Chap 15: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thách đấu đài, nơi dành cho các học sinh giải quyết ân oán riêng tư. Trên đài, học sinh có thể sử dụng bất kì thủ đoạn nào để dành chiến thắng vì trên chiến trường thật sự, chỉ lơ là một giây là có thể mất mạng. Ngoài ra, thách đấu đài còn dùng để kiểm tra thực lực của các học sinh, không chỉ về thể chất mà còn về độ nhanh nhạy của đầu óc trong việc chiến đấu thực chiến.

Việc sử dụng linh hồn lực trên đài bình thường chỉ có hai khóa cuối mới dám, các khóa dưới rất ít khi sử dụng. Trong trận này, vì Hạ Nhật Thiên là người thách đấu nên Vương Nhược Bạch có quyền lựa chọn quy tắc đấu. Vì Vương Nhược Bạch là một người khá nóng tính nên đã chọn chiến đấu tự do tương đương với việc được sử dụng vũ khí cùng linh hồn lực tự do. Vì đây là cuộc chiến tự do nên hai bên đều có thể sử dụng vũ khí nếu muốn.

Trên đài, Hạ Nhật Thiên và Vương Nhược Bạch hai người đứng hai bên. Đối diện Hạ Nhật Thiên là khuôn mặt ‘trắng bệch’ đầy kiêu ngạo của Vương Nhược Bạch, trên tay cô nàng là một trường thương dài màu đen cao quá đầu và làm bằng hắc thiết - một loại vật liệu đặc biệt có thể nhận linh hồn lực như nhiên liệu để gia tăng sát thương và tốc độ ra đòn. Trái lại, Hạ Nhật Thiên không hề sử dụng bất kì loại vũ khí nào. Không giống như thường ngày khi thách đấu với người ta, hôm nay trên mặt Hạ Nhật Thiên là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà quyến rũ.

“Con vịt xấu xí kia, hôm nay bản cô nương sẽ thay cha mẹ dạy dỗ cho ngươi một bài học.” Vương Nhược Bạch lên tiếng thách thức.

“Aizzz, ai thả chó xổng chuồng vậy? Mau lên xích nó lại đi, nó sửa điếc hết tai bản tiểu thư rồi.” Hạ Nhật Thiên vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi người lên.

Đám người đứng dưới xem kịch nghe vậy đều che miệng nhịn cười. Đùa à, hai người đứng trên kia đều là tiểu thư hai nhà đứng đầu thành phố này, ai dám quang minh chính đại trêu chọc hai người này chứ?

“Im miệng, im miệng hết cho ta.” Vương Nhược Bạch hét lớn “Được. Nếu ngươi muốn chết sớm vậy, hôm nay bản cô nương sẽ chiều ý ngươi.”

“Aiyo, một tiểu cô nương cứ mở miệng ra là chém là giết. Aizzz, thục nữ lên chứ Vương tiểu thư. Cô cứ như vậy sau này sẽ không lấy chồng được đâu. À mà, lấy địa vị nhà cô, tùy tiện kiếm một người đàn ông là được rồi, không sợ sau này không có người lấy đâu nhỉ?” Hạ Nhật Thiên vừa nói vừa mỉm cười.

“ Ngươi.....”

“À, không đúng. Với tính tình của cô, tùy tiện kiếm cũng khó. Cho nên, gia đình cô có khi phải đi bắt đàn ông về cho cô cũng nên. Aizzz, các bạn nam nào nhà nghèo, đẹp zai mà không có quyền lực địa vị gì thì hãy cẩn thận nha. Đây là lời thật tâm đó.” Vừa nói với Vương Nhược Bạch được vài câu Hạ Nhật Thiên liền quay xuống hô với các bạn nam bên dưới.

“À còn nữa, các bạn nữ nào xinh xinh cũng nên cẩn thận nha. Hay có người nào đó ghen tị vì các bạn xinh đẹp nên sẽ tìm chuyện đó.” Hạ Nhật Thiên còn ‘tốt bụng’ nhắc nhở các bạn nữ.

Đám người đang đứng cười trộm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Trong trường này từng xảy ra một số vụ việc như vậy rồi. Có một học sinh nữ cực kì xinh đẹp đã bị rạch mặt ở ngay trong trường. Chuyện đó xảy ra vào năm ngoái, mà đến bây giờ nhà trường vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai. Chẳng lẽ........ không phải chứ? 

Và đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người.

Tưởng Nguyệt Lan nhíu mày khi nghe thấy lời Hạ Nhật Thiên nói. Lucia Bryan đứng cạnh Tưởng Nguyệt Lan bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh đến từ người bên cạnh.

Chuyện năm đó hung thủ không ai khác chính là Tưởng Nguyệt Lan và Vương Nhược Bạch, Lucia Bryan là người phát hiện. Chuyện Lucia phát hiện ra là Tưởng Nguyệt Lan đã rạch mặt nữ học sinh đó bị Vương Nhược Bạch vô tình phát hiện nên Lucia bị hai người họ đe dọa buộc phải tham gia vào hội của bọn họ. Trong lòng, Lucia cực kì hận bọn họ. Nữ học sinh bị rạch mặt kia là chị họ của cô, đi cùng hội bọn họ khiến Lucia phải nhẫn nhịn rất nhiều nhưng vì Vương Nhược Bạch đe dọa sẽ làm hại cả nhà nữ học sinh kia nên Lucia chỉ có thể nhịn.

Hôm nay chứng kiến Hạ Nhật Thiên thay đổi như vậy khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Trên đấu đài, trọng tài hô vừa bắt đầu thì Vương Nhược Bạch đã cầm thương xông lên tấn công Hạ Nhật Thiên. Xung quanh hắc thương được bao bọc bởi một lớp khí vô hình, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Đây chính là linh hồn lực được sử dụng ở dạng cường hóa. Lớp khí này sẽ tăng phạm vị tấn công và sát thương cho vũ khí. Ngoài ra, lớp khí này còn giúp năng độ bền vững của vũ khí khiến chúng không dễ bị phá hỏng.

Ở phía đối diện, Hạ Nhật Thiên vẫn chưa có phản ứng gì khiến mọi người nghĩ cô có phải là sợ quá đến nỗi không di chuyển được không. Đúng lúc này, Hạ Nhật Thiên giơ cánh tay trái của mình lên. 

“RẦM”

Bụi bay lên mù mịt khiến tầm nhìn của mọi người bị che khuất hoàn toàn.

“RẦM”

Lại một tiếng động lớn vang lên, bụi trong không khí bắt đầu tan dần, mọi người có thể nhìn được một bóng dáng mờ ảo đứng trên đấu đài. Nhưng chỉ có một người thôi, còn người kia không thấy đâu. Không biết người đang đứng trên đài là ai.

Bỗng một tiếng hô to lên khiến mọi người chú ý. Cách đấu đài không xa có một vệt dài kéo đến tận chỗ ngồi quan sát xung quanh, và ở cuối vệt dài đó là Vương Nhược Bạch. Trạng thái của cô nàng bây giờ cực kì thảm. Đầu tóc bú dù, quần áo rách nát, toàn thân chỗ nào cũng bị thương, chiếc thương trên tay thì bị gãy thành hai mảnh nằm rải rác quanh đó. Có ve như, Vương Nhược Bạch đã hoàn toàn mất ý thức.

“Nè trọng tài, chú có thể tuyên bố kết cục rồi đó.” Hạ Nhật Thiên nhẹ nhàng lên tiếng đánh tỉnh trọng tài đang đứng hình ở đó.

“A... Người chiến thắng: Hạ Nhật Thiên.” Trọng tài bừng tỉnh rồi hô to lên. Đây chính là tiếng hô đánh tỉnh mọi người từ cơn mộng này.

Hạ Nhật Thiên từ từ bước xuống đài, mặc kệ những người khác suy nghĩ gì. Bỗng cô cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình. Hạ Nhật Thiên nhanh chóng quan sát xung quanh và phát hiện ra trong lối đi vào phòng nghỉ có người đang đứng nhìn cô. Dù đã bị Hạ Nhật Thiên phát hiện ra nhưng hắn ta vẫn rất bình tĩnh nhìn cô thêm một lúc rồi quay người đi vào trong. Hạ Nhật Thiên cũng theo sát hắn đi vào. Hạ Chi Lâm nhìn thấy chị mình đi vào phòng nghỉ thì nghĩ rằng chị ấy chắc mệt rồi nên cũng không làm gì thêm. Hạ Chi Lâm mặc kệ người khác nghĩ gì, cậu chỉ biết sau ngày hôm nay sẽ không có ai dám nói xấu chị ấy nữa.

Trong phòng nghỉ, một cậu thiếu niên đang ngồi nhắm mắt tựa vào thành ghế, khuôn mặt của cậu đẹp như từ trong tranh bước ra vậy. Hàng mày đen láy, hàng mi dày, sống mũi cao chót vót,đôi mội đỏ như bôi son. Các đường nét trên khuôn mặt này cực kì sắc sảo giống như thiên tiên trong các truyện kiếm hiệp vậy.

Hạ Nhật Thiên vừa vào đã nhìn thấy ‘cảnh xuân’ này khiến cô có chút không biết làm gì. Dựa theo kí ức của Hạ Nhật Thiên trước kia, đây chính là Đệ nhất thiên tài của học viện này, Vương nhị thiếu gia – Vương Tử Hạ. Chả lẽ do cô đánh em họ của cậu ta thê thảm quá nên cậu ta đến để xử lí cô sao? Hạ Nhật Thiên tự nghĩ trong lòng.

Vương Tử Hạ ngay từ khi cô bước vào đã mở mắt ra, đứng lên đi đến đứng đối diện Hạ Nhật Thiên. Chiều cao của anh tuyệt đối là quá chuẩn luôn. Mặc dù mới 14 tuổi nhưng với chiều cao 1m85, anh đúng là chuẩn soái ca Hàn luôn khiến các chị em mê mẩn. À mà, không chỉ các chị em đâu, có một số huynh đệ cũng đổ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ này đó.

Trái ngược lại Hạ Nhật Thiên chỉ cao có 1m70, so với đám con gái ngoài kia có lẽ là cao hơn nhưng hiện giờ, đứng trước mặt Vương nhị thiếu khiến cô có cảm giác đang đối mặt với người khổng lồ.

“Vương nhị thiếu, anh tìm tôi có chuyện gì à?” Hạ Nhật Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.

Vương Tử Hạ chỉ nhìn cô mà không nói gì. Khuôn mặt anh vỗn đã có phần lạnh nhạt rồi, giờ kết hợp với khí chất trên người càng trở nên lạnh hơn. Đứng gần Vương Tử Hạ làm Hạ Nhật Thiên có cảm giác như trong mùa đông dù bây giờ đang là mùa hè.

“Nè, Vương Nhị thiếu, anh bị câm à?” Hạ Nhật Thiên có chút nổi nóng.

“Cô, không giống trước kia.” Sau một hồi im lặng Vương Tử Hạ bỗng lên tiếng.

“A, ý anh nói là sao?”

“Hạ Nhật Thiên trước giờ luôn kiêu ngạo nhưng lại không biết cách thu nó lại. Còn cô, cô cố tình chọc tức Nhược Bạch khiến con bé chấp nhận lời thách đấu với cô rồi đánh bại con bé chỉ trong một chiêu.”

“A,anh nói gì tôi nghe không hiểu. Vương Tử Hạ, có phải do tôi không bám đuôi anh như trước nên anh khó chịu đúng không?”

“Cô có thể dấu người khác nhưng không thể qua được mắt tôi. Cô có thể sử dụng tinh thần lực.” Vương Tử Hạ bỗng trở nên càng lạnh hơn.” Cô là ai?”

“Hì, anh đang nói gì vậy? Thôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi đây.”

Hành động này của Hạ Nhật Thiên trong mắt Vương Tử Hạ chính là chột dạ. Cô đang lảnh trốn. Vương Tử Hạ nhanh chóng bắt lấy tay ép Hạ Nhật Thiên vào tường.

“Cô là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro