Gió xuân ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đang ở trong một căn phòng
Nơi này rất bụi bậm, có một chiếc giường nhỏ cùng một bộ máy nghe băng đã cũ

Đúng vậy. Y đang ở Kang gia
Và nơi Y đang đứng  là phòng của Daniel ngày đó
Y đi đến chiếc bàn
Y mở chiếc hộp ra
Y lấy đi mọi thứ
Y rời khỏi Kang gia
------------------///
Tại một nơi xa xôi nào đó
Ở một cánh đồng nhỏ nào đó
Y đi đến một góc cây cổ thụ
Y đặt bó hoa trên tay xuống
-"Anh đến rồi đây... Cậu khỏe chứ, Daniel "

Y đang đứng đối diện bia mộ của cậu
Y đặt cuốn băng của HanYeon xuống
-"Cậu đó... Lúc nào cũng vậy, cứ thích làm mọi việc một mình... Khi anh biết cậu bị bệnh tim , anh cũng đau lắm chứ. Nhưng có lẽ người cần đến ko
phải là anh, có lẽ người đó sẽ ko bao h đến... Xin lỗi cậu... Cậu trên đó sống tốt nhé"
Y rời đi
Đám tan của cậu mọi người đã tổ chức trong im lặng , mọi người ko muốn cho Seongwoo biết

----1 năm sau-----

H là mùa xuân
Thành phố Seoul ngập tràn màu hồng và gió xuân
Đây là lúc đổi mới mọi thứ
Tại một khu hoa anh đào

-"Anh... Anh yêu cậu"
Một cậu trai nhỏ bé cố gắng nói ra lời nói từ tận đáy lòng, cơn gió nhẹ nhàng thổi những cánh hoa nhẹ bay qua khuôn mặt đỏ ửng của anh
Đã 2 năm rồi
Cuối cùng anh cũng có thể nói ra câu nói đã muốn nói từ lâu
Chàng trai đứng đối diện cười ôm anh vào lòng nói
-"Em cũng vậy" cậu trai hạnh phúc đến rơi nước mắt

----2 năm sau----
Lễ cưới được diễn ra ở một nhà thờ nổi tiếng nhất Seoul
Cha sứ đọc lời thề
-"Con đồng ý" Cả hai bên đều đồng ý
Tiếng hò reo từ phía dưới
-"Ong Seongwoo Lai Kualin Ong Seongwoo Lai Kualin... " tiếng hò reo cùng chúc mừng từ phía dưới
----2 năm sau----
Cả hai đã có hai đứa con xinh xắn
Một trai một gái
Tài sắc vẹn toàn như Papa và Appa chúng
Đứa con gái thì đáng yêu và có đôi mắt lung linh như Seongwoo
Đứa con trai thì có vẻ ngoài đẹp trai cũng ko kém phần lạnh lùng như Kualin
Một gia đình hạnh phúc

---------------///
Tại một cánh đồng
Tại một nơi hẻo lánh xuất hiện Một chàng trai với đôi mắt lung linh như vì sao đôi môi đỏ hồng cùng làn da trắng trẻo
Chàng trai đứng trước bia mộ
Đôi mắt đỏ ngắm nước nói
-"Em đến rồi... Xin lỗi vì đã bắt anh đợi đến 5 năm"
-"Ko sao... Cuối cùng em cũng đến... "
Một linh hồn đẹp đẽ ôm lấy anh dù anh ko hề hay biết
-"Anh đã đợi em 5 năm rồi... Anh yêu em Seongwoo ....mãi mãi"linh hồn rơi nước mắt và dần tan biến
-"Daniel... Đừng đi" Seongwoo rơi nước mắt giơ tay ôm lấy khoảng không như muốn níu kéo thứ gì đó
Hôm ấy hoa anh đào tàn

"Anh bước đến khi  hoa anh đào nở
Anh rời đi khi hoa anh đào tàn

Anh đi đến khi gió xuân về
Anh rời đi khi gió xuân đi"

" Tình yêu , đầu tiên , rung động, sẽ mãi chẳng thể quên
Chúng ta gặp nhau như một phép màu"

" Chỉ tiết rằng phép màu đó ko bền lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro