Chap 13: KHÔNG THỂ NÀO!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ mọi người có mặt tại cổng trường đều đơ rồi. Mị đẹp mị có quyền? Mà khoan, chị ta vừa bảo chị ta là ai cơ? Hạ Nhật Thiên? Tên phế vật đó sao? Tên xấu nữ đó sao có thể đẹp đến như vậy? Đây là chuyện không thể nào a.....

“Không... không thể nào. Chị làm sao có thể là tên xấu nữ phế vật đó được? Không thể nào. Không thể nào.......” Vẫn là em gái dũng cảm lúc nãy mở lời. Lúc này, nhìn em thật hoảng sợ tột độ như thể gặp phải cái gì đó thật kinh khủng. Hai mắt thì trợn ngược, mồm thì há to. Hình như có con ruồi đang vo ve trước mồm em nó kìa.(😅😅😅)

Thật sự thì, lời của em gái này không hề phóng đại chút nào luôn. Hạ Nhật Thiên lúc trước thật sự rất đáng sợ. Khuôn mặt thì luôn có một lớp phấn trắng bau, môi thì đỏ chót, đôi mắt thì thâm sì lại, hai bên má đỏ như hai trái táo. Mà đáng sợ hơn, màu da ở cổ và ở mặt là hai màu hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, xung quanh người cô luôn có một cái mùi gì đó rất nồng khiến mọi người luôn muốn tránh xa cô.Nhớ lại hồi trước, cô hay bám nhất là Vương nhị thiếu Vương Tử Hạ. Không biết anh ta có bị ngạt chết do mùi hương này của cô không nhỉ??(mk cũng muốn biết a)

Nhưng nhìn vị mỹ nhân đang đứng đây tự xưng là Hạ Nhật Thiên này, cùng người mà bọn họ vẫn gặp là hai người hoàn toàn khác nhau. Người đang đứng trước mặt đây có một làn da trắng mịn rất tự nhiên, trên khuon mặt không hề có chút phấn nào, đôi môi đỏ mọng không chút son, đôi mi dày cong vút lên khiến đội mắt của cô rất có sức quyến rũ. Các đường nét trên khuôn mặt không đến mức quá tinh xảo nhưng khi hợp với khí chất trên người cô lại khiến nó trở nên càng tinh xảo hơn. Cơ thể mới 13 tuổi nhưng đã có những phần lồi lõm nhất định, chỗ cần to sẽ to, mà chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ. Đương nhiên, cô mới 13 mà thôi, không thể nào quá to được. Nhưng, tất cả lại hài hòa với nhau tạo nên một con người vô cùng hoàn hảo. Nhìn cô từ trên xuống không có một chỗ nào để chê.

Đương nhiên, con người mà, không có ai hoàn hảo 100% cả. Hạ Nhật Thiên vừa mở mồm ra nói chuyện là đáng đánh ngay. Cái cách nói chuyện này của cô, đúng thật là, không khác trước là bao.

“Không có chuyện gì là không có thể cô em à. Đừng so sánh tôi ngày hôm nay với tôi ngày hôm qua. Cô em làm vậy là đang làm nhục vẻ đẹp của tôi đó. Tôi xinh đẹp như thế này, cần gì phải ngạc nhiên như vậy.” Cô nói với giọng điệu đương nhiên về vẻ đẹp của mình. Và đó chỉ là giọng điệu.

Mọi thứ sẽ không sao nếu như cô không nhìn người ta với ánh mắt: tôi có thể nhìn rõ chữ ngu ngốc viết trên mặt mấy người đó, mị đẹp thì làm sao, mấy người làm được gì tôi, một đám vịt bầu xấu xí dám chắn đường tôi, chó ngoan không cản đường.

Tất nhiên, biểu cảm cùng ánh mắt đó của cô đã thành công chọc giận mọi người ở đây. Và một loạt câu mắng chửi người đã được tuôn ra ngay tại cổng trường.

“Chị nói vậy là ý gì? Phế vật xấu xí dù có hóa thành thiên nga cũng không thể xóa hết những gì xấu xí từng có đâu. Dù nói thế nào chị chỉ là tên phế vật không biết xấu hổ đeo bám người ta thôi”

“Phế vật mãi là phế vật. Dù có ăn mặc chải chuốt cũng không xóa hết được cái danh phế vật đó đâu.”

“Nghĩ có được khuôn mặt đẹp là trở thành thiên tài à, đừng có mơ. Phế vật chỉ mãi là phế vật thôi.”

“Có khuôn mặt đẹp để đi câu dẫn đàn ông à, đúng là ‘phò’ cao cấp nha.”

“...vân vân và mây mây.”

Bọn người cứ mải đứng lải nhải mắng Hạ Nhật Thiên mà quên mất cậu em trai Hạ Chi Lâm của cô cũng đang có mặt ở đây.

“RẦMMMM”

Một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người im lặng. Lúc này bọn họ mới chú ý, Hạ Chi Lâm đang đứng ngay sau cô với khuôn mặt đen xì.  Cả người cậu toát ra sát khí đằng đằng khiến tất cả mọi người lặng lẽ lùi lại sau. Nhìn cậu bây giờ khiến mấy em gái fan cuồng khi sợ tái cả mặt.

“Từ nay trở đi, nếu có kẻ nào dám gọi chị tôi là phế vật, tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đó. NGHE RÕ CHƯA....” Câu cuối Hạ Chi Lâm hét to lên khiến đoàn người giật mình thon thót. Không ai dám lắc đầu cả, một đoán chỉ biết đứng đó gật đầu lia lịa.

Đùa à, nhìn khuôn mặt như muốn giết người của cậu, ai dám lắc đầu. Lần đầu tiên thấy cậu giận như vậy đó. Một loạt fan não tàn nghĩ trong đầu.

“Đi thôi, chị.” Nói xong cậu lôi kéo Hạ Nhật Thiên đi vào hẳn trong trường. Lần này thì khuôn mặt đầy sát khí kia đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt dịu dàng nên có của một người em trai.

Hai người lần lượt đi vào trong trường, để lại một đám đứng như trời trồng. 

Không thể nào, không thể nào, không thể nào lần thứ n.

Hạ Chi Lâm vốn nổi tiếng là một người vô cùng lạnh lùng. Trước kia, cậu rất ít khi nói chuyện cùng người khác. Có thể khiến cậu nói nhiều hơn ba câu là cực hiếm luôn, trừ lão sư cùng một vài học trưởng ra, không ai có thể nói với cậu quá một câu. Mà kể cả vậy, để cậu có khuôn mặt dễ nói chuyện hình như cũng chưa có ai chứ đừng nói là khuôn mặt dịu dàng đó. Hơn nữa, ai cũng biết hai chị em Hạ gia này như lửa với nước, cứ gặp nhau không phải cãi nhau cũng là đánh nhau. Đương nhiên, Hạ Nhật Thiên lúc nào cũng là người bị đánh cho tơi bời.

Và giờ thì sao?? Hạ Chi Lâm đang nói chuyện dịu dàng với Hạ Nhật Thiên như một đứa em nói chuyện với người chị vậy. Hạ Chi Lâm với Hạ Nhật Thiên đó. Đây là chuyện không thể nào, không thể nào a......

Và đó là tiếng lòng của hầu hết mọi người. Trừ Mặc Ngạo Thần ra. Anh chàng này vẫn luôn chửi thầm Hạ Chi Lâm là tên máu lạnh, không có tình người nhưng nhìn thấy tình cảnh này lại khiến hắn có chút không tiếp nhận được. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải hỏi Hạ Chi Lâm tên máu lạnh này mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro