Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê nhà ai người nấy về,cô cầm miếng da thú và thịt về nhà.nói trước là cô bị ép buộc chứ không muốn lợi dụng người khác đâu nha.
Nhà cô có sân rộng rãi,cạnh rừng tre nên muốn ăn măng lúc nào cũng có nhưng bây giờ không có nồi để nấu.
Yên tĩnh là vậy nhưng ở tận cuối quần cư hơi bất tiện cô nghĩ có thể nhà Miêu Miêu thích yên tĩnh nên xây nhà xa.
Ở một mình cũng chán vãi,thời gian rảnh cô sửa sang thiết kế lại căn nhà,làm phòng tắm trong nhà nè.có cho tiền cô cũng không cởi trần nhong nhỏng tắm suối như mấy người phụ nữ trong quần cư.
Mài xong kim xương cô may riêng cho mình đôi giầy từ da thú được tặng hôm trước.độ dài trên mắt cá chân một chút,
Phía dưới đế lót một lớp lông mềm bảo vệ chân lòng bàn chân.
Tuy không được đẹp nên miễn cưỡng bảo vệ được đôi chân.
Vấn đề tiếp theo là ăn uống.
Thịt quá cứng quá dày so với răng cô nên ăn uống không bao nhiêu mà còn bị táo bón.

Vì vậy cô đã làm ra một quyết định.

Đeo chiếc sọt tre lên lưng cô bước và bìa rừng tìm rau,người ở đây không có ăn rau và thuộc loại người không thịt không vui.
Kể ra mới mất cười mấy người phụ nữ thấy cô đan sọt tre cũng hứng thú làm theo nhưng dùng lực quá lớn không biết uốn cong đụng đâu hư đó.khi làm khí thế bao nhiêu thì khi phá hư ỉu xìu bấy nhiêu.
Đành nhờ vả cô đan dùm thay vào đó họ sẽ tặng cô da thú,da thú ở đây không phải đồ quý hiếm nhưng Sọt tre của cô thì rất mới lạ.
Cũng rất trùng hợp cô đang cần da thú để lót sàn,nghe sang chảnh lắm phải không? Hiện đại làm gì có da thú thiệt mà lót nguyên cái nhà.
Cả cô cũng phá hư hết cả vườn tre mới làm xong tất cả Sọt cho mấy người phụ nữ kia và làm riêng cho bản thân một cái sọt và một cái rổ.

Cô cũng để ý khí hậu nơi đây giống rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt chắc chắn thực vật rất phong phú.
Ngoài bìa rừng cô chỉ tìm được ít cải thìa xanh mơn mởn,quyết đi sâu vào trong mong tìm kiếm ít nhất là tìm được thứ gì đó .
Cuối cùng trời không phụ ta.
Cô tìm được cây khoai tây,một số cây còn ra hoa màu tím.đào tất cả chúng lên thu được hơn 10 củ cô bỏ vào sọt tre.thời này củ của nó không to như hiện đại chỉ cở quả trứng gà.
Ngoài đào củ cô còn hái tất cả hạt của nó đem về định khai hoang mảnh đất sau rừng tre trồng không cần phải vất vả và rừng.
Cứ thấy dây củ gì lạ cô sẽ đem về nghiêm cứu.
Đừng nhìn cô là người hiện đại sống ở phố lớn không biết làm nông,hè nào ba má cũng cho về quê ở tận miền tây.quê thì ruộng nương đầy ấp tha hồ mà tập dợt những ngày theo chân lũ bạn đốt đồng,nước cá lóc bằng rơm cô học được rất nhiều thứ.
Giờ thì bị lạc trôi đến nơi xa lạ phải tự thân vận động thôi.
Đem khoai tây về rửa sạch bỏ vào rổ để ráo chiều có thể nướng ăn,hạt của nó cô ngâm trong nước 1 ngày bắt đầu dùng nhánh cây cào đất cho xốp để trồng.
Làm xong thì cũng quá giữa trưa bụng sôi ùng ục.người ở đây người ta chỉ ăn hai bửa là sáng và chiều nên bửa trưa chỉ có con nít ăn thêm trái dại.
Học theo trong sách cô dùng đá đánh lửa.
Vì lần đầu nên hơi bối rối nên thất bại,mà lần đầu của ai mà không bối rối chứ?
Sau khi hiểu nguyên lí hoạt động của nó cô đã thành công,hehe...nhìn lửa cháy mà lòng cô vui vẻ.
Lấy miếng thịt hồi sáng ăn dư cô nướng lại,thiệt là mấy người ở đây nướng thịt còn máu nên mất cả khẩu vị cô.cho thêm hai củ khoai Tây vùi vào than cô nước.
Mùi thơm y chang khoai tây Đà Lạt,bóc vỏ bẻ ra làm hai cô cho vào miệng tuy không có vị gì nhưng cô thấy rất ngon.cảm giác như được về quê.
Ôi quê hương là trùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là con diều biếc
Ngày ngày con thả trên đồng.
Nói chung nhớ quê cực kì! đến nổi xuất khẩu thành thơ.
Ăn xong cô đứng dậy dọn dẹp sơ sơ rồi vào nhà lấy đồ ra sông giật,không có bột giật nên chỉ vò bằng nước lã.may là cô không làm gì nặng nên không dơ nhiều.
Ngoài sông đã có mấy đứa nhỏ đang nô đùa thấy cô đến gần chúng liền cách xa giống như bệnh dịch.
Cô khó hiểu nhìn theo.
"Miêu Miêu cũng ra sông chơi hả?" Một đứa bé nén nổi tò mò đến gần,cô nhận ra thành bé là con trai của Ni.
"Uh." Cô gật đầu sau đó nhìn cái mai rùa to hơn 30cm trên tay thằng bé. "A Sơn cái này là?"
A Sơn lắc lắc cái mai rùa trên tay giải thích.
"Mai Rùa đá,nếu Miêu Miêu thích em tặng chị."
Cầm lấy mai rùa cô quan sát nhìn vỏ rất to và dày cô thử đập mạnh trên đá vẫn không si nhê gì nếu làm nồi được thì Ok quá! Đây là vật cô đang cần.
"Thứ này em lấy ở đâu?"

Sau khi hỏi thăm.
A sơn dắt cô đi qua núi đá cách quần cư không xa,nghe đâu nơi mọi người thường lấy muối.
Nơi đây thực vật thưa thớt thường là cây gai thấp lùn chỉ có Rùa đá sống được vì chúng sống trong lòng đất.
Nhìn mấy cái mai rùa nằm lăn lóc trên đất cô nghĩ nó mất cạn không xuống được hang nên chết.
Ở đây có đủ mọi kích cỡ,làm chén,to,nồi đều dùng được,gom hai cái to nhất cùng 3 cái cở cái chén,2 cái tô cô không gom nữa.chúng hơi nặng với lại bao nhiêu đây cũng đủ cho cô sử dụng.
"A Sơn,tối đến nhà chỉ ăn cơm nha." Cô phải trả công cho thằng bé chứ.
Nghe đến ăn mắt A Sơn sáng rực như đèn pha.
Trở về từ chỗ núi cô đốt lửa đặt nồi từ rùa đá có chứa nước lên cô quan sát.
Đúng là không hư hao vì hết! Dùng nước nóng cô rửa sạch nồi bắt đầu nấu món măng hầm gà,đây là vật được trai tặng nha.cải thìa cô xào chung với thịt vì không có đầu ăn nên cô dùng mỡ động vật để xào.thêm thịt lợn rừng cắt vừa phải ướp muối xiên qua thanh tre nướng,xem nè mùi hương lan tỏa khắp nơi.
A Sơn đi từ xa đã nghe mùi thơm nướng miếng chạy ròng ròng.hai chân nhỏ chạy nhanh vào nhà.
"A Sơn tới rồi." Nhắc xiên thịt cuối cùng xuống lá chuối cô cười.
"Miêu Miêu chị thật giỏi." A Sơn nhìn thức ăn phong phú trên sàn không tiếc lời khen.
"Em ăn nhiều vô." Múc một chén canh gà khoai tay cô đưa cho A Sơn.
"Đây là gì vậy chị." A Sơn chưa từng ăn món nào ngon như vậy.
"Là Khoai Tây hầm với gà,A Sơn muốn mau lớn ngoài ăn thịt phải uống thêm canh nha."
Cô kể lại chuyện đào được Khoai Tây trong rừng
A Sơn bảo trong rừng có rất nhiều nhưng vị nhạt nên mọi người đều không ăn.
Cô chỉ cảm thấy mấy người ở đây có Phước mà không biết hưởng.

Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro