Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt A Tát ngu ngu ngơ ngơ như mấy thanh niên ngáo đáo,trong khi mặt Lâm Nhã Ny tái mét răng nghiến kèo kẹo.
Phải nói rằng cô rất thích xem cảnh này,bao nhiêu bực tức từ sáng tới giờ đều tan biến.
Đuổi đôi cẩu nam nữ đó về cô quay vào nhà làm cơm phải nấu một bữa tiệc thật hoành tráng để chúc mừng chiến thắng mới được.

Lâm Nhã Ny ngồi trong nhà lòng vừa giận dữ,vừa bất an cô không phải kẻ ngu mà không biết ý nghĩa câu nói kia.cô ta cũng là người xuyên không,có trí Thông Minh,mưu mẹo của người hiện đại.
Nhưng vậy thì đã sao? Một núi không thể có hai hổ cô phải tìm cách để cô ta biến mất khỏi đây.
Ánh mắt của Lâm Nhã Ny tràn đầy sự độc ác.

Đang xào rau trong bếp bỗng nhiên Miêu Miêu cảm thấy Lạnh sống lưng,sau cô cảm thấy bất an vậy nè!
Nhìn xuống chân thì dòng máu đỏ chảy ra.
Thì ra là tới tháng,không có Kotex hay Diana vậy thì chúng ta phải làm sao?
Cuối cùng cô lấy tấm da thỏ màu trắng Ngọc ngà tinh khiết cắt gọn lót đỡ,phải nói là tiếc đến đứt ruột đứt gan.không làm thì lấy cái gì mà xài?
tuy không thoải mái lắm nhưng cũng hơn không.quan trọng là phải thường xuyên vệ sinh.
Cũng may là cô có thoái quen mặc quần lót nên đã làm sẵn mấy cái mặc dần không thì giờ đã rối như ổ vò vẻ rồi.

Cũng hơn một tháng kể từ khi đó Lâm Nhã Ny không đến làm phiền cô nữa,không ai nhắc về chuyện tình tai tiếng đó luôn.
Một sự im ắng bất bình thường.
Mọi người trong quần cư bắt đầu chấp nhận cô ta bởi miệng lưỡi ngọt ngào và tài chữa bệnh.
Chắc lúc trước cô ta là bác sĩ.

Buổi sáng rảnh rỗi cô đi dạo quanh quần khu.khi đi ngang nhà A Tát thì nghe tiếng động thường nghe nhất ở quần cư này.hay nói đúng hơn là tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông.
"A tát..ưm..nhanh hơn nữa!"

"..A..Ny Ny..thật tuyệt..."
Hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Cô lùi lại đi hướng khu rừng, sáng sớm mà đã vậy mấy người này thật là khoẻ.mà phải công nhận là cô Lâm Nhã Ny kia nhìn nhỏ nhỏ mà cũng dâm quá!
Do mãi mê suy nghĩ cô đi sâu vào rừng lúc nào không hay.
Ôi,chết ông nội rồi! Đó giờ cô có đi xa vậy bao giờ,tìm đường ra thôi.

Đến khi tìm được đường về thì cô phát hiện vết máu dưới chân chảy một đoạn dài.
không phải của cô xin đừng nghĩ bậy.
cô cứ nghĩ là của thú dữ cho đến khi nghe tiếng rên đau đớn của đàn ông.
Cô tập trung đầu óc tìm nơi phát ra tiếng rên đó,ông bà ta có dạy rằng cứu một người hơn xây bảy tòa tháp.cô chỉ cần xây biệt thự là được rồi.
Chưa đợi cô tìm ra người kia đã chui ra khỏi bụi rậm trong tình trạng thân tàn ma dại một tay nắm lấy chân cô.một ý trí thật mạnh mẽ.
"Anh yên tâm,tôi sẽ cứu anh."
Cô không ngu ngốc mà hỏi câu "anh có sao không?" Trong khi người ta đầy vết thương hấp hối sắp chết mà hỏi câu đó chỉ có mấy con dở hơi.
Người đàn ông có lẽ tin lời cô thật nên gật đầu và thiếp đi.
Phải cố gắng lắm cô mới khiêng anh ta vào một hang động gần đó.để anh ta nằm xuống cô kiểm tra hơi thở....vẫn còn sống.cô đi ngược vào rừng nơi có rất nhiều cây thuốc hái loại cỏ cầm máu có màu xanh lá dài trơn mềm.
cô từng thấy Lâm Nhã Ny hái nó trị thương cho mấy người thợ săn bị thương.
Rửa sạch cô nhai nát cỏ cầm máu đắp vào vết thương của người đàn ông,
Mắc vệ sinh quá!
vết thương anh ta rất dài nhưng không sâu khi đấp thuốc và chăm sóc chu đáo sẽ mau khỏi.
Xong chuyện cô thở nhẹ nhỏm nếu để anh ta nằm chơi vơi như vầy sẽ mau chết cho coi,cô quay lại quần cư lấy chăn da thú tự làm rồi đến nồi mai rùa và chút thức ăn đến hang động.
Trải da thú lên tản đá cô kéo anh ta lên đó đó trùm chăn ngang bụng.
Lấy nước đun sôi nhúng một chiếc lông thỏ vào vắt khô lau sạch vết máu khô trên ngực anh ta.cơ bắp cuồng cuộng,múi má đầy đủ săn chắc đúng là đàn ông chuẩn men! giờ cô mới có thời gian nhìn rõ khuôn mặt anh ta,không có râu rất tốt!cô thích điều này!
Đầu tiên làn da lúa mạch đặc trưng của đàn ông thời này.Khuôn mặt góc cạnh nam tính,chân mày dày rõ nét mũi cao thẳng môi thì hơi mỏng.
Tổng kết của cô là...nhìn rất có mùi đàn ông!hơn cả tên A Tát ngu si tứ chi phát triển kia.
Cô cảm thấy anh chàng này là Hắc mã hoàng tử thế!

"Anh cứ ngủ tiếp đi,tôi đi nấu cơm." Cô đỏ mặt rời mắt khỏi mặt anh ta.
Miêu Miêu ơi Miêu Miêu,nhìn trộm bị phát hiện thật là xấu hổ nhưng phải công nhận đôi mắt anh ta rất đẹp,đôi mắt sâu có màu hổ phách.
Nhóm lửa lên bắt đầu cô nấu Thịt hầm khoai tây,cắt bỏ tất cả mỡ chỉ còn thịt cô hầm cho nó thật nhừ mới bỏ khoai tây vào.
Cô nghe nói người bị thương không nên ăn đồ có mỡ và vị mặn.
Nướng thêm một ít thịt nữa là được .
Cả quá trình từ những hành động tỉ mỉ của cô đã lọt vào đôi mắt hổ phách gần đó.
Đổ canh vào bát để cho bớt nóng cô đem đến cho anh ta uống,rồi tới thịt nướng đã xé nhỏ.cả quá trình anh ta rất phối hợp với cô.
Ăn xong thì anh ta lại ngủ.
Số thức ăn thừa còn lại cô tự xử lí,giờ mới phát hiện vừa đói vừa mệt nữa.
Thay xong thuốc cho anh ta nhìn sắc trời không còn sớm cô quay về quần cư.không quên cho củi vào đống lửa sưởi ấm và chuẩn bị thức ăn nước uống cho anh ta.

Khi về tới nhà thì cô bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Lâm Nhã Ny.
"Cô đi đâu về đó?"
"Đi đâu kệ tôi,liên quan gì đến cô."
Cô hừ lạnh nói,định cho mình là má thiên hạ mẹ thiên nhiên sao? cô đi đâu là chuyện của cô phải báo cáo cho cô ta nữa à?
Lâm Nhã Ny cắn môi,sau đó khuôn mặt dãn ra như phát hiện điều gì nhìn cô ta đắc ý quá trời!
"Trên người cô có mùi máu,không lẽ mới làm chuyện mờ ám?"
Câu nói của cô ta không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ gây chú ý với tất cả mọi người đang làm việc gần đó.
Cô cảm thấy rất buồn cười,cảm thấy Lâm Nhã Ny quá ngây thơ đi.
"Cô nói đi chứ?" Lâm Nhã Ny nôn nóng lẫn Hưng phấn lớn tiếng.
"Cô cũng biết mà Lâm." Cô cười gian xảo lách người tới gần,lợi dụng thân mình to cao ép sát cô ta vào góc.
cô ta chớp mắt ra vẻ không hiểu.

"Cô nói nhảm gì đó?"

"Tôi tới tháng thôi,không lẽ cô cũng không có?tội nghiệp A Tát cưới một phế vật." Cô hả hê nói và không quên châm biếm một câu.
Lâm Nhã Ny tức giận không nói nên lời dậm chân thật mạnh rồi chạy mất.

"Mọi người làm chứng chính cô ta kiếm chuyện tôi."
Nhìn tất cả mọi người gật đầu,cô hài lòng bước về nhà.
Hôm nay cô rất mệt mỏi nha!

Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro