Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thường lệ sáng sớm cô đến thăm Hắc Mã Hoàng Tử đến chiều mới quay về quần cư.
Nhưng hôm nay cô thấy không khí quần cư rất lạ,phấn khởi một cách khác thường.
"Ni,hôm nay mọi người có chuyện gì hả?" Cô kéo tay Ni khi cô ấy đang bưng bát canh thịt thơm nồng.
"Nhã Ny có thai."
Sau đó bưng bát chạy mất.
Thì ra là vậy! Quần cư rất ít con nít vì khi sinh ra khó sống do quá lạc hậu và khắc nghiệt nên nhà ai có thai đều được nâng niu.biết đâu sau này nó sẽ là một thợ săn giỏi của rừng rậm.
Nhưng điều cô ghét nhất là....
Mỗi lần cô gặp Lâm Nhã Ny cô ả đều lấy tay vuốt bụng mắt khiêu khích nhìn cô.
Đúng là con điên! Thích làm diễn viên xiếc thú.
Giờ cuộc sống của cô được gọi là bán cư nửa ở quần cư nửa ở hang động kia.
Cây trong vườn của cô trồng đã chết hết do đất ở đó quá xấu không trồng trọt gì được nên cô đã cắt đứt sổi dây niềm tin vào mảnh vườn đó.
Hầu như tất cả vật dụng này nọ của đều ở trong hang động,chỉ tối về trình diện cho người ta biết mình còn sống.giờ ai cũng quan tâm Lâm Nhã Ny thời gian đâu mà nghĩ đến cô,Ni và A Sơn phải túc trực cạnh Lâm Nhã Ny như cô ta mong manh lắm vậy.Mễ thì bụng đã to đùng đi đứng khó khăn những người cô biết đều có công việc riêng.

"Mộc Nhĩ,ăn cơm." Để thịt nướng vào lá cây cô gọi người đàn nằm trên da thú.
Ngày hôm qua cô mới biết Hắc Mã Hoàng Tử tên là Mộc Nhĩ,quần cư của anh cách đây hơi xa do một lần đuổi theo thú dữ anh đến đây và bị thương.
Mà nhờ cô chăm sóc tận tình vết thương đã kết vảy.

Mộc Nhĩ ngồi dậy bước đến bàn đá ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
"Khi nào anh về nhà?"
Mộc Nhĩ ngừng tay khi nghe câu hỏi của cô.lòng rối loạn cô muốn anh đi nhanh như vậy sao? Lần đầu tiên anh gặp cô không phải ở khu rừng lúc bị thương mà ở dòng suối nhỏ.
Khi đó anh phát hiện có một quần cư ở đây nhưng không bước vào vì theo lệ quần cư không chấp nhận kẻ lạ.nếu ai bước vào không có sự cho phép sẽ bị kết tội xâm phạm.
Mộc Nhĩ đành đi ngược lại hướng phía con sông lúc đó thì gặp cô gái đang chơi đùa với một thằng nhóc,xung quanh có rất nhiều đàn ông len lén nhìn cô.
Phải nói cô là người đẹp nhất anh từng thấy,dáng người mảnh mai nhưng không nhỏ bé,tóc dài được tết gọn ngàng.khuôn mặt trái xoan sắc sảo đặc biệt là da không ngăm đen như những người phụ nữ khác.
Khi nhìn lén anh thấy có người phụ nữ da trắng đến rằng cô ta đắc ý nói gì đó làm cô tức giận,đôi mắt cô đã nói lên điều đó nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
Một lát sau,một người đàn ông xuất hiện anh ta lại nói gì đó khiến cô tức giận và hét là.
"Anh Biến đi,tôi không thích anh nữa."
Thì ra tên đó là bạn đời hoặc tình nhân của cô nhưng giờ vì người phụ nữa khác mà bỏ cô.
Mộc Nhĩ rất tức giận lại vừa ghét tỵ tại sao hắn ta lại dám đối xử với cô ấy như vậy? Còn làm cô ấy buồn nếu ở quần cư của anh người đàn ông đó sẽ bị ném đá đến chết.
Sau đó anh bị thương khi nằm trong bụi rậm anh thì gặp cô,như đang tìm kiếm gì đó.anh dùng hết sức bò ra khỏi bụi rậm vốn chỉ muốn chạm vào cô người anh thầm mến một lần cuối ai ngờ lại được cô cứu.

Thấy Mộc Nhĩ không trả lời cô khó hiểu nhưng không hỏi nữa ai ngờ anh lại lên tiếng.
"Miêu Miêu em làm bạn đời của anh được không?anh không ngại chuyện em từng có đàn ông đâu."
Mộc Nhĩ kéo cô vào lòng chân thành nói.
"Chuyện này?.." Được tỏ tình kìa!
Khoan đã,cô làm gì có đàn ông,vẫn còn nhãn mác chưa bốc tem đây này! chưa kịp giải thích thì bị anh chặn họng.
"Em không có bạn đời,anh cũng không có chúng ta đến với nhau có gì là sai."
Câu nói sặc mùi bá đạo.
"Khoan đã Mộc Nhĩ.." Cô đẩy anh ra,trời ơi đầu óc cô rối nùi hết rồi,anh quá bá đạo.

Bị đẩy ra Mộc Nhĩ xấu hổ túm lấy cô đặt trên da thú cởi phăng tấm da thú trên người để lộ cậu em to bự đang chỉa thẳng vào bụng cô.
"Anh rất mạnh mẽ,sẽ làm em hạnh phúc hơn cả tên đàn ông trước kia."
Cô chỉ biết ú ớ nhìn anh,khoe hàng trắng trợn.có nên tố cáo tội quấy rối tình dục không trời?
Nhưng sao cô không bài xích còn nhìn cái thứ kia chằm chằm thế không biết? Xấu hổ với tổ tiên dòng tộc quá!
Để chứng minh mình mạnh mẽ Mộc Nhĩ nhét cậu em vào tay cô.
Cầm củ khoai nóng trên tay cô trả biết phải làm gì ?Dù không phải là Khuê nữ trong sáng ngây thơ cô cũng cảm thấy bối rối.
Từng giọt mồ hôi của Mộc Nhĩ chảy dọc xuống cổ cô,nếu mãi như thế này là không được.có khi nào anh nghẹn đến chết không?Hạnh phúc một đời của cô sẽ bay theo gió.
"Anh khó chịu lắm hả?"
"Uh." Giọng Mộc Nhĩ lúc này đã khàn khàn
Không phải khó chịu mà rất khó chịu.

**Mẹ ruột: nghịch lửa chi con trai.?)***
**Mộc Nhĩ;không làm vậy con sẽ mất vợ."**
**Mẹ Ruột: !!!!!!!! (Ngu tự chịu!)

"Anh xong chưa?" Cô thở hồng hộc hỏi giờ hai tay cô mất cả cảm giác luôn rồi do phải nhổ củ cải cho anh.
"Nhanh hơn..một chút.." Mộc Nhĩ thở dốc nói.
"Em mỏi quá." Mắt cô đầy nước miếu máo nói.
Mộc Nhĩ đau lòng rút khỏi tay Miêu Miêu lật người lại đè Lên người cô.khép chặt hai chân cô đưa người qua đùi cô đun đưa thoải mái hơn dùng tay rất nhiều.
Trong khi anh cảm thấy rất thoải mái thì cô thấy rất khó chịu,cái đùi nhơn nhớt ẩm ướt rất khó chịu.
Cuối cùng cũng xong nhưng cô mệt cả tay nhắc không nổi để Mộc Thanh lau dọn hiện trường.
"Em phải về."
Chẳng để anh trả lời cô chạy thẳng ra khỏi hang,có ngu mới ở lại nửa đêm hứng quá đè cô ra mà abc xyz thì mất đời con gái.

Nhưng cô đâu biết rằng về quần cư mới là sai lầm nữa đời sau cô vẫn không quên được.

Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro