Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: NEO CT 博物馆

Tác giả: 山茶

Nguồn: shancha831.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Linh dị thần quái

Cp chưa định

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

04

Gần đây lão Hà luôn bị tiếng chó sủa đánh thức. Chả là con cún bự của lão Tần bên khu châu báu lần trước gây chuyện nên bị nhốt lại. Cho nên sáng nào cũng ầm ĩ đòi ra ngoài.

"Lão Tần, ông nuôi cún đó. Không thể dậy sớm hơn một chút được sao?"

"Hôm nay tôi dậy từ 5 rưỡi sáng. Ông còn muốn sớm như thế nào!"

Nói đến thì lão Tần cũng ấm ức lắm. Rõ ràng hôm nào ông cũng dậy sớm, nhưng Đại Hoàng lại như có thù với ông, mỗi lần đều dậy trước cả ông mà làm ầm ĩ.

Có thể ép người thích ngủ nướng như lão Tần dạy sớm như vậy thì Hoàng Húc Hy cũng thật lợi hại.

Chung Thần Lạc ngồi trên lưng cún bự vung vẩy chân.

"Húc Hy ca, cái xích đâu cản được anh. Sao hôm nào cũng phải gào hăng say thế!"

"À. Anh đang chuẩn bị đầu quân vào giới âm nhạc!"

"Thôi cho em xin. Đấy không phải lý do để anh đánh thức mọi người mỗi ngày."

Chung Thần Lạc bĩu môi. Cậu cảm thấy Hoàng Húc Hy toàn nói lời có lệ với mình.

Hoàng Húc Hy cũng không định giải thích mà chỉ phe phẩy cái đuôi. Cậu cảm thấy trạng thái gần đây của Tiểu Bạch càng ngày càng tốt, có lẽ cậu sẽ rất nhanh được gặp đối phương thôi. Không biết sau khi tụ linh, Tiểu Bạch sẽ là nam hay nữ đây. Cậu sẽ dẫn Tiểu Bạch đi chơi, dạy cho đối phương rất nhiều thứ, giống như trước đây Nhân Tuấn đã dạy cậu vậy.

Nếu là nam, cậu sẽ nhờ Nhân Tuấn dạy Tiểu Bạch tu luyện, còn mình thì sẽ dẫn đối phương lên nóc nhà phơi nắng và đến kho vũ khí chơi với Tiêu Tuấn.

Nếu, nếu là nữ thì......

Hoàng Húc Hy lắc lắc đầu.

Không đúng không đúng. Tiểu Bạch xinh đẹp nhu vậy, khẳng định chính là một cô gái đáng yêu!!!

Cậu nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Bạch, không để cô ấy bị kẻ xấu Lý Đế Nỗ bắt nạt. Tuy đối phương chỉ bắt nạt Nhân Tuấn. Ừmm...... Dù sao thì cậu cũng sẽ bảo vệ Tiểu Bạch, cho đối phương hết phần cơm Tiểu Nhu chuẩn bị. Bởi Nhân Tuấn đã nói rồi, ăn nhiều mới lớn lên được.

Cún bự hăng hái vẫy đuôi. Chung Thần Lạc có gọi mấy tiếng cũng không nghe. Cuối cùng cục bột nhỏ chỉ có thể thở lphì phì nhảy xuống để về quầy triển lãm ngủ bù.

———

Tại khu gốm sứ.

Hoàng Nhân Tuấn theo lệ quét tước một chút. Khi cậu mới cất cây chổi đi thì di động bỗng vang lên. Là thầy Lý của viện bảo tồn. Gần đây Nhân Tuấn định sửa câu quạt của Lý Vĩnh Khâm nên mới phải liên hệ để dùng phòng tu sửa bên kia. Thấy cậu là tình nguyện viên, hơn nữa còn là chuyên gia tu sửa văn vật, ngày thường cũng giúp bảo tàng không ít. Cho nên chỉ mới nộp đơn là bên trên đã đồng ý rồi. Lúc này thầy Lý gọi đến là để xác nhận lại thời gian sử dụng phòng tu sửa.

"Bắt đầu từ ngày mai đi. Em đã xin bên trên cho tình nguyện viên xuống trông khu gốm sứ. Sáng nay bọn họ mới báo ngày mai người sẽ đến thay một tuần."

"Ừm. Thầy để chìa khoá ở chỗ Tiểu Ngôn. Em dành thời gian đi lấy nha."

Thầy Lý nói xong liền cúp máy. Thật ra không chỉ có đối phương, trong viện bảo tàng, từ trên xuống dưới, chỉ cần có liên quan đến văn vật là bọn họ sẽ chọn tin tưởng Nhân Tuấn 100%.

"Ngày mai cậu đi viện bảo tồn à?"

Lý Đế Nỗ tiến đến phía sau Nhân Tuấn rồi gác đầu lên vai cậu. Hoàng Nhân Tuấn không dao động mà chỉ lấy ra một bộ ấm trà, sau đó không nhanh không chậm pha một ấm.

"Ừm. Cây quạt của Vĩnh Khâm ca để đây cũng được một thời gian rồi. Mình tính sửa lại luôn."

Lý Đế Nỗ im lặng trong chốc lát rồi hỏi.

"Nhất định phải sửa vào mấy ngày này sao?"

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu.

"Tại Vĩnh Khâm ca sắp trở lại rồi."

"Vậy mình cũng đi."

"Cậu đi với mình sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người.

"Ngày mai kho vũ khí không cần trưng bày à?"

"Haha. Hai ngày tới kho vũ khí bảo dưỡng văn vật."

Lý Đế Nỗ gãi gãi đầu. Quý nào cậu cũng mong đến ngày này để ở bên Nhân Tuấn cả sáng lẫn tối. Nhưng ai ngờ lần này lại đúng ngày đối phương đến viện bảo tồn.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ một lúc rồi từ chối.

"Hay là thôi đi. Nhỡ đến lượt cậu bảo dưỡng thì sao? Không tìm thấy là ra chuyện lớn đó."

"Không sao. Ngày hôm qua mình bảo dưỡng rồi."

"Mình đi sửa văn vật. Sửa cả ngày đó. Không có thời gian để ý đến cậu đâu. Cậu đi làm gì?"

"Ngắm cậu là được rồi."

"...... Vậy tùy cậu. Mình ra ngoài một chút đây."

Hoàng Nhân Tuấn phủi tay rời đi, bỏ lại Lý Đế Nỗ một mình.

Đế Nỗ biết Nhân Tuấn đang giận, nhưng lại không biết mình làm gì sai. Cậu không dám đuổi theo mà chỉ biết đứng im một chỗ đợi người trở về.

Hoàng Nhân Tuấn không có đi xa. Cậu rẽ vào khu thi họa. Lão Hà quét tước xong liền đi ăn sáng, thấy bên trong còn có Nhân Tuấn nên ông cũng không khóa cửa. Hoàng Nhân Tuấn vừa tiến vào liền nghe thấy giọng của Chí Thịnh.

"Nhân Tuấn ca, sao ban ngày anh lại đến đây. Mấy ngày này em nghe lời lắm. Không làm hư hay làm dơ chính mình. Anh không cần lo lắng cho em đâu."

Phác Chí Thịnh giơ tay, hai chân ngắn ngủi lon ton chạy lại. Hoàng Nhân Tuấn xoay người bế đối phương lên rồi quay vài vòng.

"Sao nhỏ ngoan quá!"

"Hahaha."

Đúng lúc này La Tại Dân mới từ từ xuất hiện. Thấy Phác Chí Thịnh ăn vạ trong lòng Nhân Tuấn không muốn xuống, cậu liền trợn trắng mắt.

"Nhân Tuấn, cậu chiều thằng bé quá. Cứ thế thì có ngày ngồi lên đầu lên cổ chúng ta cho xem."

Hoàng Nhân Tuấn đặt Phác Chí Thịnh xuống rồi cười.

"Cậu nói như bản thân không cưng chiều thằng bé ấy."

"Nhân Tuấn ca, Tại Dân ca chẳng tốt với em một chút nào. Anh ấy chỉ biết bắt em luyện chữ thôi!"

Sao nhỏ gấp gáp kéo góc áo của Nhân Tuấn để cáo trạng.

"Em không biết xấu hổ à. Xem lại đống chữ gà bới của mình đi. Lấy ra không sợ mất mặt sao?"

Phác Chí Thịnh bị La Tại Dân gõ đầu liền rơm rớm nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ôm lấy em trai rồi xoa nhẹ, một bên xoa xoa, một bên thì khuyên Tại Dân.

"Chí Thịnh còn nhỏ mà. Sinh mệnh của chúng ta dài như vậy. Có một số việc cứ từ từ cũng được."

"Với cái kiểu của thằng bé thì có cho 100 năm cũng không luyện nổi."

La Tại Dân quở trách Phác Chí Thịnh, một câu cũng không mang theo mềm lòng. Sao nhỏ càng nghe càng giận, cậu trực tiếp kéo Nhân Tuấn qua rồi hôn một cái lên má.

"Nhân Tuấn ca, sau này sao nhỏ sẽ lớn lên, cao hơn Tại Dân ca và Đế Nỗ ca. Lúc đó Nhân Tuấn ca chỉ cần chơi với em thôi. Tại Dân ca xấu nhất, anh không cần để ý đến anh ấy!"

"Ha. Thằng nhóc này dám cạy góc tường trước mặt anh thế à?"

La Tại Dân dậm chân. Phác Chí Thịnh một chút cũng không sợ, ngược lại còn làm mặt quỷ rồi mới chạy đi.

"Đúng là chiều hư rồi!"

La Tại Dân lắc đầu.

"Không sao. Đáng yêu mà."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng của Phác Chí Thịnh rồi nói.

"Nói đi cũng phải nói lại, thằng bé xác thật lớn lên không ít. Hai ngày trước chỉ cao tới cẳng chân mình mà hiện tại đã có thể ôm eo rồi."

La Tại Dân cười một tiếng. Biểu cảm có chút kiêu ngạo.

"Tuy thằng nhóc không thích luyện chữ nhưng tu luyện vẫn cần mẫn lắm."

"Vậy là được rồi."

"Đúng rồi. Cậu tới tìm mình có chuyện gì?"

Hoàng Nhân Tuấn đáp.

"Ngày mai mình đi viện bảo tồn. Đế Nỗ cũng đi."

Lý Đế Nỗ cũng đi?

"Bảo sao sáng ngày ra cậu lại tới tìm mình. Quả nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện."

La Tại Dân gật gật đầu.

"Mình biết rồi. Ngày mai mình cũng đi. Cậu nhớ lo chuyện với lão Hà."

"Đương nhiên. Vậy mình đi trước."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng rời đi. La Tại Dân nhìn đối phương đóng cửa lại liền có chút không nói nên lời.

"Nói xong liền đi rồi. Người này thật là."

"Khẳng định là vì anh quá xấu."

Phác Chí Thịnh không biết xuất hiện từ khi nào. Cậu làm bộ đồng tình vỗ vỗ vỗ lưng anh trai.

"Chắc đây là nguyên nhân vì sao anh mang phận cô đơn cả đời rồi."

"Phận cô đơn cả đời?"

La Tại Dân khẽ cười một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Phác Chí Thịnh.

"Em nhìn khuôn mặt này của anh đi. Giống phận cô đơn cả đời lắm à? Tuy nói ra có chút mặt dày, nhưng anh đây là La Tại Dân đó!"

"Ừm. Quả nhiên là phận cô đơn cả đời."

Phác Chí Thịnh giật giật khóe miệng rồi ghét bỏ mà đẩy mặt La Tại Dân ra.

"Cuối cùng vẫn phải nhờ em giúp thôi."

"Em á?"

La Tại Dân đứng lên chắp tay sau lưng cười ha hả. Tuy chỉ nói hai chữ nhưng sự khinh bỉ lại rõ vô cùng. Phác Chí Thịnh giận dữ phồng má đứng ở đằng sau nhỏ giọng nhắc mãi.

"Nếu không nể tình ở cùng nhau ngần ấy năm thì em còn lâu mới giúp anh. Đây là, ừm, Lạc Lạc nói cái gì ta? A đúng rồi, Chó cắn Lã Động Tân (*), gâu gâu! Hừ!!!"

(*) Nguyên văn câu thành ngữ này là "Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm", Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không hiểu lòng tốt của đối phương. Bởi vì Cẩu Diễu (苟杳) đồng âm với chó cắn (狗咬), nên bị đọc chệch thành "Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt".

-tbc-

Oa nghĩ đến việc em Nạc, em Sao mang hình dáng trẻ con ôm đùi Chún mà thấy nó cưng quá :333

Thôi thì tu luyện chăm chỉ để cao hơn anh Chún nha hai đứa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro