Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nổi khổ nào hơn khi ngủ một giấc thức dậy cơ thể đã thay đổi hay nói rõ ra là linh hồn của ta thân xác người mô?chẳng những vậy còn thời nguyên thủy xa xưa trong thần xác một thổ dân.
Cô chỉ biết ngước mặt lên trời mà khóc,tại sao ông trời lại bất công với cô vậy chứ?
Căn nhà gỗ thô sơ đậm chất dân dã miền nhiệt đới rồi nào là đao xương,rìu đá.
Ít nhất cũng phải có nồi niu xoong chảo gì đó chứ?

Nơi cô đang nằm là sàn nhà lạnh lẽo dù có tấm da thú lót phía dưới.theo như trí nhớ còn sót lại của thân chủ thì trong một lần vào rừng hái quả dại,đã trượt chân té xuống vách núi chết.

Cảm thấy đói bụng cô bước ra khỏi cửa tìm thức ăn.
"Miêu Miêu khỏe rồi sao?" Cô nhìn người phụ nữ đang gọi mình thì choáng váng.
Người phụ nữ to lớn có nước da ngăm đen,tóc dài rối bời được túm gọn bằng sợi dây rừng.
Quan trọng là người đó chỉ quấn mỗi da thú phía dưới,hai cặp bưởi to phía trên thì để tự do.
Nhìn mấy người xung quanh cũng y chang nhau cô nhìn lại cơ thể mình,cô cảm thấy mình còn rất may mắn lắm!
Da bánh mật nhưng vẫn giữ được độ mịn màng đàn hồi tốt,thân thể không to bự như mấy người phụ nữ kia nhưng cũng gọi là đầy đặn.
Mái tóc tuy khô nhưng còn ngăn nấp hơn có điều là hơi dài thôi.
Cô không thể như họ mà tự nhiên đi lại.

Nhìn cảnh này cô chán nản chẳng thấy đói nữa bước thẳng vào nhà nằm xuống da thú.
Khoang đã da thú sao? Vậy cô có thể làm váy da thú được rồi.
Như đang chết khát tìm được nước.
Cô thấy có tinh thần bắt tay vào nghiêm cứu.
Tìm khắp căn nhà nhỏ cô cũng tìm được tấm da thú màu đất có độ đàn hồi vừa phải và rất mềm mại.
Đo lên ngực rồi sau đó đánh đầu chiều dài tìm đao xương cô cắt ra.phải nó đao này hơi cùn chẳng thể gọi là sắc bén.
Không có kim chỉ nên cô đâm lỗ nhỏ trên tấm da thú ướp vào người rồi dùng miếng da thú đã cắt nhỏ se lại cho gọn rồi luồn chéo với nhau rồi cố định lại ở phía sau lưng.

Tuy da thú không che hết phần bụng nhưng cũng đỡ hơn không có.váy da thú cũ cô sửa cho chúng dài hơn che hết vòng ba lập ló.
Nhìn cũng không khác mấy bộ đồ phong cách sexy hiện đại,tâm tình tốt hơn thì cô lại cảm thấy đói bụng.
Nhưng trước tiên cô phải cắt mái tóc xơ rối còn ngang lưng rồi tết thành bím cột lại bằng da thú mềm.
Nhìn bớt hoang dã hơn rồi.

Giờ này cánh đàn ông đã đi săn hết rồi chỉ còn phụ nữ và một ít trẻ con.
"Miêu Miêu cô đang mặc gì vậy?" Một người phụ nữ tò mò vuốt ve áo da thú tự chế của cô.
"Áo thôi mà."
Có lẽ từ áo hơi xa lạ với họ vì nhìn mặt ai cũng ngu ngu thấy mà tội.
"Chặt như vậy ngực của cô sẽ không lớn nổi." Người phụ nữ nhìn cô với vẻ mặt thương hại.
Ngực to như vầy mà còn muốn lớn nữa!gu của mấy người này thật là lạ.
Cô chỉ biết cười chừ,bụng lúc này kêu ọt ọt thiệt là ngại quá đi.
Người phụ nữ như hiểu ý đưa cho cô hai cái trứng to hơn cả trứng vịt đã được luộc chín.
Mùi rất thơm và vị thì rất béo.lúc đói thì ăn rất ngon ăn xong thì thấy ngán,đặc biệt là khát nước.

Đồng thời cô cũng biết nơi đây gọi là quần cư Man Di nghe tên này mí mắt cô giựt mấy cái,tên nghe thiệt...ấn tượng.
Còn người phụ nữ này tên là Ni rất nhiệt tình,qua lời kể của Ni cô biết mình là trẻ mồ côi sống một mình trong sự đùm bọc của quần cư.
Hừ...Mồ côi thì mồ côi khỏe một chút.

Theo chỉ dẫn của Ni cô đi vào bìa rừng gần quần cư nơi có trái cây dại.
Đi một lúc thì tới rồi cô nhìn xung quanh đúng là nhiều trái cây thiệt nhưng nhìn nó lạ quá!cô sợ có độc nên chỉ hái một loại giống chuối có vài trái có dấu hiệu bị chim ăn nên cô nghĩ ăn được.
Chuối chín căng mọng có màu vàng ương nhìn rất ngon mắt bẻ một trái cô lột vỏ cho vào miệng.
Ưm...thơm quá!! tuy hơi chua nhưng khi nhai lại có vị ngọt.
Ăn thêm hai trái nữa cô thấy no rồi trước khi về cô hái xuống một nải để dành khi thèm sẽ ăn.nhưng khi nhớ tới Ni cô hái thêm một nải nửa coi như trả ơn chuyện hai quả trứng.trái cây ở đây không hiếm lạ nhưng tình nghĩa xóm làng mới là quan trọng. 
Ăn xong cô lại nằm ngủ tiếp.

Buổi chiều tất cả đàn ông đi săn về con mồi được chất đống giữa sân trong bộ lạc bên cạnh có ngọn lửa to đang cháy.già trẻ bé lớn bắt đầu lột da xẻ thịt con mồi.
Một đàn ông coi bộ trẻ trâu cầm da thú đến trước mặt cô.mấy người phụ nữ xung quanh bắt đầu có vẻ mặt muốn xem kịch vui.
"Miêu Miêu tặng cô."
"Cái này.." có ngu cô cũng biết hắn ta có ý với mình.
Để tránh sự hiểu lầm không đáng tiếc về sau cô trực tiếp từ chối nhưng tên đàn ông ấy nhét ngược tấm da vào tay cô nói.
"Miêu Miêu cho dù cô thích A Tát tôi cũng không từ bỏ."
Đúng là một chàng kiên trì.. mà khoan A Tát là ai?sao cô thấy có điều gì đó sai sai.cô mới đến đây có 1 ngày thì quen ai mà thích.một mớ bòng bòng rối nùi trong não.

Tạm bỏ qua vấn đề cô nhìn quanh.
Quần cư này hơn 100 người mà đàn ông lại nhiều hơn phụ nữ và một ít trẻ con,có lẽ do cuộc sống khắc nghiệt.
Đàn ông đi săn phụ nữ ở nhà chăm con cái.
Nhận thịt từ tay Ni cô đưa vào miệng..a ya cứng quá!
Đành xé vậy,thịt rất dai lại không có mùi vị cô thấy có muối sao họ không ướp vậy chứ?
Chắc hiếm lắm!

Mùi thơm của thịt bắt đầu lan tỏa ra không khí người bên cạnh lại xé một mảng lớn đưa cho cô.
Gật đầu cảm ơn xong cô bắt đầu ăn,phải nói thịt rất là nhai thêm là không có vị gì hết.làm khẩu vị của cô bay mất tiêu,ỉu xìu ăn thêm một miếng nữa cô cô ngừng lại gói vào lá cây.
Lau sạch tay và đem thịt đã gói vào về nhà.

Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro