí óc cô bắt đầu nghĩ có pải vì trái tim đã bị tổn thương nên bây giờ mình không khác cái xác di động hay không! nhưng cô cũng quen dần với tính cách hiện tại, sức khỏe hồi phục nhanh đến lạ thường ,chỉ hai tuần sau cô được xuất viện, vừa mới ra khỏi viện cô đã cải trang nam xâm nhập vào hang ổ của hắn ( hắn là cái cái tên đã khiến cô pải chết ý), chịu sự rèn luyện sống không bằng chết, cô đã nhiều lần ngất lúc huấn luyện nhưng hồi phục nhanh chóng như có cái gì đó muốn cô sống, và cô vẫn kiên trì đến cùng, nhiều người đã không chịu được mà bỏ cuộc và họ đã đạt tên cho cuộc huấn luyện này là
' cõi chết " nơi dẫn đến địa ngục, trong tim cô đã không còn 2 chữ "yếu ớt" nữa rồi giờ đây thay bằng hai từ " trả thù" khắc sâu vào trong máu thịt vào trong xương cốt của cô rồi.
sau khi chịu sự huấn luyện được mệnh danh là "cõi chết" thì cô sẽ ra sao sẽ như thế nào, sẽ thực hiện kế hoạch trả thù đầy thù hận này không? mời các bạn đón xem chap sau nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag