Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó lúc nào Kualin cũng bên cạnh anh
Nó muốn đảm bảo sẽ ko nhìn thấy anh nằm dưới vũng máu một lần nào nữa
Và vì nó đã hứa với Jisung và một phần cũng chính thân tâm nó muốn vậy

-"Kualin cậu đến rồi, vào đi" anh vui vẻ mở cửa mời nó vào
Ngày nào nó cũng đến đây, mọi ngóc ngách ở nơi này nó đều biết rõ
Nhưng có điều này nó chưa biết
Đây là nhà của Daniel , ko phải của anh

Ko hiểu vì sao khi Jisung đưa anh về nhà mình, anh lại ko chịu
Anh bảo có cảm giác xa lạ ở nơi này
Jisung hỏi anh muốn đi đâu
Anh bảo anh ko biết

Thế là Jisung thử đưa anh đến nhà Daniel
Ko hiểu vì sao khi vừa bước vào anh có cảm giác quen thuộc lắm có cảm giác ấm áp lắm
Có cảm giác như anh đã đến đây rồi
Ko chỉ là đến mà là đã ở đây từ lâu
Anh hỏi Jisung
Anh đã từ đến đây lần nào chưa
Jisung im lặng hồi rồi mỉm cười trả lời anh
"Chưa "

Từ lúc anh đến đây , Kualin ngày nào cũng đến

Hai người đi vào bếp
Kualin mở tủ lạnh ra, xem xét xong đóng lại nói
-"Anh đói ko"
-"Có"
-"Vậy anh ngồi đi, em nấu cho"
-"Được ko"
-"Được"
-"Thật ngại quá lần nào đến cũng làm phiền cậu" anh cười ngơ gãi gãi đầu
-"Ko sao đâu"
Nó cười mỉm xoa đầu anh
Anh cười ngại ngùng
Anh cũng ko lạ gì mấy cái xoa đầu này nữa nhưng lần nào anh cũng rất ngại ngùng

----Vài phút sau----
-"Nè anh ăn đi" nó bày ra một bàn
-"Nhiều vậy, anh ăn ko hết đâu" anh nhìn đóng đồ ăn trên bàn chép chép miệng
-"Thật ko" nó chống cầm cười nói

----15p sau----
Cái bàn ko còn một hạt bụi
Nó cũng ko bất ngờ gì
Vì nó đã thấy cái cảnh này nhiều rồi
-"Vậy mà bảo ko ăn hết sao"
Nó cười rồi vương người lau vết xốt trên mép miệng anh
Gương mặt nó bỗng phóng đại trước mặt anh
-"À... Ờ" sao tim anh lại đập nhanh vậy nè
Ăn xong nó đi rửa bát
Anh ngắm nhìn bóng lưng nó
Sao bóng lưng nó lại hợp với góc bếp nhà anh thế này... Nói vậy hơi sai nhỉ
Bỗng chốc anh nhớ đến tấm lưng của ai đó

Ngày nào nó cũng bên anh cũng chăm sóc anh
Nên dần anh cũng có cảm tình với nó
Lâu rồi, chỉ là anh ko nói cho nó biết thôi

Trễ h rồi nó cũng đi về
Anh đi lên lầu ngủ
Đi lên giường đắp chăn vào

Lăng qua lăng lại , anh ko ngủ được
Cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó
Đêm nào anh cũng khó ngủ vậy
Đang bồn chồn ko ngủ được , anh đứng dậy đi vòng vòng cho dễ ngủ
Vô thức anh bước ra khỏi phòng
Bước chân anh dừng lại ở trước cửa thư viện
Anh mở cửa bước vào , anh rất ít khi vào đây
Gần như là ko có
Nhưng mỗi lần vào lại vào rất lâu
Như có gì đó ngăn ko cho anh ra ngoài

Anh đi đến cái bàn ở đối diện căn phòng, ko còn gì hết
Trước khi anh xuất viện  Jisung đã dọn dẹp mọi thứ của Daniel trong căn nhà

Anh ngồi lên chiếc ghế đó
Dù đã lâu ko có ai ngồi nhưng khi ngồi lên anh lại có cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc

Bỗng anh nhìn xuống học bàn
Kéo ra
Một mảng giấy ở bên trong
Anh  cầm lên

" Seongwoo à, ko biết khi nào em mới tìm được bức thư này nhỉ. Seongwoo ngoan đừng khóc nhé, anh biết em sẽ rất buồn nhưng hãy vui lên nhé, em biết anh ko thích nhìn em khóc mà. Seongwoo của anh phải sống thật hạnh phúc đó
Anh sẽ luôn ở bên em che chở em
Seongwoo... Kang Daniel này yêu em nhiều lắm"

Những giọt nước mắt rơi xuống bức thư
-"Sao vậy nè"
Tại sao anh lại khóc, tại sao chứ, tại sao lòng anh đau thế này, tại sao đầu anh đau thế này
Anh mệt mỏi cất bức thư lại chỗ cũ và lên phòng ngủ
Cả đêm anh trầm trọng ko ngủ được
Mỗi khi nhắm mắt hình bóng của người đó lại xuất hiện trong tâm trí anh
Nhưng anh ko nhớ ra được là ai

Trong giấc mơ

-"Anh là ai" dáng người cao ráo đứng trước mặt anh cười nói
-"Anh yêu em" hình bóng người đó xa và dần mờ dần
-"Nè nè anh là ai... Đừng đi"
Anh cố gắng chạy theo

-"Aaaa" chạy được hồi lâu
Anh liền thấy người đó nằm úp dưới vũng máu

-"Aa... Rốt cuộc anh là ai"  anh đổ mồ hôi lạnh thở hồng hộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro