Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: NEO CT 博物馆

Tác giả: 山茶

Nguồn: shancha831.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Linh dị thần quái

Cp chưa định

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

03

Tiểu Bạch sinh ra khí linh. Cho dù cảm giác của Hoàng Húc Hy là đúng hay sai thì đây vẫn là một chuyện lớn. Lớn đến mức Hoàng Nhân Tuấn phải trực tiếp gõ chuông triệu tập tất cả khí linh trong bảo tàng để mở cuộc họp đầu tiên sau hai mươi năm.

Không phải Hoàng Nhân Tuấn khoa trương, mà là có người mới thật sự không dễ.

Văn vật tụ linh khai trí vốn khó hơn động thực vật nhiều. Hiện tại thái bình thịnh thế, hơn nữa còn là thời Mạt Pháp (*) nên muốn khai trí lại càng khó. Cũng may phần lớn những thứ có thể hoá thành linh thể trong bảo tàng đều là quái vật sống hơn một ngàn năm, thân phận và lai lịch đều không bình thường. Cho nên mới có thể bảo vệ viện bảo tàng và thổ địa nơi đây.

(*) Thời Mạt Pháp: Giai đoạn mà các giáo lý Phật dạy trở nên mai một và chỉ còn hình thức.

Vì vậy nói sắp nghênh đón thành viên mới ư? Làm sao bọn họ không vui cho được?

"Quả thật có một chút dao động linh lực, nhưng vẫn cần Côn ca đến xác nhận."

Trong mật thất phía sau khu gốm sứ, Hoàng Nhân Tuấn buông chén mã não trong tay xuống rồi thận trọng nói.

Lúc này, một đống anh trai đến từ các triều đại đều vây quanh cậu mà hứng thú nhìn chén mã não.

"Cho nên vì sao Tiểu Bạch lại có thể tụ linh thể?"

Em bé tò mò Chung Thần Lạc tích cực nhấc tay hỏi.

"Rõ ràng hiện tại không đủ linh khí để tụ linh mà?"

Phác Chí Thịnh kéo kéo tay Thần Lạc.

"Thần Lạc à, cậu là thạch khí mới duy nhất trong chúng ta. Cậu không biết thì sao mọi người biết được!"

"Nhưng sau khi được lão Hà đào lên thì mình mới tụ linh khai trí mà. Trước đó làm sao mà mình biết được!!!!"

"Có khi nào là do anh đem Tiểu Bạch ra phơi nắng mỗi ngày không?"

Nhờ phúc của Tiểu Bạch, chuyện cấm túc Hoàng Húc Hy đã bị kéo dài thời hạn. Lúc này cún bự đang vui vẻ đến lạ.

"Cũng có khả năng lắm. Hay là về sau chúng ta cứ đem hết nồi, chén, gáo, bồn, vật trang sức lên nóc nhà phơi đi! Như vậy sẽ có thêm nhiều thành viên mới!!"

Hoàng Quán Hanh vỗ quạt bốp một cái vào lòng bàn tay rồi hưng phấn nói.

"Anh nghĩ đơn giản vậy à?"

Thấy hai người kia ngốc đến không còn gì để nói, Lý Đông Hách liền không nhịn được mà mở miệng.

"Chưa nói đến việc linh khí buổi sáng có đủ để tụ linh hay không, anh nghĩ lão Tề bọn họ sẽ trơ mắt nhìn văn vật leo lên nóc nhà sao?"

"Hai kẻ không đáng tin cậy kia đừng nói nữa."

La Tại Dân dính lên người Hoàng Nhân Tuấn như động vật không xương rồi làm nũng bên tai cậu.

"Nhân Tuấn à, vẫn nên đi hỏi Vĩnh Khâm ca đi. Anh ấy làm ở địa phủ hơn một ngàn năm, kiến thức tương đối nhiều."

Ừm...... Có chút ngứa.

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh xoa xoa vành tai rồi có chút khó xử nói.

"Nhưng gần đây Vĩnh Khâm ca qua địa ngục phương Tây giao lưu. Không biết khi nào mới trở về."

La Tại Dân tự tin cười cười.

"Haha, cái này dễ thôi. Chẳng phải anh ấy có nhờ cậu sửa một cây quạt rách sao? Trong khoảng thời gian này cậu sửa xong thì đảm bảo ông anh kia có ở tầng 18 cũng vội vàng lại đây."

"Đến lúc đó....."

La Tại Dân tiến lại gần, giọng nói như tán tỉnh.

"Chẳng phải cậu muốn hỏi cái gì cũng có thể sao?"

Trời ơi, thiếu nhi không được xem, thiếu nhi không được xem!!

Chung Thần Lạc tay mắt lanh lẹ che mắt Phác Chí Thịnh. Hoàng Quán Hanh đứng ở phía sau cũng nhanh chóng che mắt cục bột nhỏ lại.

"Quán Hanh, anh làm gì vậy. Em cũng muốn xem."

Chung Thần Lạc lên tiếng.

"Cái gì vậy, cái gì vậy? Thần Lạc, mình cũng phải nhìn!!!"

Phác Chí Thịnh bắt đầu giãy giụa.

"La Tại Dân, đủ rồi!!!!"

Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh thật sự nhịn không được. Cậu cầm vỏ kiếm chém về phía Tại Dân. Một chiêu này quá đột nhiên, hơn nữa còn mang theo lửa giận. Mà ở đây lại không có mấy ai có thể cản. Thôi được rồi, thật ra trừ kẻ dị loại La Tại Dân thì mấy văn vật ở đây không có ai đọ sức được với Lý Đế Nỗ.

Vốn dĩ đã lâu không giao hữu, La Tại Dân cũng không sợ đánh với Lý Đế Nỗ. Chỉ tiếc là vết thương từ trận đấu trước còn chưa lành nên Tại Dân chỉ có thể né. Thấy đối phương lại dính lấy rồi trốn phía sau Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lại giận đùng đùng chuẩn bị chém thêm một nhát.

La Tại Dân nhanh chóng ôm lấy Nhân Tuấn, đôi tay không thành thật sờ soạng đối phương, ánh mắt thì hiện lên vẻ ngây thơ mà ấm ức nói.

"Nhân Tuấn à, Lý Đế Nỗ lại bắt nạt Nana~~~~~"

Một câu cáo trạng quá mức ghê gớm. Những người xung quanh đều lập tức che mặt lại.

Mỗi một động tác của La Tại Dân đều như khiêu khích Lý Đế Nỗ, nhưng cậu lại ôm chặt Nhân Tuấn nên đối phương cũng không thể xuống tay. Hơn nữa sắc mặt còn xanh mét mà chỉ thẳng vào Tại Dân.

"Cậu, cậu, cái đồ không biết xấu hổ!!!!!"

Hoàng Nhân Tuấn biết nếu lúc này đẩy Tại Dân ra thì đối phương sẽ bị Đế Nỗ đánh đến rách vết thương cũ. Cho nên cậu chỉ có thể nhìn Đế Nỗ một cái.

"Nhân Tuấn, cậu ta!...... Hừ!"

Lý Đế Nỗ ủ rũ buông kiếm. La Tại Dân nhếch mép cười, bàn tay ôm lấy Nhân Tuấn bắt đầu nới lỏng.

Thu phục!

Cậu biết ngay mà. Không có gì là Nhân Tuấn không trị được Đế Nỗ. Nếu có thì Lý Đế Nỗ kia nhất định là giả!

Hoàng Nhân Tuấn thấy bàn tay trên eo nới lỏng liền ném cho Đế Nỗ một ánh mắt cảm ơn. Sau đó nhận lại một tiếng "Hừ ~".

Bầu không khí khẩn trương trong phòng đột nhiên buông lỏng, lúc này Hoàng Húc Hy mới yếu ớt giơ tay lên.

"Ừm... Khi nào chúng ta đi tìm Côn ca vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng kéo La Tại Dân xuống.

"Đương nhiên là lúc nào cũng được. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta muốn tìm Côn ca nào!"

Hoàng Húc Hy lớn tiếng đáp.

"Tìm Côn ca thông minh!!!"

"Muốn đi thì cậu tự đi mà tìm. Mình không đi."

Tiêu Tuấn lắc đầu lia lịa.

"Côn ca đó quá dọa người. Mình thà đi tìm Côn ca ôn nhu còn hơn. Thuận tiện có thể cọ cơm!"

"Nhưng mà Côn ca ôn nhu quá dài dòng!"

Hoàng Húc Hy gãi gãi đầu.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa huyệt thái dương. Thật ra cậu cũng khá sợ Côn ca kia.

"Dù sao còn lâu mới tụ linh nên cứ tạm thời quan sát trước đi. Có lẽ không có tác dụng gì nhiều nhưng trong khoảng thời gian này Húc Hy cứ mang Tiểu Bạch đi phơi nắng nhé."

"Được thôi. Nghề của anh mà ~"

"Nhớ cất lại vị trí cũ đúng lúc đấy!"

Hoàng Nhân Tuấn không yên tâm dặn dò thêm một lần.

"Biết rồi biết rồi. Không thành vấn đề ~"

Hoàng Húc Hy vỗ ngực đáp.

———

Sau khi mọi người rời đi, Hoàng Nhân Tuấn liền trở lại mật thất. Lúc này Lý Đông Hách mới đinh linh linh xuất hiện trên không trung.

Hoàng Nhân Tuấn đổ cho mình một ly trà rồi bưng lên uống.

"Cậu thấy thế nào?"

"Lý Đế Nỗ xác thật có thiên phú, tu vi tịnh tiến rất nhanh. Quả nhiên quyết định của cậu là đúng."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì ánh mắt liền có chút tối. Sau đó cậu lại hít sâu một hơi hỏi tiếp.

"Còn gì không?"

"Hả?"

Lý Đông Hách cầm lấy chén trà Hoàng Nhân Tuấn đã dùng qua rồi rót hết vào miệng mình.

"Vấn đề của La Tại Dân không lớn nên không có gì để nói. Cún bự thì tương đối nghiêm trọng. Thân thể của anh ấy đang hủ hoá rất nhanh. Muốn đối phương sống hay chết thì cậu cũng phải quyết định nhanh một chút. Còn cái chén kia sao, không có gì đặc biệt. Có lẽ hỏi Côn ca sẽ nhanh hơn đấy. Cậu thật sự không đi ư?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Chuyện của Tiểu Bạch tạm thời không vội. Chờ Vĩnh Khâm ca trở về lại nói. Còn Húc Hy thì gần đây lượng ăn lại nhiều lên, chỉ sợ là sẽ xảy ra vấn đề."

Lý Đông Hách vừa nghe liền cười.

"Không muốn quyết định thì lại cho đối phương ăn thêm chút đi. Đỡ phải lo đến lúc bị người phát hiện."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến lượng cơm của Hoàng Húc Hy liền cười khổ.

"Tại sao lúc trước anh ấy lại rơi vào cảnh đói chết vậy. Hơn nữa còn xui xẻo gặp phải mình."

"Gặp được cậu là may mắn mới đúng."

Lý Đông Hách sửa lại.

"Nếu không thì đối phương đã không có ngày hôm nay."

Hoàng Nhân Tuấn nhấp miệng không tỏ ý kiến mà đổi đề tài.

"Có Đạo Anh ca ở đây thì tốt rồi. Tìm anh ấy mới là bắt đúng bệnh."

"Đáng tiếc hiện tại không ai biết anh ấy ở đâu?"

Lý Đông Hách nhún nhún vai rồi ôm Nhân Tuấn ra ngoài.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuyện duyên phận không ai nói trước được. Nhỡ hai ngày sau anh ấy tự tìm tới cửa thì sao? Hiện tại cậu có sức nghĩ ngợi này đó thì thà đi sửa cây quạt cho Vĩnh Khâm ca còn hơn. Mình nghe nói đợt giao lưu kia sắp kết thúc rồi."

Cánh cửa mật thất đóng lại, phía sau là tiếng cười đùa của Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhưng cây quạt kia mang theo mùi son phấn, cậu không sợ gặp phải người quen à?"

"Ha, việc gì phải sợ."

Lý Đông Hách rất kiêu ngạo đáp.

"Phục cậu rồi......"

Phía bên kia cánh cửa, trong một mảng tối đen, chén mã não trên bàn bỗng sáng lên, toả ra một tầng huỳnh quang mỏng.

-tbc-

Âu kay khí linh của Tiểu Bạch loại trường hợp anh mười, anh đô, kun bảo :))))

Tôi cũng không hiểu sao có hai kun nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro