Chap 11: Cậu nằm trên hay dưới???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hạ Nhật Thiên lại xuất hiện dưới nhà như bình thường. Cô mỉm cười chào hỏi người làm trong nhà khiến mấy người làm hồn bay hết. Bình thường tiểu thư chưa bao giờ đối đãi với người làm như vậy, cô rất kiêu ngạo, chưa từng để ai trong mắt cả. Nhưng hôm nay, cô lại vui vẻ chào hỏi mọi người khiến họ có cảm giác gặp ma.

Lúc Hạ Nhật Thiên đi xuống, Hạ Chi Lâm cũng theo cô xuống.

Nhìn thấy biểu cảm của mấy người làm trong nhà cậu có cảm giác cân bằng hơn nhiều. Ít nhất không phải mình cậu choáng ngợp trước sự thay đổi của cô.

" Còn không nhìn nữa là chị ấy móc mắt mấy người ra đấy. Việc ai người nấy làm đi." Cậu lạnh giọng quát khi thấy mấy người làm vẫn đơ người ra đó.

Đám người làm vẫn còn đang sốc vì sự thay đổi chóng mặt của cô thì nghe thấy giọng quát lạnh buốt của thiếu gia nhà mình nên một đám người chạy nhanh đi làm việc.

Cô quay ra nhìn cậu một cái rồi lại đi xuống tầng. Bình thường giờ này ông bà hạ vẫn đang ăn sáng dưới nhà nhưng hôm nay do có việc gấp nên ông hạ đã ra ngoài từ sớm. Bà hạ ngồi ở bàn ăn đang đọc báo thì thấy hai người con của mình vui thuận nói chuyện với nhau.

Vì một lý do khó nói mà hai người con này của bà luôn đấu đá nhau. Chưa bao giờ có cảnh yên bình như thế này cả. Nó khiến bà rất vui. Bà nhanh tay vẫy hai người xuống ăn cơm. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên gia đình bà ăn cơm với nhau mà hai đứa con không cãi nhau.

...

Ngồi trên chiếc xe sa hoa đang thẳng tiến đến trường, không khí trong xe im lặng đến căng thẳng. Cô ngồi dựa vào gần kính xe nhắm mắt dưỡng thần còn cậu thì cứ vài giây lại quay ra nhìn cô với ánh mắt muốn nói rồi thôi.

Thấy cậu em cứ ấp úng không nói thành lời khiến cô càng thêm tức mình. Cô quay phắt ra nhìn cậu rồi nói:" Có gì nói đi. Cậu trở thành đàn bà con gái ấp úng mãi không nói thành lời từ khi nào vậy?" Cô nhíu nhíu nhìn cậu.

"À... Um... Cái này..... Em.... À...." Cậu ấp úng nói mãi không xong. Tự nhiên bà chị phế tài của cậu trở thành người bình thường khiến cậu không quen cho lắm.

"Có mỗi câu nói không xong, cậu định trở thành đàn bà à?" Cô có chút gắt lên.

"Chị, không phải vậy. Chỉ là cái này.... Em... À... Cái này....." Thấy cô bắt đầu tức giận khiến cậu cuống lên càng nói không xong.

"..."

Tự nhiên thấy cậu e thẹn vậy khiến cô muốn trêu đùa cậu.

"Hm, theo tôi thì cậu, chưa có bạn gái đúng không?" Cô có chút lưu manh trêu cậu.

"..."

Tự nhiên cô hỏi vậy khiến cậu bất ngờ. Chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp.

" Tôi thấy không phải cậu không có bạn gái mà cậu không có hứng với con gái đi. Đừng trách tôi đoán mò. Tại cậu là thiên tài thuộc top trong trường, đẹp zai cao ráo, ngầu lòi như vậy, đc rất nhiều người vây quanh. Con gái hẳn là không thiếu. Vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái. Tôi thấy hơi lạ nha." Cô cười hì hì nhìn cậu

"Cái này có liên quan gì đến nhau đâu mà chị nói làm gì?" Cậu có chút đỏ mặt gắt lên. ( Moá ơi, cute chết người 😆😆😆😆)

Thấy cậu đỏ mặt, cô càng thích trêu cậu hơn.

"Hm, tôi nghĩ, không phải cậu không có hứng với con gái, mà cậu có hứng với người cùng giới đi. Nói cho chị đây nghe coi, cậu nằm trên hay nằm dưới???"

"Chị lại nói cái gì vậy???" Lần này cậu gắt hẳn lên😠😠😠.

" Aizzz, đừng dấu chị, chị đây biết hết nhá. Nói đi, cậu nằm trên hay dưới? Không phải ngại, chuỵ đây sẽ giữ bí mật cho cưng." Cô ra vẻ lưu manh chọc cậu.

Cậu lần này nổi đoá rồi.

"Cho dù là như chị nói thì cũng không bao giờ có chuyện tôi nằm dưới hiểu không!!! Tôi là người nằm trên, là trai thẳng. Chị nghe cho rõ." Cậu rống to lên.

"Ô, chị biết rồi, biết rồi. Đừng hét nữa, điếc tai quá." Cô một tay bịt tai một tay vỗ vỗ vai cậu để cậu ta nguôi giận.

"Mà, vấn đề không phải chỉ có nằm trên hay dưới, mà còn cả việc bị th*ng và th*ng người ta nữa. Thụ cũng nằm trên đc mà." Cô bổ sung thêm trong đầu.
Nếu cậu nghe đc lời này của cô chắc sẽ giết cô mất. Cậu em này khi nổi đoá rất đáng sợ a. Không biết sau này có anh công nào rước đc bé này về không ta??? Cô đang rất là lo lắng cho tương lai của cậu.

"Bỏ đi. Tôi định hỏi chị, giờ chị phải làm thế nào? Chị cũng biết hàng tháng trường đều sẽ cho kiểm tra năng lực cảm nhận. Tháng trước, năng lực của chị là không có, tức là không hề có linh hồn lực. Nhưng hiện giờ nếu kiểm tra, phát hiện là cấp 7 thì không xong đâu." Cậu gạt tay cô ra, bình ổn tâm trạng rồi vào thẳng vấn đề.

"..."

Nghe cậu nói, cô bỗng im lặng xuống, không nói gì cả. Cô hơi cúi đầu xuống để cậu không nhìn thấy mắt cô. Hành động này của cô lại khiến cậu nghĩ rằng, cô đang lo lắng về vấn đề này. Định an ủi cô rằng sẽ không sao đâu thì cô bỗng bật cười.

"Hahahaha, tôi tưởng có vấn đề gì đó khó khăn lắm mới khiến cậu ấp úng như vậy. Ai ngờ lại là cái vấn đề cỏn con này." Cô cười càng lúc càng to.

"Chị... Sao chị có thể lạc quan như vậy chứ?" Cậu lại bắt đầu nổi đoá.

"Haizzz, cậu để chị ngừng cười đã." Nói xong cô hít một hơi thật sâu, quay ra nhìn cậu rồi lại cười tiếp.

"Ahahahaha..... Chết tôi mất..... Không ngừng cười đc luôn. Hahahaha... Sao cậu lại có thế làm ra bản mặt đó đc chứ... Hahahaha.... Đau bụng quá... Hahaha" Cô vừa cười nói vừa ôm bụng. Đúng là đau bụng chết mà.

Cậu lúc này phải nói là mặt đen như đít nồi. Cả người mang theo sát khí nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt kia như muốn nói nếu chị thử cười tiếp xem.... Và cái kết mọi người có thể tự đoán.

"Khụ khụ.... Ok ok ok. Chị không cười nữa." Thật vất vả cô mới nhịn cười đc. Bình tĩnh lại tâm trạng rồi quay ra trả lời vấn đề.

"Cái này cậu không cần để í. Đối với tôi, linh hồn lực chính là tinh thần của tôi. Chỉ cần tôi không muốn ai biết thì dù có là Tổng tư lệnh cũng đoán không ra cấp bậc của tôi."

"Cái này.... Chị nói thật chứ...???" Cậu có vẻ không tin tưởng lắm hỏi cô.

Cô vỗ vỗ vai cậu:" Yên tâm, cậu cũng biết năng lực của tôi rồi mà. Không cần lo."

Thấy cô chắc chắn vậy cậu cũng yên tâm. Đang định nói sang chuyện khác thì...

"Này, cậu có cần chị làm mai cho ông chồng đẹp zai cao to khoẻ mạnh không?" Cô mủm cười nhìn cậu.

"..."

"Hay cậu thích kiểu bình thường săn sóc dịu dàng đảm đang nhưng khi lên giường lại là quái thú không biết thoả mãn?"

"..."

" Hay là kiểu cao lãnh bên ngoài ấm áp bên trong?"

"..."

"Hay là....."

Và cuộc trò chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro