Chap 12: Mị đẹp mị có quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt chặng đường, khi hai chị em Hạ Nhật Thiên cùng Hạ Chi Lâm tám chuyện, anh tài xế lái xe đều nghe thấy. Chỉ khổ thân anh tài xế, ngồi nghe cuộc trò chuyện 'cấm' giữa hai chị em họ Hạ này.

..........................................

Đến trường, ngay khi chiếc xe vừa đến trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người nhận ra đây là xe của hai chị em nhà Hạ đơn giản vì ngày nào họ cũng đi xe này đến trường. Nhưng bình thường thì chỉ có người chị là Hạ Nhật Thiên ngồi xe này đến, còn người em là Hạ Chi Lâm thì sẽ đi xe khác.

Mọi người đang chuẩn bị cười nhạo ngay khi cô xuống xe thì họ bất ngờ khi người xuống xe lại là Hạ Chi Lâm-thiên tài thuộc top trong trường. Xuống ngay sau cậu là Hạ Nhật Thiên-phế tài và hai người này luôn cãi nhau, chưa bao giờ đi cùng nhau cả. Hai người là song bào thai mà hai người lại giống như hai cực, hoàn toàn khác nhau.

Một thiên tài và một phế vật, một soái ca và một con vịt xấu xí.... Hai người này có thể nói là trái ngược nhau hoàn toàn. Đó là những gì mà toàn trường đều chấp nhận. Vậy mà..... Hôm nay hai người này lại ngồi cùng một chiếc xe. Và bọn họ đang nhìn thấy gì kia, Hạ Chi Lâm đang đỡ Hạ Nhật Thiên xuống xe. Và cái bộ dáng dịu dàng kia là cái gì???? Mọi người có mặt tại 'hiện trường' đều há hốc miệng ra, và điều khiến bọn họ sốc hơn là, người ngồi trong xe không phải Hạ Nhật Thiên mà là một mỹ nữ họ chưa thấy bao giờ.

Lúc này tự nhiên họ cảm thấy thật hết hồn. Cứ tưởng hai chị em này làm lành với nhau ai dè, hoá ra Hạ Nhị thiếu hôm nay là hộ tống mỹ nhân đến trường a. Quả nhiên phế vạt kia đã bị chính em trai mình bỏ qua một bên, hahaha, đáng đời.

Đó là tiếng lòng của hầu hết mọi người ở đây, trừ một người.

Mặc Hạo Thần đứng nhìn cảnh này mà cảm thấy bất bình thay Hạ Nhật Thiên. Rõ ràng Hạ Chi Lâm là em trai cô, cậu ta là người có thực lực, có thể bảo vệ cô vậy mà cậu ta lại không làm. Cho dù cô là phế vật, dù cô có kiêu ngạo đi nữa thì cậu cũng phải bảo vệ cô chứ, ai lại để cô một mình đối diện với tất cả những lời nói xấu như vậy??? Đúng là một người em mất nết.

Thanh niên Mặc Hạo Thần này là được Hạ Nhật Thiên cứu, mặc dù lúc ấy cô là đang cà khịa mấy đứa khác.

Tình hình hôm đó khá là dễ hiểu. Nó thật ra là như thế này.

Mặc Hạo Thần là kiểu học sinh nghèo vượt khó. Tài năng của chàng trai này coi như không tệ, nếu đặt trong đám đồng lứa. Chàng trai này ít hơn cô một tuổi cơ mà lại có nghị lực phi thường. Mặc Hạo Thần do nhà nghèo, không có người chống lưng cho nên hay bị bắt nạt, còn hay bị đánh nữa. Chàng trai này lúc đầu có mách thầy cô , cơ mà nhà đối phương nhiều tiền lắm của cho nên không giải quyết được vấn đề gì mà cậu còn bị tẩn cho trận nữa. Thế là cậu rút ra được bài học: bị đánh cũng không cần lên tiếng vì mình nghèo, không có địa vị trong xã hội. Cái bây giờ cậu cần làm là tăng sức mạnh của mình, mạnh đến nỗi địa vị cũng không quan trọng nữa.

Nhưng, có mạnh lên cậu cũng không giải quyết được bọn con nhà giàu, lại bị bọn nó đánh tiếp.

Đúng lúc này, nữ chính của chúng ta- Hạ Nhạt Thiên đu ngang qua( lúc này bả vẫn chưa thức tỉnh nha). Thấy bọn kia hội đồng đánh một người thì cười mỉa mia nói

"Bọn mày năm sáu đứa túm tụm lại đánh một thằng không biết xấu hổ à? Lại còn cậy tiền bắt nạt người nghèo. Không biết ngại à???" Mặt cô nhìn khá gợi đòn nên cô vừa dứt lời tụi kia đã lên cơn điên.

"Mày cũng khác gì bọn tao mà nói... Rõ ràng cũng cậy họ tên của cha mày đi làm chuyện xấu. Giờ lại đứng đây lên mặt dạy đời bọn tao. Tao thấy mày mới là người không biết xấu hổ!" Tên cầm đầu hét lớn tay chỉ vào cô.

Thấy tên cầm đầu dám nói như vậy khiến cô tức sôi máu lên.

“Mày nói cái gì? Mày có tin tao đánh chết mày ngay bây giờ không?”

“Đại ca, giờ bọn mình có nhiều người đánh nó không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ nó có gia đình chống lưng, mình không làm gì đc nó cả. Đại ca, chỉ một thằng ăn mày thôi, không cần vì nó mà gây chiến với nhỏ này. Dù sao nó cũng là phế vật thôi.” Thấy tên cầm đầu định tiến lên đánh nhau với cô, tên bên cạnh đc gọi là ‘quân sư’ tiến lên nói nhỏ với hắn.

Dù sao tên quân sư nói cũng đúng, mình đánh không lại nó không có nghĩa là đại tỷ đánh không lại nó. Dù sao đại tỷ cũng là đại tiểu thư của Tưởng gia, cần gì phải sợ Hạ gia. Nghĩ đến đây, tên cầm đầu lại vênh mặt lên nói với Hạ Nhật Thiên

“ Chỉ là một thằng ăn mày thôi. Tao cho mày đấy. Thích làm gì thì làm.” Nói xong nó dẫn đám đàn em đằng sau dời đi để lại hai người là Mặc Hạo Thần và cô.

Cô thấy tên kia dời đi còn tưởng rằng hắn sợ, ai ngờ hắn lại nghĩ cách hại cô. Và kết quả là, hai tháng sau, cô bị cậu em là Hạ Chi Lâm bắt cóc.(sự kiện hồi chap 9 thì phải). Tất nhiên đây là chuyện nói sau. Sau khi tên kia dời đi, cô cũng định đi cơ mà lại bị người nắm chân, dứt mãi không ra. 

“Này tên kia, cậu có bỏ tay ra không thì bảo. Tôi lại đánh cậu một trận nữa bây giờ.” Cô bắt đầu nổi đóa lên rồi.

“Hãy...  hãy cho... tôi.. khụ khụ.... biết tên cậu đi.... khụ khụ...” Với trạng thái hiện giờ của cậu nói một câu cũng không xong. Thật là....

“Hạ Nhật Thiên. Biết rồi thì mau buông tay ra.” Cô nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu ta rồi mạnh chân đá tay cậu ta ra.

Hạ Nhật Thiên. Cái tên này, tôi nhớ rõ. Sau này, tôi sẽ bao vệ cô. Đó là những gì cậu nghĩ trong đầu.

Và quay trở về hiện tại, Mặc Hạo Thần còn đang thầm mắng Hạ Chi Lâm là đồ vô dụng thì đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của hội con gái. Quay ra nhìn thấy vị mỹ nữ kia đang cùng Hạ chi Lâm đi vô trường. Từ quần áo có thể đoán đc mỹ nữ này cũng là học sinh của trường. Cơ mà sao cậu chưa gặp qua bao giờ? Mà sao mỹ nhân này nhìn quen quen vậy ta?

Đúng lúc này, một người tự xưng là fan cuồng của Hạ Chi Lâm chạy lại, chỉ tay hỏi cô.

“ Này, cô là ai? Tại sao cô dám đi cùng Hạ nhị thiếu chứ? Ai cho cô quyền đi cạnh anh ấy chứ?”(aida, cô bạn này có gan thật).

Hạ Nhật Thiên quay lại mỉm cười nói nhẹ nhàng với cô gái đó.

“Tôi là ai à... Tôi là Hạ Nhật Thiên, chị gái của Hạ Chi Lâm. Còn quyền để đi cạnh cậu ta sao? Mị đẹp mị có quyền.” Cô vừa nói vừa hất mái tóc dài của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro