Món ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy là Uyên Thanh, là người tôi yêu thương nhất trên đời, trên thế giới.
Ẻm cũng thương tôi lắm, còn rủ tôi đi chơi, đi du lịch khắp nơi. Chỉ ở trong nước thôi.
Nhưng ẻm cũng có cái làm cho tôi phải sợ đến sởn gai ốc.
ĐÓ LÀ ĐỒ ĂN CỦA ẺM NẤU !!

_Em : Mã Luân à (là tôi đó).
_Anh : Sao vậy bé ? (hơi sợ nó xíu)
_Em : Hôm nay em không đi làm nè (cười)
_Anh : Rồi sao ?
_Em : Mình ăn đồ của nhà hàng nhiều rồi.
Hay là em nấu cho anh ăn nha !!
_Anh : Hả... Em nói sao ?
_Em : Bộ anh không thích ăn đồ của em nấu à (mặt như muốn ăn thịt tôi vậy á)
_Anh : Đâu... Anh thích..lắm luôn....á ! Hahaha (tôi đang gượng cmn cười)
Nói thầm trong đầu " Mày mà nấu cho tao ăn là mày sẽ mất luôn thằng chồng đó con kia ".
_Em : Hôm nay em sẽ nấu lẩu bò nha !
" Thấy mợ rồi, cái món tao thích nhất " (khóc không ra tiếng).
_Anh : Em có biết nấu không đấy ?
_Em : Anh không tin em à ? (mặt dễ thương)
Lòng tôi đang cảm thấy bất an, như muốn đập đầu vào tường cho rồi chứ không bao giờ ăn đồ của ẻm nấu đâu. Ẹ ẹ ẹ !!
{CÒN TIẾP}....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro