Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: NEO CT 博物馆

Tác giả: 山茶

Nguồn: shancha831.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Linh dị thần quái

Cp chưa định

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

05

Sáng sớm hôm sau, sau khi kết thúc tu luyện, Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy có linh khí tụ tập. Cậu lén đi nhìn chén mã não của Húc Hy một lúc nhưng lại chẳng có dị tượng gì. Hôm nay cậu còn phải đến viện bảo tồn nên cũng chỉ đành cho chén mã não thêm một tầng kết giới.

Căn cứ theo tình huống mà Đông Hách nói tối qua thì sáng ngày kia Vĩnh Khâm ca sẽ trở về. Nếu muốn sửa xong cây quạt trước lúc đó cũng không thành vấn đề. Bởi trước đó Nhân Tuấn đã xem qua rồi, không có hư tổn nghiêm trọng. Nhưng để cho an toàn thì cậu vẫn quyết định sửa sớm hơn một chút.

Thầy Lý của viện bảo tồn luôn nhiệt tình với cậu. Thái độ này bắt đầu từ lúc Nhân Tuấn tu sửa thành công cho La Tại Dân, cũng chính là cây quạt mỹ nhân của Đường Dần. Lúc ấy thầy Lý cực kì kinh ngạc với kỹ thuật của Nhân Tuấn, sau đó còn muốn cậu làm con rể. Cứ một hai ngày là phải chạy đến khu gốm sứ. Để rồi bị Lý Đế Nỗ âm thầm đánh mới dừng lại.

"Tiểu Hoàng đến rồi. Quả nhiên là khách quý tới chơi nhà."

Thầy Lý vui vẻ tiến lên đón, bàn tay nắm lấy còn không nỡ buông. Sau đó bị Lý Đế Nỗ liếc xéo vài cái.

"Thầy Lý khách sáo quá."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười.

"Thầy không chê em phiền đã là may lắm rồi."

Thầy Lý cười lớn rồi ôm lấy bả vai Nhân Tuấn.

"Làm gì có chuyện đó. Em chính là khách ít đến. Sáng nay viện trưởng Lý còn tới sớm để chờ em đó."

Viện trưởng Lý, ba của thầy Lý, đồng thời cũng là người đứng đầu bảo tàng của thành phố N. Nói là người có quyền sinh sát toàn bộ viện bảo tàng cũng không quá. Tuy Nhân Tuấn rất muốn lập tức bắt tay vào việc tu sửa, nhưng cậu lại không thể không kiêng nể vị này. Một khi vào đời tu hành, hai chữ "ân tình" là không trốn nổi, cũng không cần trốn. Đừng nhìn Nhân Tuấn hiện tại yên ổn trong viện bảo tàng mà hiểu lầm, đạo lý đối nhân xử thế cậu đã từng trải không biết bao nhiêu lần rồi.

"Thầy Lý nói quá. Em chỉ là một con tép riu thôi. Làm sao đáng giá để viện trưởng để bụng như vậy. Chắc là thầy Lý lại nói giúp em trước mặt viện trưởng rồi."

"Ha ha. Bị Tiểu Hoàng đoán trúng rồi."

Thầy Lý cười to rồi nửa vui đùa, nửa nghiêm túc nói.

"Mọi người đều biết rõ có người tài như em tại đây. Nếu không nhanh chóng lôi kéo mà để nước ngoài đào đi thì sao. Đến lúc đó chắc khóc chết."

Hoàng Nhân Tuấn biết ý của thầy Lý là gì. Năm đó nước ngoài lấy đi không ít thứ tốt nhưng lại không hiểu kỹ thuật tu sửa, cho nên mới dẫn đến việc rất nhiều quốc bảo điêu tàn. Sau đó không ít chuyên gia tu sửa trong quốc nội cũng bị đào góc tường.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ cuốn 《 Vĩnh Lạc Đại Điển 》 năm xưa mình thích lật xem những lúc nhàn rỗi cũng bị lấy đi rồi. Nhưng việc này cậu nhìn thoáng hơn hai cha con thầy Lý nhiều. Bởi bị lấy đi đã tốt hơn thiêu hủy rất nhiều. Chỉ cần cậu còn sống thì vẫn luôn có cơ hội lấy lại. Còn thiêu huỷ cái gì cũng không có.

Những đồ bị thiêu hủy có không ít thứ sắp hoá thành khí linh. Những tiếng cầu cứu kia quả thật không khác nào người sống.

Khí linh có ý thức và tình cảm của chính mình. Bọn họ cũng có sinh mệnh.

"Đừng nghĩ quá nhiều. Cậu đã cố hết sức rồi."

Lý Đế Nỗ túm lấy tay áo Nhân Tuấn.

"Lúc ấy bị thiên phạt lại còn bảo vệ nhiều đồ như vậy đã là tốt lắm rồi."

Nhưng vẫn không đủ.

Thấy còn có người ngoài nên Hoàng Nhân Tuấn cũng không đáp lại Lý Đế Nỗ.

"Thầy Lý yên tâm. Em sẽ không ra nước ngoài."

Hoàng Nhân Tuấn đã trả lời như vậy.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gần đây nước ngoài cho người tới học tập giao lưu khá nhiều nên thầy hơi lo."

Thầy Lý vui mừng gật đầu. Nhưng nhìn nét mặt của đối phương thì hơn nửa là không tin Nhân Tuấn.

Thầy Lý đẩy cửa, giơ tay ý bảo Nhân Tuấn tự tiến vào rồi xoay người rời đi. Đây là lần đầu tiên cậu tới phòng viện trưởng. Nơi này trừ việc khá lớn thì cũng không có gì đặc biệt. Thoạt nhìn không có phong phạm của người đứng đầu viện bảo tàng lớn thứ ba cả nước. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại có thể nhìn ra. Bên trên giá trưng bày của viện trưởng, tất cả đều là hàng thật, thậm chí còn là trân bảo.

Viện trưởng Lý thấy người trẻ tuổi mà con trai mình hết lời khen ngợi cứ nhìn chằm chằm vào giá trưng bày liền có chút vui vẻ. Thân là một người làm về văn vật và một nhà sưu tầm, gặp được người biết nhìn hàng chính là đáng mừng. Huống chi đứa nhỏ này chỉ có thưởng thức mà không có tham dục.

"Cháu là Tiểu Hoàng phải không."

Viện trưởng Lý hòa ái cười. Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu.

"Đúng vậy. Chúc ngài viện trưởng một ngày tốt lành."

"Ha ha. Đừng gọi viện trưởng. Chú tuổi khác cao nên gọi một tiếng chú là được."

Viện trưởng Lý vỗ vỗ vai Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ đứng ở một bên trừng mắt.

Hai cha con này bị sao vậy? Nhân Tuấn nhà tôi là trân bảo. Không biết là phải nhẹ tay sao?!?!

La Tại Dân thì cười trộm mà nghĩ, không biết thầy Lý kia biết bị giáng ngang hàng với một đứa nhỏ thì sẽ ra sao. Nhưng mà nếu thật sự phải tính thì, ha ha, hai cha con này còn khá có lời đó. Niên đại của Nhân Tuấn nói thế nào thì cũng phải tính từ thời Minh Thành Tổ trở về trước.

"Sao cậu còn rảnh nghĩ đến thứ khác vậy. Ông lão kia dắt Nhân Tuấn đi rồi!!!"

Lý Đế Nỗ la lớn cắt ngang suy nghĩ của La Tại Dân. Cậu bất đắc dĩ gãi gãi lỗ tai.

"Vậy cậu tính sao? Đánh ông ta? Đừng quên lần trước cậu động tay với thầy Lý xong bên trên phải cử người xuống trừ linh. Để rồi toàn bộ khí linh trong bảo tàng cứ như vậy bị phong ấn nửa tháng. Hơn nữa còn liên lụy Nhân Tuấn bị cảnh cáo."

"Mình......"

Lý Đế Nỗ ậm ừ nửa ngày, ánh mắt sáng ngời nhìn giá trưng bày. La Tại Dân bắt đầu cảnh cáo.

"Đừng bảo cậu định trộm đồ nhé. Không hỏi mà lấy là trái với quân tử đó Lý Đế Nỗ. Đừng quên thân phận đế vương kiếm của mình. Chu Lệ mà biết thì chắc tức đến đội mồ sống lại mấy."

"Sao mình làm trộm được. Cậu nghĩ cái gì vậy."

Lý Đế Nỗ trợn trắng mắt rồi nhỏ giọng nói thầm.

"Mà đế vương kiếm thì sao. Di chiếu của Thái Tổ còn đi làm con buôn kia kìa. Lại còn đến mức hô mưa gọi gió nữa chứ."

"Cậu nói cái gì?"

"Không. Mình có nói gì đâu!"

Lý Đế Nỗ lắc lắc đầu không nói nữa.

Bên kia. Hai người nhìn như ông cháu đứng trước giá trưng bày mà đắc ý rung đùi.

Viện trưởng Lý cầm lấy bát trà rồi đưa cho Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn thử xem bát trà này đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy bát trà rồi gật gật đầu.

"Niên đại không lâu nhưng tay nghề của người sửa có thể nói là số một số hai. Chắc hẳn là vị kia đi."

"Lợi hại. Như vậy mà cháu cũng có thể nhìn ra!"

Viện trưởng Lý bật ngón cái.

"Cũng không phải lợi hại. Chỉ là cháu tương đối quen với đồ sứ thôi."

Hoàng Nhân Tuấn có chút xấu hổ đáp.
Thật ra căn bản không chỉ quen thôi đâu. Bát trà này là chính tay cậu làm vỡ. Nhưng cậu sẽ nói ra chắc?

Viện trưởng Lý đương nhiên không biết. Ông chỉ cảm thấy người thanh niên này rất khó lường, sau đó càng coi trọng đối phương.

"Vậy còn cái này thì sao?"

Viện trưởng Lý lại chỉ chỉ món đồ ở ô vuông bên trên.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua.

"Cái này cũng vỡ."

"Ha ha. Không sai."

Viện trưởng Lý vỗ tay cười to.

"Cháu có biết là ai sửa không?"

"...... Nhìn không ra."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu. Viện trưởng Lý nghe vậy có chút thất vọng nhưng vẫn cổ vũ cậu.

"Không sao. Cháu đã rất lợi hại rồi."

Lúc sau, viện trưởng Lý cũng không nói thêm gì nữa mà đưa cho Nhân Tuấn chìa khoá của phòng tu sửa. Hơn nữa còn dặn cậu là sau này có việc thì cứ tuỳ thời tới. Hoàng Nhân Tuấn lưu luyến nhìn thoáng qua giá trưng bày rồi mới cảm ơn rời đi.

Trước khi theo Nhân Tuấn ra cửa, La Tại Dân đã nhìn theo tầm mắt vừa rồi của đối phương và giật mình.

"Cậu làm gì vậy. Đừng chặn đường."

Lý Đế Nỗ đẩy đẩy La Tại Dân.

La Tại Dân đè tay đối phương lại rồi chỉ về phía giá trưng bày.

"Lý Đế Nỗ, cậu nhìn cái kia đi. Có phải khá quen mắt không?"

Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn thoáng quaz

"Cái kia ư? Nhân Tuấn sửa, có vấn đề gì à?"

"Không. Không có gì."

La Tại Dân lắc lắc đầu rồi đuổi theo Nhân Tuấn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút quái quái.

———

Cùng thời gian.

Khu thi họa.

Trên người Phác Chí Thịnh đột nhiên toả ra kim quang. Quanh thân có tường vân thoáng hiện. Bên trong còn vang vọng tiếng của Đại Lôi Âm Tự (*).

(*) Đại Lôi Âm Tự: Nơi ở của Phật đà, là vô thượng Thánh Địa của Phật giáo.

Cách đó không xa. Bên trong khu gốm sứ bỗng truyền ra tiếng thở dài. Sau đó một hình bóng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở khu thi hoạ.

Sau bình phong khắc hoa, Lý Đông Hách duỗi eo ngáp một cái rồi chán nản lắc lắc lục lạc bên hông.

"Haizz. Kẻ nên đến và kẻ không nên đến đều đến. Thật là phiền phức."

-tbc-

Chún là quốc bảo hay là thượng cổ thần khí mà bị thiên phạt vậy 🤔🤔

Sau chương này thì có thể xác định anh Na với anh Nỗ cùng triều Minh 😌

1) Bản thể của anh Na là mỹ nhân phiến của Đường Dần. Đường Dần có nhiều tác phẩm nên giờ tôi vẫn chưa biết là cái quạt nào :))))) mọi người cứ nhớ bản thể của anh Na là cái quạt là được :))))

2) Bản thể của anh Nỗ là kiếm của Minh Thành Tổ. Tôi cũng chưa biết là thanh nào. Có lẽ là Vĩnh Lạc kiếm, nhưng thanh này được Minh Thành Tổ dùng để tặng cho người khác nên cũng không chắc.

3) Minh Thành Tổ (1359 - 1424) - tên thật Chu Lệ/Chu Đệ (đừng nhầm với Chu Lệ Vương thời nhà Chu nha). Hoàng đế thứ ba của nhà Minh, được coi là vị Hoàng đế kiệt xuất nhất của triều đại này, một trong các Hoàng đế kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa.

4) Vĩnh Lạc Đại Điển (xuất bản năm 1408) - Bách khoa toàn thư thời nhà Minh, một trong những quyển bách khoa toàn thư đầu tiên trên thế giới.

5) Thái Tổ được nhắc đến chắc là Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương (1328-1398) - người sáng lập ra triều đại nhà Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro