Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hai người ợ một hơi thỏai mái,đúng là ngon quá đi! Hôm qua tới giờ mới có bữa ăn đúng nghĩa phải chi có cơm nữa thì ngon biết mấy nhỉ?
Được voi đòi tiên hơi bị tham lam.
Cô không biết được là từ bữa cơm ngày hôm nay A Sơn hàng ngày đều đến nhà cô ăn chực.
"A Sơn chúng ta tới núi đá lấy muối nha."
"Nhưng Miễu Miễu nó có vị rất lạ không ăn ngon." A Sơn thành thật trả lời.
Tại họ không biết cách sử dụng thôi với lại muối không làm sạch mà cứ nấu ăn trực tiếp nên có vị nhẫn nhẫn không ngon là phải rồi.
Hai người đi đến núi đá cô hốt lớp muối trên mặt đất đổ vào mai Rùa đá đến khi đầy hai cái mai to.
Đem về cô bắt đầu nấu muối,lọc sạch cho ra thành phẩm hai bát muối lớn giờ chỉ còn nửa bát.
Nhưng vậy cũng đủ cho cô dùng một thời gian rồi.
"Thật sự có thể làm ra món ngon sao?" A Sơn lắc cái đầu nhỏ hỏi.
"Ừ,giờ chúng ta đi bắt cá."
Hôm trước khi giặt đồ ở bờ sông cô thấy có rất nhiều cá to.có lẽ người dân ở đây chưa từng bắt chúng nên chúng rất dạn tự nhiên bơi qua bơi lại.
Cô lấy dây mây có tính dẻo đan lại thành chiếc lưới bắt cá,giờ chỉ có việc đợi thôi.
Trong thời gian chờ đợi cô đi loanh quanh bờ sông tham quan.
Đúng là xã hội nguyên thủy có khác đi đâu cũng thấy cây với cỏ,khí hậu trong lành không như thế kỉ 21 ra đường ăn mặt cứ như Ninja.
"Áya..." cô xoa mông nhìn vật dưới chân,là cỏ mà.
Sau nó trơn làm cô té xém xấp mặt luôn.
Hái một đoạn cô quan sát lá mỏng hình dạng như lá nhãn lồng đưa lên mũi ngửi,thơm quá mẹ ơi!khi dò nát thì có bọt trắng.
Cô nhặt được báu vật rồi! Có thứ để tắm rửa,gội đầu rồi.hái cả gốc lẫn rễ cô cột gọn lại quay về bờ sông chỗ A Sơn.

"Cá to quá!" A Sơn nhìn trong lưới hơn 5 con cá to cở bàn tay trầm trồ.
Nhìn giống cá rô phi quá! Vừa to,vừa mập bụng đầy mỡ luôn nè!nhưng có điều vẫy nó hơi cứng.
Làm sạch cá tại chỗ trước khi mang về,cô với A Sơn có ăn cũng không quá 3 con không thể để qua đến được nên mấy con còn lại cô xẻ khô.về chỉ cần ướp muối phơi nắng để ăn dần.
Đến nhà cũng đã giữa trưa,ướp muối cá xong cô đem phơi trên mái nhà rồi bắt tay vào làm món canh cá.lòng nhắc nhở phải làm thật nhiều cá khô mới được.
Giờ cô mới phát hiện nhà không có mỡ dự trữ,ngày mai phải xin mỡ sống động vật từ mấy người thợ săn thôi cầu mong họ có mỡ heo rừng.

"A Sơn sau con chưa về?" Ni thò đầu vào nhà Miêu Miêu thì thấy hai người đang dùng cơm.
"Ni,cô cũng ngồi ăn chung đi."
Kéo Ni ngồi xuống đem ra một cái mai rùa và đôi đũa tre.
Ni cũng không khách sáo khi thấy đồ ăn lạ lẫm.
"Cảm ơn." Ni lạ lẫm nhìn bát mai rùa trên tay rồi hai cái que củi trên tay nữa.
Thứ này có thể đựng thức ăn sao?
Cô cố lờ đi ánh mắt tò mò của Ni vùi đầu vào ăn cơm.tất cả thắc mắc đều có A Sơn giải đáp cả cách làm thức ăn.
Ăn xong Ni dắt tay A sơn về nhà không quên nói cảm ơn cô,.
Cô cá rằng ngày mai tất cả người trong quần cư sẽ làm y chang cô cho coi.từ chén rùa đá,cách nấu muối đến cả bắt cá mà cũng đâu cần giấu diếm chi.
Cả quần cư cùng tiến bộ là việc tốt mà.
Điều cô quan tâm bây giờ là cô sẽ đi tắm với cây xà phòng tìm được ven sông.
Chừa một ít để trồng trong vườn.
Nấu nước ấm xong cô khiêng và phòng tắm bỏ lá xà phòng và0 mai rùa vò nát rất nhanh bọt trắng xoá tràn ra cả mai rùa.làm ướt tóc cô đổ lên đầu xoa bóp thật thoải mái quá đi! Cảm giác nhẹ cả đầu coi bộ chúng tốt hơn dầu gọi hoá chất hiện đại.đổ tất cả xà phòng còn lại lên mình cô bắt đầu kì xìn đất đã chiếm đóng trên người hơn mười năm qua.
Cuối cùng là xả nước lau khô người và leo lên nệm da thú chuẩn bị đi ngủ.
Mặc da thú rất nóng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ nên cô quyết không mặc gì cho thoải mái..
Căn nhà chỉ mình cô có ai đâu mà ngại với ngùng.

Ngủ thôi,một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau,cô đem tất cả chăn nệm ra giặt với lá xà phòng và phơi trên sào tre tự chế trước sân.
Không biết sự thật hay sự tưởng tượng cô thấy da mình lên tông,không trắng Ngọc ngà như tắm trắng trong Spa mà nó bớt ngăm hơn có vẻ mềm mịn đặc biệt rất thơm.
Là do lá xà phòng sao? Nếu mà nó tẩy như vậy cô sẽ không xài nữa rất hại cho da thà đen còn hơn ung thư da. Thay vào đó chỉ dùng để tẩy rửa chén bát và giặt đồ thôi.cô nên quan sát cho kĩ.
Sau đó đến chỗ mấy người đàn ông đi săn xin ít mỡ động vật về thắn mỡ.
Mấy người đàn ông ở đây rất hào phòng đặc biệt là với phái nữ.
Họ cũng có thắc mắc là cô cần mở động vật để làm gì?cô chỉ nói là làm đồ ăn rồi xách mỡ đi về.
Sau khi cắt mỡ thành mảnh vụn cô đem tất cả nồi Mai Rùa ra sân cô đánh lửa không có bếp nên cô lấy ba cục đá độ to giống nhau làm lò.cho nồi chứa mỡ lên bắt đầu rán cho đến khi vàng.
Chặt một cây tre to cắt còn hai lóng rồi làm rỗng ruột rửa sạch,hơ trên lửa nóng để giữ độ bền là có thể đựng mỡ rồi.còn tốp mỡ thì đựng trong cái bát mai rùa đá khi nấu cho vào một chút rất ngon.
Mỡ còn sót lại thịt nên không ngán đâu đừng lo.
Để thử nghiệm cô làm thử món thịt ướp muối chiên cùng tốp mỡ xào măng và canh cải thảo.
làm nhiều một chút vì cô muốn tặng cho nhà Ni.
"Thật thần kì!" Ni nếm thử món ăn cô vừa đem lại khen nức nở.
"Đúng vậy,rất ngon." Một người phụ nữ ăn ké khác lên tiếng,cô ấy tên là Mễ.
Mấy người phụ nữ khác cũng tiến lên ăn thử sau đó đồng loạt gật đầu tán thành.
Dù chỉ nêm muối mà ai cũng khen ngon nếu như có đường hay bột ngọt,tiêu hay ớt chắc tình trạng béo phì ở đây gia tăng quá!
"Mọi người phải ăn thức ăn chín,uống nước đun sôi mới không bị bệnh."
Cô dặn dò khi thấy người ở đây cứ trực tiếp uống nước sông.
"Cô cũng từng bệnh sao Miêu Miêu?" Mễ nhìn cô thăm dò,chưa từng thấy ai nói với họ như vậy.
"Đúng vậy,bây giờ tôi rất khỏe mạnh."
Nói dối để tốt cho cộng đồng,xã hội chắc không có sao đâu ha?
Mọi người đổ dồn vào nhìn Miêu Miêu,đúng là khỏe mạnh hơn nha,trắng trẻo ra nữa.lúc trước cô ấy vốn đã là mỹ nhân của quần tộc giờ lại càng đẹp hơn nên tin là thật.
Mấy ngày sau,cô thấy người trong quần cư đã uống nước sôi có nồi mai rùa nên không ăn chung nữa,nhà ai nấy lo nhưng vẫn đi săn chung.
Họ tìm muối và nấu chúng,tìm cả rau đại ăn cùng thịt.
Đặc biệt tiến bộ lớn nhất là không thả bưởi chạy lung tung nữa.

Cô cảm thấy nếu có thể trở về hiện đại sẽ ứng cử làm Thủ Tướng,sức thuyết phục và vận động quần chúng quá hay!không làm thì phí tài năng quá!Việt Nam sẽ mất một nhân tài.

Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro