Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu Miêu,ra đây mau A tát..A Tát về rồi!"
Đang ngủ cô bật đầu dậy,ai mà sáng sớm la làng in ỏi thế không biết? Ngồi dậy lấy bộ đồ treo bên cạnh cô mặc vào xong phải đi rửa mặt,đánh răng mới ra cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn đám phụ nữ tụ tập trước nhà cô choáng lần thứ hai khi đến nơi đây.
Gì?cô ăn ở có đức nhất quần khu này nha có cớ gì họ kéo đến đây hội đồng.
"A Tát về rồi." Ni kéo tay cô vui mừng nói,phải thôi Tát Tát gì đó là em trai cô ấy nhưng liên quan gì đến cô.
"Anh ta đem theo một phụ nữ ."Mễ nhíu mày không hài lòng nói.

"Là người ngoại tộc."
"Tóc đen,da trắng."
Mấy người phụ nữ hùng hổ kể về cô gái được A Tát đem về.
Vừa nghe da trắng,tóc đen lòng cô hoang mang đừng nói suy nghĩ trong đầu cô là đúng nha!
Quần cư này làm gì có ai da trắng?
Nhanh chân hướng thẳng sân tập trung của quần cư mà đến.mấy người phụ nữ cứ tưởng cô tức giận vì chuyện A Tát đem người phụ nữ khác về nhanh chóng theo sau góp vui.
Tin cô đi dù thời đại nào con người cũng thích hóng chuyện.

Vừa đến nơi cô đã thấy dám đàn ông xếp thành vòng tròn xì xầm gì đó khó hiểu.
Chen vào đám đông cô mới thấy rõ diện mạo của cô gái kia,đúng là da trắng tóc đen thiệt.
Khuôn mặt có thể gọi là thanh tú dáng người uyển điệu động lòng người dễ làm người khác thương tiếc.
"Cô là?..." Nắm lấy bàn tay cô gái thật mềm mịn chứng tỏ chưa từng lao động nặng.
Là người hiện đại!
"Tránh ra.." Lâm Nhã Ny đẩy cô gái đang nắm tay mình ra lùi về phía sau.
"Miêu Miêu không được đụng đến cô ấy."
Con bà nó,bị đẩy ngã một cú đau đớn cô chỉ biết chửi thề,vốn chỉ vui mừng vì gặp đồng hương thôi chứ có làm ác gì đâu.
Nhìn cái tên vừa mới dọa cô,hắn cô gần 2m đáng người to con chỉ tội da đen tóc tai rối nùi,nhìn không rõ diện mạo.mà hình như hắn là A Tát gì đó.
"Tôi đã nói mình không thích cô rồi,người tôi thích là cô ấy." A Tát ôm chặt Lâm Nhã Ny,cô ta dịu dàng nép vào người hắn ta làm nũng.
Này là khiêu khích trắng trợn sao?
Dù không biết những chuyện trước kia của Miêu Miêu và  A Tát nhưng cô vẫn cảm thấy bị sỉ nhục những là giữ đám đông như thế này.

Có một số đàn ông không hài lòng với thái độ của A Tát trong đó có tên đàn ông tặng da thú cho cô.
"A Tát,anh làm vậy rất quá đáng!" Thanh lên tiếng dù rất ghét A Tát nhưng anh vẫn không chấp nhận thái độ của anh ta.
"Đúng vậy,anh và Miêu Miêu lớn lên cùng nhau bây giờ vì một ngoại tộc mà đối xử với cô ấy như vậy." Mễ đang có thai dựa vào người đàn ông của mình thở hổn hển nói.
"Đúng vậy!"

"Quá đáng."
Đến cả Ni cũng thất vọng với cách cư xử của em trai mình,phụ nữ được tôn trọng nhất trong quần cư nói chi một phụ nữ như Miêu Miêu được nhiều người yêu thích.
"A Tát.." Lâm Nhã Ny vùi vào lòng A Tát nhức nở khi thấy mọi người phản đối họ,đã xuyên đến đây là một xui xẻo nếu để mất người đàn ông này đời cô còn xui hơn.vốn đọc qua rất nhiều tiểu thuyết viễn cổ cô thấy một phụ nữ ở đây có rất nhiều đàn ông,thân thể cô sao chịu nổi sự dày vò đó.
A Tát đau lòng nhìn phụ nữ của mình,hai tay ôm cô thật chặt mắt kiên định nhìn mỗi người trong quần cư.
"Từ hôm nay Nhã Ny sẽ là phụ nữ của tôi."

Mọi người bắt đầu giải tán khi tất cả nhân vật chính đi mất chỉ chừa mình nhân vật phụ là cô.
"Miêu Miêu chị đừng buồn,lớn lên em sẽ cưới chị."
A Sơn nắm lấy tay cô ngây ngô nói.
Cô cảm thấy buồn cười từ nhân vật phụ làm nền cho đôi nam nữ chính cẩu huyết như mấy cuốn tiểu thuyết 3 xu,giờ thì được đứa con nít hơn 5 tuổi cầu hôn.
Đến cả thời buổi lạc hậu này rồi mà cũng không tha.
Nhưng nhờ đó cô cũng thấy đỡ buồn hơn.

"A Sơn,chúng ta đi bắt cá nha."
"Được."

Đời thì lắm cái trái ngang,khi mà người bạn ghét cứ thích lượn qua lượn lại trước mặt bạn khiêu khích.
Đang bắt cá ở bờ sông thì tiếng cười của đôi nam nữ chính đang tiến tới,bắt gặp ánh mắt của cô thì họ khựng lại.
"A Tát chúng ta về thôi." Lâm Nhã Ny nũng nịu lắc tay người bên cạnh,cô phải chặt đứt mọi dây dưa của tình cũ.
Dù ngồi cách xa họ nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một câu nói cũng cô ta,cố tình nói cho cô nghe chứ gì đồ nữ chính ngu ngờ ngốc mà cố tỏ ra thông minh.
Cô lờ họ đi tiếp tục làm việc bình thường.không gì quan trọng hơn cái bụng của mình lúc này.

Nhưng nữ phụ tính đâu bằng Bạch Liên Hoa tính.
Từ đằng xa cô đã thấy bóng dáng lấp ló của ai đó trước cửa nhà mình.
Lại cái chuyện gì nữa đây?
Lâm Nhã Ny hứng thú nhìn căn nhà được trải da thú  mềm mại vật dụng đầy đủ không như nhà của cô và A Tát. Đôi mắt ngây thơ đầy ganh tỵ,từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện nên cô thiếu thốn đủ thứ,cả phòng ốc cũng thua một con thổ dân quê mùa cô không cam lòng.
Nếu Miêu Miêu mà nghe suy nghĩ của Lâm Nhã Ny chắc chắn sẽ cười vào mặt cô ta và nói.
"Cô chẳng những thiếu thốn về Vật chất mà thiếu luôn cả Nhân cách làm người."
Hên cho cô ta là không nghe được.
Khi thấy cô đến gần ả lắc mông một cách điệu nghệ mở miệng như chủ nhà,đây là nhà tôi bạn chỉ là khách.
"Cô về rồi sao?"
Cô không thèm so đo lướt qua cô ta đi thẳng vào nhà thì bị nắm chặt tay lại.
"Tôi nói cho cô biết A Tát là của tôi,chúng tôi đã kết hôn và sống cùng với nhau trong hang động một tháng trời.ngày nào anh ấy cũng quấn quýt lấy tôi."

Gì? Đang khoe khoang đời sống tình thú vợ chồng đó à.
Không biết chữ xấu hổ phát âm như thế nào à con kia?
Sao trên đời này sao còn tồn tại con người mặt dày như mày à? kem rửa mặt đầy dãy đủ nhãn hiệu chất lượng ra đó không xài mà để ô nhiễm vệ sinh xã hội thế?
"Tránh ra." Cô kéo tay ra khỏi tay cô ta nói.
"Cô?"
Cô có ăn hiếp cô ta không mà đã khóc lên rồi,đúng là bánh bèo,bánh tiêu.
"Miêu Miêu cô đã làm gì Nhã Ny?"
Như cơn mưa ngang qua A Tát bắn nước miếng thẳng vào mặt cô,trong khi một tay ôm người đẹp.
Chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Nhã Ny chặn họng.
"Em chỉ đến làm quen với cô ấy..hức..dù sao..cũng là..hức..bạn từ bé của anh...nhưng cô ấy lại đuổi em..đi..hức..hức."
Cố ý..cố ý vu khống,đồng ý là cô lớn tiếng với cô ta nhưng chắc cô ta ngoan hiền à?
Cô ta còn cố ý nhấn mạnh ba chữ " bạn từ bé." Nữa chứ! Bạn thì vẫn là bạn không thể tiến xa.
Và cô ta cũng thành công bôi đen cô trước mặt Mọi người.
"Miêu Miêu từ nay tôi và cô không quan hệ gì nữa."
A Tát ngoan cường nói.
Ngưng làm bạn cũng được thôi,cô cũng không ưa thứ đàn ông bị sắc đẹp che mờ lí trí.

"Tôi mới là người nói câu đó,anh dùm ơn đừng thả người tình của mình chạy lung tung nếu cắn người thì nguy lắm,thời này không có Vacxin phòng dại đâu."
Cô ưỡn ngực nói một câu rất chi là thần thái,đầy xúc tích của nghệ thuật chửi hiện đại.
Mang danh là nói với A Tát nhưng là nói cho cô Lâm Nhã Ny kia.
Đừng nghĩ chỉ mình là người xuyên không em nhá!

Đồng hương không biếf đùm bọc nhau mà còn kiếm chuyện,vậy chế sẽ chìu cưng tới bến.

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro