Món ăn (part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẻm nấu xong một nồi lẩu thiệt to, to như cái tô vậy á (thiệt ra ẻm chỉ nấu có một tô).
Trong tô thì có rau, thịt bò, hành phi, chả cá và tất nhiên là phải có nước lẩu.
Ẻm bưng tô lẩu, đi từ trong bếp ra với nụ cười rạng rỡ và đầy sức sống. Tới khi tôi nhìn thấy tô lẩu thì cái được gọi là sức sống đột nhiên biến mất.
_Em : Chúc anh ngon miệng nha ! (cười cực tươi luôn)
_Anh : Vâng........ Anh cảm ơn em ! (cười đéo nổi nữa rồi)
_Em : Giờ em có thể ngồi đây nhìn anh ăn được không dạ ? (mặt max dễ thương)
" Trời ơi hãy rủ lòng thương, cho con sống lâu lâu đi, con không muốn phải chết liền đâu, huhuhu ".
_Anh : Làm phiền em quá à ! (đang cố gắng vui lên)
_Em : Đâu có đâu mà, hihi !!
Tôi nhắm mắt lại, húp một chút nước lẩu và cảm nhận.
Ôi ! Thật là kinh tởm ! Tôi chỉ nói trong đầu, nói ở ngoài là chắc có ăn chổi chứ không phải ăn lẩu đâu.
Rồi tôi đột nhiên bị ho và cảm thấy hơi khó chịu trong người, mọi thứ xung quanh cứ như đang chuyển động. Rồi tôi ngất xỉu ngay trên sàn.
Ẻm thấy tôi ngất xỉu liền gọi xe cứu thương tới để rước tôi.
Nằm trong bệnh viện gần một tuần và khi tôi tỉnh dậy thì không thấy con vợ của tôi đâu hết.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị rất nặng vì món có tên là " LẨU BÒ ".
Bác sĩ bước vào phòng của tôi và chỉ nói một câu đơn giản là " Cậu bị viêm mũi ".
{CÒN TIẾP}....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro