Chap 14: Đến gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra ở cổng trường rất nhanh đc lan ra khắp trường. Ngoại trừ những người đã chứng kiến sự việc, hầu hết mọi người đều sẽ không tin rằng Hạ Chi Lâm sẽ đối xử nhẹ nhàng với một ai đó. Còn về việc Hạ Nhật Thiên trở thành một mỹ nữ thì hầu hết mọi người đều đoán được. Đơn giản vì ông bà Hạ thời trẻ đều là soái ca cùng mỹ nư, bằng chứng rõ ràng nhất là việc Hạ Chi Lâm là một soái ca lạnh lùng đốn tim các chị em. Hai người này là sinh đôi, sẽ rất lạ nếu một người là soái ca vạn người thích còn người còn lại là vịt bầu xấu xí.

(Còn hai lí do nữa là ba mẹ đẹp nên chuyền gen cho con và chị nhà ta luôn trát một lớp phấn dày hơn tường thành Vạn Lý Trường Thành nên nó che mất khuôn mặt thật của chị)

...........................

Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu đã reo lên, các giáo viên đã lên lớp. Việc đầu tiên họ cần làm là điểm danh học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp Hạ Nhật Thiên là thầy Hải Triều, mọi người thường gọi là Hải lão sư, đơn giản vì thầy đã gần trăm tuổi rồi.

Báo danh là việc làm hằng ngày, đáng lẽ thầy nên đã quen với chuyện này. Nhưng hôm nay, việc trong lớp xuất hiện một mỹ nữ tự xưng là tên phế vật xấu xí kia khiến Hải lão sư hơi bất ngờ. Bình thường khi nhìn thấy khuôn mặt “đẹp” một cách lạ lùng kia của cô thầy sẽ cười. Đừng tưởng thầy lớn là nghiêm khắc, Hải lão sư còn được mệnh danh là Tiên lão sư vì thầy rất thân thiện với học sinh. Đặc biệt khi thầy cười, mọi người đều cảm thấy thầy giống ông bụt hiền lành. Nhưng khi vào sân luyện tập, ông nói một không ai dám nói hai, đơn giản vì ông là một người tài. Đáng lẽ ông sẽ không xuất hiện ở đây nếu không gặp phải chấn thương vĩnh viễn.

Khi nhìn thấy Hạ Nhật Thiên ngồi ngoan ngoãn điểm danh khiến lão sư có chút không quen. Kết thúc điểm danh, bài học bắt đầu. Trong suốt buổi học, người đáng lẽ luôn ngủ quên hay phá đám giờ học lại ngồi im lặng không một tiếng động khiến Hải lão sư còn bất ngờ hơn. Nhưng là người đã sống gần trăm năm nên thầy biết ai là diễn và ai đang thể hiện thật. Tất cả các biểu cảm của cô đều là thật, từ việc ngoan ngoãn điểm danh cho đến việc ngồi nghe giảng.

Mà kệ đi, dù sao Hạ Nhật Thiên trở nên như vậy cũng khiến thầy bớt lo hơn. Tiết học một mạch từ 8h đến tận 10h không nghỉ.

Sau tiết học lý thuyết là tiết thực hành. Từ 10h30 đến tận 3h chiều, đương nhiên giữa trưa sẽ có 1h đồng hồ cho học sinh nghĩ ngơi và ăn trưa.

Tại phòng thay đồ nữ lớp 7-C, mọi người đang cười nói vui vẻ thì bỗng im lặng vì Hạ Nhật Thiên bước vào. Trên mặt cô vẫn là nụ cười tự tin như trước nhưng đâu đó lại có sự buốt giá khiến người ta rùng mình. Hạ Nhật Thiên không hề để í ánh mắt những người trong phòng mà đi thẳng đến tủ thay đồ có tên mình.

(Theo như phần trước mk đã viết, có 8 năm học từ 1 đến 8, tương đương với tên khóa. Ngoài ra mỗi khóa còn có 5 lớp là A,B,C,D,E. Lớp của nữ chính là khóa 7 lớp C, viết là lớp 7-C. Tương tự với các lớp khác)

Mọi người đều  nhìn cô với ánh mắt khing bỉnh nhưng không ai tiến tới ‘cà khịa’ cô cả. Lí do tí nữa mọi người sẽ biết. Sau khi thay đồ, mọi người đều đi đến sân tập.

Sân tập được chia thành ba khu lớn là khu A, khu B và Khu C. Khu A dành cho các học sinh năm 7 và 8, đây là hai năm cuối khi mà học sinh đã có thể sử dụng sức mạnh của các hệ với một uy lực nhất định. Khu B dành cho các năm 4,5,6 và khu C dành cho ba năm còn lại.

Tại khu A, mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Năm 7 được phân vào sân 1 trong khi năm 8 được phân vào sân 2. Mỗi lớp được xếp thành hai hàng một nam một nữ, điểm danh xong sẽ bắt đầu tiết học thực hành.

Ngay khi Hạ Nhật Thiên vào hàng liền có một hàng khoảng 5-6 người tiến tới chỗ cô. 

“Aida, đây không phải là mĩ nữ xinh đẹp ‘tài giỏi’ hồi sáng nay hay sao?” Người cầm đầu lên tiếng là Vương Nhược Bạch, em họ của Vương Tử Hạ. Đi sau cô ta là Lucia Bryan, Lin Warren và hai chị em Tưởng Nguyệt Lan và Tưởng Vân.

“Haha, chị Nhược Bạch, chị nói vậy sẽ khiến mỹ nhân khóc đó chị. Dù sao người ta cũng chỉ là bình hoa di động thôi. Chị nói vậy sẽ khiến người ta tưởng lầm đó.” Lin Warren- cô bé với thân hình nhỏ nhắn xinh xinh (như loli í mấy bạn).

“Lin, em nói vậy mới không đúng. Người ta sao có thể là bình hoa được? Em không thấy khuôn mặt kia à, chị đoán sẽ có hàng trăm người nguyện chết vì nó đó.” Tưởng Vân lên tiếng ‘phản bác’ lại lời của Lin Warren.

“Haha, là em nói sai rồi. Chị Vân không cần nóng giận” Lin Warren tinh nghịch lè lưỡi ra.

“......”

Đám đứng đó vừa cười nói, coi như Hạ Nhật Thiên không tồn tại mặc dù nội dung câu chuyện là nói về cô. Còn Hạ Nhật Thiên thì vẫn đứng đó như không quen biết bọn họ.

Nói được một hồi cả đám người mới phát hiện ra mình bị coi như không khí nên bắt đầu nóng giận.

“Này, phế vật kia, sao ngươi không nói gì vậy?” Lin là người đầu tiên lên tiếng.

“Hả, mấy người đang nói chuyện với tôi à?” Cô hỏi lại một cách ‘ngây thơ’.

“Mày.......” Lin Warren là một đứa trẻ rất là ngây thơ, khi bị cô nói vậy khiến bé có chút nghẹn nói không thành lời.

“Lin, được rồi. Hạ tiểu thư, vừa rồi chúng tôi là đang nói chuyện với cô nhưng cô lại không để í đến chúng tôi. Chuyện này... có chút không ổn đi.”Lucia Bryan lên tiếng.

“A, ra là các cô đang nói chuyện với tôi à. Xin lỗi nha, từ nãy tới giờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thôi. Không nghe thấy tiếng người. Xin lỗi nha.”Hạ Nhật Thiên nói với khuôn mặt xin lỗi,

“Mày nói gì cơ, đồ phế vật xấu xí kia?” Vương Nhược Bạch hét to lên thu hút sự chú ý của nhưng người xung quanh.

“Kia là.... wow, kia chẳng phải đệ nhất mỹ nữ của trường Tưởng Nguyệt Lan sao? Bên cạnh còn có Tưởng Vân cũng nằm trong top 10 mỹ nữ kìa.”

“Chưa hết đâu, kia là Lin Warren phải không. Cô ta đáng lẽ phải học năm 6, nhưng vì có thiên phú cùng nhà Warren có ảnh hưởng nên nha trường đã cho nhỏ đó lên năm 7 lận.”

“Chưa hết nha. Còn có thiên tài đứng thứ 6 toàn trường Lucia Bryan nữa kìa.”

“Kia là... đúng không? Em họ của đại tài Vương Tử Hạ, Vương Nhược Bạch?”

“Đúng vậy. Bọn họ hay đi cùng nhau mà. Không biết là ai không có mắt chọc phải bọn họ.”

“Này, kia có phải là Hạ Nhật Thiên không? Không lẽ nào ả ta lại chọc mấy người đó à?”

“Cái này... quả thật có khả năng. Dù sao cô nàng này cũng hay đi trêu chọc người ta mà.”

Đám người vừa tụm lại là bàn tán hết chuyện này sang chuyện khác. Trong khi đó, phía Hạ Nhật Thiên lại phát triển đến mức không ai ngờ tới. Hạ Nhật Thiên khiêu chiến với Vương Nhược Bạch.

Mặc dù bị gọi là phế vật, nhưng có một sự thật mà mọi người đều chấp nhận. Đó là, Hạ Nhật Thiên là một chiến sĩ cực kì mạnh mẽ.

Hunter được chia thành rất nhiều chức nghiệp khác nhau, chiến sĩ cũng là một trong số đó. Không phải là họ không dùng đc linh hồn lực mà là họ chuyển hóa linh hồn lực thành dạng cường hóa để giúp gia tăng thể lực cùng tốc độ. Đương nhiên, bình thường họ đều phải luyện tập thể lực rất khinh khủng mới có được một cơ thể khỏe manh có thể chịu đc sát thương cùng các đòn tấn công khác.

Còn về Hạ Nhật Thiên, sau khi biết đc mình không có cách nào sử dụng linh hồn lực nên cô đã điên cuồng luyện tập thể lực. Suốt 5 năm luyện tập, Hạ Nhật Thiên đã đạt được đến một trình độ nhất định. Trừ hai khóa cuối đã có thể sử dụng linh hồn lực một cách thuần thục ra, các khóa dưới không ai dám đánh nhau với cô. Kể cả hai khóa cuối, không phải ai cũng có thể đánh với cô cả. Nếu không cẩn thận dính một đòn của cô là đi đời luôn nên không ai dám đánh hay thách đấu cô cả.

Nhưng hiện tại thì khác, Vương Nhược Bạch đang bị Hạ Nhật Thiên khiêu khích nên bắt đầu mất kiểm soát. Hạ Nhật Thiên chỉ nói hai câu đã khiến Vương Nhược Bạch đồng ý khiêu chiến. Nó nhanh đến mức mấy người đứng sau không kịp phản ứng thì Vương Nhược Bạch đã đồng ý rồi. Giờ bọn họ chỉ có thể nhìn Vương Nhược Bạch tự đâm đầu vào chỗ chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro