Chap 10: Cảm nhận cấp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bỏ cô tại ngôi nhà hoang gần biên giới, cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong kí ức của cậu, có lẽ là năm ba tuổi, đã có một lần cậu bị bắt cóc bởi một người đàn ông to lớn. Lúc đó, hắn có nghe thấy một tiếng nói trong trẻo gọi cậu là Tiểu Lâm. Đó là tiếng của chị cậu. Dù không có tỉnh hoàn toàn nhưng cậu có thể xác định người đó là chị cậu. Hơn nữa cảnh tượng đẫm máu kia đến giờ hắn vẫn còn nhớ. Chỉ trong nháy mắt người đàn ông kia đã chết. Đầu ông ta bị nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi nhưng lại không có một giọt nào bắt lên người cậu và chị cậu. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó cậu lại thấy lạnh sống lưng. Cậu không biết người đàn ông đó là ai, sau này nghe ba mẹ cậu kể lại cậu mới biết đó là tên bắt cóc chuyên nghiệp, từng bắt cóc rất nhiều trẻ em. Không ai biết lý do hắn làm vậy nhưng đã từng có người: nói chuyện này giống như sở thích của hắn vậy. Sở thích bắt cóc rồi tra tấn trẻ con, đôi khi hắn cũng tống tiền, đôi khi hắn sẽ giết luôn đứa trẻ đó rồi chặt xác chúng gửi về cho người nhà chúng. Hắn là tên bắt cóc đc treo giải thưởng rất cao, hơn nữa, nếu bắt đc hắn còn sống và giao lại cho một số gia đình có quyền thế từng bị hắn chọc thì tiền thưởng càng là gấp đôi, có khi có thể đc cái nhân tình của người ta cũng tốt. Hắn là kẻ bị truy lùng khắp nơi nhưng vẫn có thể sống sót rồi đi bắt cóc trẻ em. Điều này chứng tỏ bản thân hắn cũng là kẻ có thực lực.

Thế nhưng, hắn đã thất thủ, hơn nữa còn ở trong tay một đứa trẻ ba tuổi. Đây có lẽ chính là vết nhơ của đời hắn.

Nghe chính ba mẹ mình nói vậy, cậu càng cảm thấy nghi ngờ ba mẹ mình là nói đùa để bản thân để ý bà chị vừa vô dụng lại là phế vật kia. Nhưng nếu như những gì họ nói là đúng, vậy chuyện gì đã xảy ra khiến chị ta trở nên ngu ngốc đến như vậy? Nếu lúc ba tuổi đã có thể giết người, vậy chị ta lúc đó hẳn là có thể sử dụng đc một hệ nào đó rồi. Tất nhiên để sử dụng một hệ vậy thì năng lực cảm nhận ít nhất phải đạt đến cấp 7 đổ lên. 

Đùa người à, cấp 7 năm ba tuổi ai tin đc??? Này cũng quá trêu ngươi đi. Ba tuổi năng lực cảm nhận cấp 7, này không phải thiên tài mà là quỷ tài rồi. Vậy mà hiện tại chị ta lại bày ra bộ dáng vô dụng đó là sao? Diễn cho người xem à? Này cũng không có khả năng vì chị ta là phế vật bị toàn trường phỉ nhổ, nếu bị ép đến mức đường cùng thì chị ta phải phảng kháng lại chứ. Tại sao chị ta lại không làm vậy? Đến rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới khiến chị ta thành ra nông nỗi này?

Mặc dù cậu thật sự không thích người chị vô năng này, nhưng có lẽ do huyết thống, cũng có lẽ do cậu quá nhân từ nên cậu đã quay lại bất chấp sự ngăn cản của Dray và Tưởng Nguyệt Lan.

“Tại sao cậu ta lại quay lại đó làm gì chứ? Cứ để cho tên phế vật kia chết dần chết mòn trong đấy là đc rồi. Cậu ta còn sợ nhỏ phế vật đó thoát a đc hay sao?” Dray Bryan khá là bất mãn về hành động này của cậu.

“Tôi thì không nghĩ vậy.” Tưởng Nguyệt Lan đứng lạnh lùng một bên nói.

“Ý cô là sao, Tưởng Nguyệt Lan?” Dray không hiểu lời cô nói cho lắm.

“Tôi thấy cậu ta là mềm lòng, không nỡ để cô ta chết trong đó đi. Kệ thôi, dù sao 

việc này cũng là do cậu ta sắp xếp. Nếu cậu ta dám kéo chúng ta vào, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là sống không bằng chết.” Tưởng Nguyệt Lan vẫn nói với giọng lạnh như băng đó. Đứng ở bên cạnh cô nàng là Dray, hắn nghe cô ta nói vậy mà lạnh sống lưng. Luôn nói đàn bà là độc ác nhất, giờ hắn coi như là thử nghiệm qua.

Có lẽ người khác không biết, nhưng cô nàng luôn tỏ ra thanh cao này thật ra cũng là fan cuồng của Vương Tử Hạ. Khi có thể sánh vai cùng hắn nói chuyện khiến cô nàng này rất cao hứng. Khi biết có một phế vật vừa xấu vừa vô dụng khiến ả ta có cảm giác bị xúc phạm, mặc dù người cô đeo bám là Vương Nhị Thiếu. Không biết người đó là ai, ả ta đều sẽ không tha. Đã có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của ả ta. Vừa hay cô chính là nạn nhân số 100. Đúng là một con số may mắn đi.

Lại nói về Hạ Chi Lâm, cậu ta thật sự quay lại để cứu cô. Khi đến căn nhà bị bỏ hoang đó đã bị bao trùm bởi khí độc, cậu nhanh chóng sử dụng linh hồn lực tản chúng ra, tạo thành một đường đi vào. Cậu vẫn hy vọng cô không sao. Không biết vì lý do gì mà cậu lúc này cực kì lo lắng cho cô. Vừa mở cửa vào, cậu đã thấy một bóng  người đứng đó. Cô đứng quay lưng lại với cậu nhưng cậu vẫn nhận ra đc, đó là chị gái mình, người chị vô năng xấu xí.

Nghe đc tiếng động cô quay lại thì thấy cậu đã đứng đó với bộ dáng lo lắng. Biết cậu em trai là lo lắng cho mình, cô bật cười.

“ Tôi không ngờ cậu lại quay lại đó.Sao, cảm thấy lương tâm bất an khi giết tôi à?” Cô nhìn cậu mỉa mai nói.

“Tôi....” Thấy cô an toàn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy an tâm hơn. Nhưng, chỉ lúc đầu thôi. Giờ cậu lại thắc mắc làm sao cô thoát ra đc. Đó là loại dây đặc biệt chỉ có sử dụng linh hồn lực mới cắt đứt đc. Chẳng lẽ nào....

“Cô... là ai vậy? Cô không  phải người chị phế vật kia của tôi.” Cậu có chút không khẳng định lắm hỏi cô.

“Hm..... Chuyện này chờ ra khỏi đây rồi nói. Tôi chắc cậu cũng không thích nói chuyện trong  tình cảnh này đi.” Cô mỉm cười nói với cậu. Dù sao hai người cũng đang ở trong ngôi nhà hoang gần biên giới nha. Hiện giờ còn đang bị bao quanh bởi khí độc đi, nếu muốn nói chuyện này ở đây thì tốn khá nhiều thời gian nha.

Nghe cô nói vậy, cậu mới tỉnh lại. Địa điểm nói chuyện đúng là có chút không thích hợp. Cậu chạy nhanh tới chỗ cô, cầm tay cô rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà ngoài tầm kiểm soát của cậu chính là, bên ngoài có quỷ. Đám khí độc này nếu tập trung quá dày đặc tại một chỗ thì có khả năng sẽ sinh ra quỷ. Mặc dù khả năng đó không quá một nửa. Nhưng họ thật sự gặp đc quỷ rồi, hơn nữa còn là con có hình dạng đặc biệt “đẹp mắt”. Cái đầu thì to hơn cái mâm, mà hình như nó có hơn mười con mắt hay sao ý, cái thân mình to đùng mà gầy “dơ sương”. Nó nghe thấy tiếng động liền quay đầu ra nhìn thấy có hai người đang đứng đó nhìn nó, hơn nữa có một người có mùi rất thơm. Nó thèm ăn.

Nó nhảy vồ đến chỗ hai chị em đang đứng. Nó chưa có phát triển cho lắm vì vừa mới đc sinh ra nhưng chỉ cần dùng tuyệt chiêu’ lấy thịt đè người’ là cũng đủ cho hai chị em cậu bẹp dí luôn rồi. Cậu đứng hình luôn tại chỗ.” Nó quá đáng sợ.” Đây là những gì cậu có thể nghĩ đc trong lúc này.

Đang không biết phải làm gì thì bỗng có lực đá cậu về phía trước, vừa đúng thoát khỏi vùng tấn công của con quỷ. Cậu quay lại thấy cô vừa lúc nhảy ra tránh đòn tấn công của con quỷ. Cô nâng tay lên, năm ngón tay xòe ra, môi mỉm cười nhẹ rồi dần dần nắm tay lại. Hình dạng con quỷ cũng theo đó mà thay đổi. Đợi đến lúc cô nắm chặt tay lại, con quỷ đã thành một quỷ cầu, rung rung một hồi rồi nổ tung. Không có một chút gì bắn ra cả, nó biến thành một luồng khói rồi tan biến. 

Thấy cảnh này cậu không biết phải nói gì. Cô thật sự vừa giết quỷ, mặc dù nó vừa mới đc hình thành không lâu. Chỉ cần là quỷ, dù mới đc hình thành, để giết đc chúng trong một chiêu thì ít nhất phải đạt hunter cấp E mới làm đc. Mà một khi đã trở thành hunter thì năng lực cảm nhận ít nhất phải đạt cấp 7. Lẽ nào, bà chị phế vật của mình thật sự có năng lực cảm nhận cấp 7 rồi? Cậu đang rất là hoang mang. Còn về phía cô thì lại không có nhiều suy tư cho lắm, giết thì giết thôi, chả có gì cần quan tâm cả. Trong cả quãng đường đi về, hai chị em chả nói cậu nào với nhau cả. Đến khi về đến tận nhà, thấy ba mẹ đang ở lo lắng cho hai chị em thì cô mới mở lời nói. An ủi ông bà hạ để họ không phải lo lắng xong, cô lấy lý do có hơi mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi nên lên tầng trước. Cậu thấy cô đi lên cũng chạy lên theo. Cậu vẫn muốn hỏi cô chuyện kia.

Vừa lên tầng đã thấy cô đứng đó nhìn mình làm cậu theo bản năng nuốt nước bọt.

“Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi đâu.” Cậu lấy hết dũng khí ra hỏi cô.

“Hm, cái này phải bắt đầu từ khi chúng ta còn là bào thai đi. Cậu có biết có một chứng bệnh cực kì hiếm khiến chúng ta có kí ức từ khi còn trong bụng mẹ không?” Cô dựa tường trả lời cậu.

“Đó là cái gì? Tôi chưa nghe qua bao giờ.” Cậu thẳng thắn đáp lại.

“Hm, không biết cũng không lạ. Chứng bệnh này cực kì hiếm gặp, khoảng 0,0001%  mắc phải thôi. Cái này có thể lí giải là do cơ thể người mẹ sở hữu linh hồn lực rất mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi khiến chúng có kí ức từ rất sớm, mà trong trường hợp của chúng ta thì Nhật Thiên là người có kí ức sớm, còn cậu thì không.” Cô vẫn kiên nhẫn vì cậu giải thích.

“Thế thì có liên quan đến vấn đề tôi hỏi cô chứ?” Cậu thắc mắc hỏi.

Nghe câu hỏi này cô thở dài.” Cậu chưa từng nghe nói rằng khi đang mang thai, mẹ dã từng bị hạ độc à?”

“Lẽ nào..... chị........?”

“Cũng không tính cậu quá ngu ngốc đi. Đúng như cậu nói, Nhật Thiên lúc đó đã hấp thụ chất độc này vào cơ thể mình để chúng không làm ảnh hưởng gì đến cậu. Cũng may ba mẹ đã tìm ra cách giải độc nên chỉ có não bộ là bị ảnh hưởng mặc dù không nhiều lắm.” Nghe cậu hiểu ra vấn đề khiến cô thở phào nhẹ nhõm khi không phải giải thích nhiều cho cậu.

“Chẳng lẽ nào do chất độc đó mà....” Càng nói cậu càng hoảng.

“Chất độc đó khiến bán não bên phải của Nhật Thiên bị phân liệt, mà vì cứu thai nhi nên ba mẹ mới tìm rất nhiều cách cứu chữa. Cũng may là đã tìm ra cách chữa nhưng lại không triệt để. Hậu quả là tôi đc sinh ra. Việc này giống như Nhật Thiên có tính cách thứ hai đi.”

“Vậy tại sao trong suốt khoảng thời gian qua chị lại biến thành phế vật? Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ba tuổi chị đã.....”

“À, cái này sao. Sau chuyện đó ba mẹ cậu lo lắng đến nhân cách thứ hai của Nhật Thiên là tôi sẽ gây ra ảnh hưởng xấu nên đã tìm một loại thuốc khiến tôi không thể xuất hiện nữa. Mà chuyện này cũng tương đương việc làm liệt não phải của cô ấy. Chỉ dùng một bên não để sống, cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ.” Cô mỉm cười nhìn cậu. “Mà họ đâu có biết rằng lúc đó tôi chưa hoàn toàn tỉnh giấc đâu.” Cô nghĩ thầm.

Nghe cô trả lời, thắc mắc trong cậu càng lúc càng sáng tỏ. Thì ra là do viên thuốc mà chị uống mỗi sáng mới khiến chị ấy thành như vậy. Do bộ não không đc hoạt động bình thường nên tính cách chị ấy cũng theo đó mà thay đổi trở thành một người vô dụng như vậy. Nếu như bây giờ bộ não đã hoạt động bình thường vậy thì.....

“Hiện tại năng lực của chị là bao nhiêu? Để giết đc con quỷ đó thì ít nhất là năng lực cấp F đi.” Cậu dè dặt hỏi.

“hm, việc giết quỷ thật ra cũng không liên quan gì lắm về cấp bậc năng lực của tôi. Nhưng nếu cậu đã hỏi vậy tôi trả lời luôn đi. Do tôi vừa mới thức tỉnh, chưa có hoàn chỉnh cho lắm nên hiện tại năng lực cảm nhận có lẽ là cấp 7 đi. Còn năng lực chiến đấu giống hunter kia thì tôi không biết.” Cô vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi trong khi cậu đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Đó là chưa thức tỉnh hoàn toàn nên là cấp 7. Nếu chị ta thức tỉnh hoàn toàn, vậy còn là bao nhiêu. Cậu đang định hỏi thêm thì đã thấy cô đi vào phòng đóng cửa lại. Có lẽ việc này nên để từ từ nói tiếp đi. Nghĩ vậy rồi cậu cũng lục đục lên phòng nghỉ ngơi.

Ở trong phòng, nghe tiếng đóng cửa phòng ở bên cạnh, cô cười nhạt. Cậu em này cũng quá ngây thơ đi, tin hoàn toàn lời cô nói. Aizzz, xem ra còn phải dạy dỗ nhiều đây.  Vừa nghĩ cô vừa đi vô phòng, ngắm nhìn mọi thứ một lúc rồi đi tắm. Tắm xong cô liền trèo lên giường đi ngủ, làm như bình thường mà cô hay làm vậy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro