Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: NEO CT 博物馆

Tác giả: 山茶

Nguồn: shancha831.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Linh dị thần quái

Cp chưa định

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

Máu choá nhiều rồi. Nay mình học về văn vật nha :))))))

Chào mừng quý vị đến tham quan viện bảo tàng NEO CT

01

Ở viện bảo tàng của thành phố N, thứ trước tiên nghênh đón những tia nắng đầu tiên của thái dương, vĩnh viễn không phải các thần thú trấn trạch trên nóc nhà, mà là các khí linh vội vàng tới hấp thu một sợi linh lực hừng đông của thiên địa.

Vào thời đại Mạt pháp, trừ bỏ quốc bảo mang trong mình sứ mệnh hộ quốc hoặc là có chứa long khí, thì đây là cách duy nhất để các khí linh nhỏ yếu tồn tại.

Tuy linh khí giờ đã loãng đến gần như không có, nhưng khí linh lại càng thiếu, vì vậy cũng đủ để bọn họ chia sẻ.

Khi dương quang rốt cuộc đột phá đường chân trời, thì các khí linh trên nóc nhà cũng tỉnh lại. Một ngày mới của viện bảo tàng, theo thường lệ bắt đầu bởi một đám người cũng không phải người ồn ào nhốn nháo.

"Ya, Hoàng Húc Hy, trên nóc nhà nhỏ như vậy, nhảy tới nhảy lui làm gì. Cậu lại không cần linh khí. Lát nữa lão Tề thấy lại ném chổi cho xem!"

Một soái ca mặc hắc y đáng thương hề hề ngồi ở mái nhà trừng mắt với Hoàng Húc Hy.

"Ông ấy không dám, mình có bùa hộ mệnh!"

Một chú cún vàng đứng lên, kiêu ngạo triển lãm vật treo trên người.

"Hắc hắc hắc, bạch bạch nhà mình cũng muốn linh khí. Dù sao mấy cậu cũng dùng không hết, chia cho mình một chút thì có sao đâu. Tiểu Tuấn Tuấn, cậu vẫn là nhỏ mọn như vậy!"

"Cậu bảo ai keo kiệt cơ!!! Mình......"

Tiêu Tuấn bị Hoàng Húc Hy làm cho tức đến choáng váng. Khi hoàn hồn lại thì đã bị chén mã não trong hai chân trước của đối phương doạ sợ.

"Từ từ, sao cậu lại lôi bạch bạch ra rồi. Trời ạ, lát nữa lão Tề mà thấy là cậu thật sự sẽ chết không toàn thây!!!!"

Tiêu Tuấn run rẩy chỉ vào chén mã não kia, sau đó lập tức đứng lên nhìn về phía ktx của viện bảo tàng.

Chú cún vàng bự ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi rồi ngồi xổm cạnh cậu mà vẫy vẫy móng vuốt.

"Yên tâm đi, tiểu Tuấn Tuấn, lão Tề phải 10 giờ mới dậy cơ. Hơn nữa mình còn cố ý đến kho vũ khí bên này mà ~"

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đó cậu có hiểu không, cậu......"

"Không cần anh, vạn nhất tới."

Một thanh âm vui sướng khi người gặp họa đột nhiên vang lên. Lý Đế Nỗ vẫn luôn ôm kiếm ngồi ở bên cạnh không nói một lời liền quay đầu nhìn một cẩu một linh này. Sau đó mới gợi lên khóe môi rồi đưa mắt xuống dưới.

Tiêu Tuấn cùng Hoàng Húc Hy cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Khi nhìn về phía Lý Đế Nỗ chỉ, thì đã thấy một lão nhân nắm chổi mà nổi giận đùng đùng nhìn.... chú cún trên nóc nhà.

"Nhãi ranh, nói bao nhiêu lần rồi không được bò lên đó. Mày có biết phiến ngói dưới chân có bao nhiêu năm lịch sử không! Mày, mày xuống cho ông!!!!!!"

"Hừ, còn lâu ~"

Hoàng Húc Hy dùng chân sau gãi đầu, vẫy đuôi, sau đó hướng lão nhân làm cái mặt quỷ.

"Bao nhiêu năm cũng không hơn tuổi tôi đâu, lêu lêu lêu! Tạm biệt!"

Lão Tề chỉ thấy con cún vàng đại nghịch bất đạo trên nóc nhà kia kiêu ngạo vẫy đuôi, sau đó ngậm một cái chén mã não nhảy xuống.

Đó là gì?

Lão Tề đầu tiên là sửng sốt, rồi trợn tròn hai mắt.

Kia, kia, kia, kia không phải......

"Cản, cản con cẩu kia lại!!!!!!!"

Vèo ——

Cái chổi hướng Hoàng Húc Hy bay qua, mang theo một trận kình phong.

Tiêu Tuấn trợn mắt há hốc mồm lau mấy giọt mồ hôi cũng không tồn tại trên trán.

"Ôi mẹ ơi, lão nhân này sức chiến đấu vẫn còn tốt lắm."

Lý Đế Nỗ cười lạnh.

"Hừ, tốt nhất là bị hầm đi. Ai bảo mỗi ngày cứ dính lấy Nhân Tuấn không bỏ!"

......

......

"Chậc chậc chậc, chén mã não kia không tính là quốc bảo thì cũng là văn vật. Sao có thể tuỳ tiện lấy ra chơi được. Trùng hợp là hôm qua lão Tề vì kiểm kê nên trực tiếp ngủ ở kho vũ khí. Cậu không biết đâu, sáng nay lão Tề đúng là tức đến tím mặt. Ai nha, chú đã bảo mà, loại địa phương này vốn dĩ không thích hợp nuôi vật sống. Hơn nữa con cún mà lão Tần của khu châu báu nuôi lại thực sự quá mức hoạt bát......"

Trong khu gốm sứ, lão Hà đang vẩy quạt mà rung đùi đắc ý miêu tả cảnh khôi hài sáng nay cho Hoàng Nhân Tuấn. Chờ lão Hà bát quái xong dẫn theo ghế gấp trở về khu thi họa, thì Nhân Tuấn mới lập tức vác một khuôn mặt đen đi vào sâu bên trong khu gốm sứ. Cậu gập ngón tay gõ gõ lên bình phong khắc hoa trước mặt.

"Cẩu tử, ra làm việc!"

"Làm gì nha làm gì nha, gọi ai cẩu tử đấy! Mình lại không phải là Hoàng Húc Hy!"

Thanh âm lười biếng để lộ ra bất mãn, thiếu niên với nước da mạch sắc duỗi eo đi ra từ bình phong, bên hông cậu treo một chuỗi chuông bạc, vang lên đinh linh đinh linh theo mỗi bước đi.

"Đừng nhắc đến ngốc cẩu kia trước mặt mình, đau đầu!"

Hoàng Nhân Tuấn cau mày ấn huyệt thái dương. Tuy cậu cũng không hẳn gọi là người, nhưng lúc này cũng cảm thấy đau đầu.

"Đông Hách, cả viện bảo tàng này cũng chỉ có cậu với mình là có thể hiện hình. Thế nên giúp mình một chuyện đi, gọi chỉ cẩu không nên thân kia, Quay! Trở! Lại!!"

Lý Đông Hách híp mắt chép chép miệng, tiến lên hai bước xoa xoa đầu Nhân Tuấn. Sau đó liền không thấy tăm hơi, chỉ để lại từng tiếng chuông bạc, cùng một câu trêu đùa.

"Hắc hắc, trước tiên xoa xoa cái đầu thu lợi tức!"

Một câu "cậu!" của Nhân Tuấn khó khăn lắm mới ra khỏi miệng.

An an tĩnh tĩnh đợi không đến nửa khắc, ngoài cừa liền vang lên tiếng bước chân. Thanh âm cà lơ phất phơ của Lý Đông Hách lại xuất hiện. Một tay còn xách theo cún vàng.

Cún vàng vừa rơi xuống đất liền nhảy đến trước mặt Nhân Tuấn làm nũng, sau đó thì bị Đông Hách đá văng ra. Đối phương kéo ra cái ghế duy nhất trong khu gốm sứ rồi nghênh ngang ngồi xuống thổi phồng chính mình.

"Hoàng nhi a, nếu không phải tay chân mình nhanh nhẹn, thì cẩu tử này đã biến thành cún bảy món rồi, ha ha ha, cậu nói thử xem, một thân thịt thối này thì có gì ngon!"

"Mình chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, muốn ôm một cái ~"

Kể công xong, Lý Đông Hách liền hướng Hoàng Nhân Tuấn vươn đôi tay muốn thưởng. Sau đó liền bị đối phương cho một cái tát.

"Bỏ cái bộ dáng đấy đi, mất mặt!"

Hừ!

"Như thế nào, cậu kỳ thị a!"

Nhân Tuấn lắc đầu.

"Không, mình chỉ kỳ thị cậu."

"Cậu!"

"Được rồi, trở về ngủ tiếp đi. Suốt ngày cứ giống như heo ấy, chỉ biết ngủ."

Nhân Tuấn làm lơ hai mắt trừng lớn của Đông Hách rồi vẫy vẫy tay đuổi người. Đối phương thấy vậy liền đứng lên ôm chặt lấy cậu rồi hôn chụt một cái lên cổ, sau đó mới vui vẻ rời đi.

"Tiệm mình buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ!"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài xoa xoa cổ rồi bế bé cún vàng lên.

"Thôi kệ đi, cả ngày cứ như không lớn nổi."

Bị Lý Đông Hách gián đoạn, nên trong nhất thời Nhân Tuấn đã quên rằng mình gọi Hoàng Húc Hy tới là để dạy bảo. Nếu đối phương không mở miệng, thì có lẽ chuyện này đã qua đi rồi. Đáng tiếc, Hoàng Húc Hy nếu có thể xem hiểu tình huống, thì đã không phải là Hoàng Húc Hy.

"Nhân Tuấn, lão Chung bọn họ thật quá phận, bọn họ muốn đem nhân gia đuổi đi!!!!"

Vèo ——

Một màu vàng xẹt qua, Hoàng Húc Hy đã bị Nhân Tuấn ném.

"Anh không nói thì tôi cũng quên mất. Hoàng Húc Hy, anh được lắm, dám mang tiểu bạch ra phơi nắng. Diện bích tư quan ngay cho tôi!!"

Hoàng Húc Hy liếm liếm miệng, ủy khuất chít chít úp mặt vào tường.

"Rõ ràng tiểu bạch là bát cơm của nhân gia mà!"

-tbc-

Lịt pẹ con cún hỳ hỳ này sống bao năm rồi mà lấy chén mã nào làm bát ăn cơm thế :))))))))

Trong cái viện bảo tàng này có chún là hiện hình được thôi nha, bản thể là gì thì tôi chưa biết.

Mấy lão nhân làm trong viện bảo tàng chỉ là người thường nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro