Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói lòng người khó đoán đâu có sai."

Một nhân vật không mời đang tự tiện ngồi trong nhà cô cả trái cây dại của cô hái về cũng bị cắn dở quăng lăn lóc.
Phí phạm thức ăn con này khi chết thế nào cũng bị diêm vương cắt lưỡi cho ăn giòi.may là mấy thứ cô yêu quý đều đem đến chỗ Mộc Nhĩ hết rồi.
"Ra khỏi nhà tôi ngay." Cô với Lâm Nhã Ny sinh ra vốn không giành cho nhau nên gặp là có chuyện.
Giống như Sóng ngầm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Mà cũng lạ,hôm nay tự nhiên còn vác xác đến nhà cô đúng là to gan.!
"Cô cái thứ không biết xấu hổ tôi đã bảo là tránh xa A Tát ra."
"A Tát,A Tiết gì về nhà mà quản chồng cô."
Đúng là thứ khùng điên,ba láp ba xàm!
"Hai hôm trước cô quyến rũ A Tát ở con sông chính mắt tôi thấy."

Thì ra cô ta đến đánh ghen muộn.
Chuyện là hôm trước A Tát thấy cô khiêng đồ nặng nên phụ chút thôi ai ngờ cô ta suy bụng ta ra bụng người.
"Đồ của người tôi thì cô...mãi mãi không thể lấy được."
Lâm Nhã Ny cười ngọt ngào tay xoa xoa cái bụng mới nhô của mình,cô rùng mình với hành động của cô ta.

"Aaaaa....đau quá.."

Lâm Nhã Ny ôm bụng la cô hoảng hốt đến gần đỡ cô ta dậy,lại làm sao nữa đây?nếu cô có mệnh hệ nào ở đây cô không thoát được tội.
"Cô sao vậy?"
"Tránh ra đi." Lâm Nhã Ny đẩy cô ra nhưng không ngờ cô ta trượt chân té xuống sàn nhà.
Nhìn máu đỏ thẫm dính vào da thú trên sàn cô điếng người,cho đến khi nghe tiếng ồn ào từ phía ngoài cửa cô mới tỉnh táo.
"Ny ny em sao vậy?" A Tát hoảng hốt nhìn người đang nhìn Lâm Nhã Ny đang nằm sàn.mặt cắt không còn một chút máu.
"A Tát..cô ta đẩy em...cô ta nói nếu không...có mẹ con em anh sẽ ...lấy cô ta."" Giọng Lâm Nhã Ny rất yếu ớt hơi rung rung khiến ai cũng thương hại.
Mặt A Tát trầm xuống đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô.
"Nếu Ny Ny và đứa bé xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết cô."
Cổ họng cô khô khốc muốn mở miệng nói nhưng không được,A Tát bế Lâm Nhã Ny đi không bao lâu thì có bước chân dồn dập ánh đèn sáng cả căn nhà cô.
Cuối cùng cô bị nhốt trong chính căn nhà mình họ nói ngày mai sẽ đem cô ra xét xử.
Buồn cười không có tội mà bị xét xử ông trời đúng là không công bằng.những người thân quen với cô bây giờ nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét,dùng lời nói sỉ nhục cô thua cả súc vật.
Cả đêm cô khóc rất nhiều,khóc cho bản thân mình cho chính quần tộc này và cả cho đứa con của Lâm Nhã Ny.
cô ta ra một chiêu rất độc,cả đứa con của mình cũng không tha.
Giờ đây cô thấy nhớ Mộc Nhĩ phải chi cô ở đó với anh thì đâu xảy ra chuyện này.

Tiếng ồn ào đó lại đến cô mệt mỏi ngồi dậy có người đẩy cửa bước vào,đó là Mễ .cô cầm chén canh nóng nhấc cái bụng to đến gần.
"Miêu Miêu cô uống đi."
"Tôi không đói." Đẩy chén canh ngược lại cô thiều thào nói.
"Cô ráng ăn đi có thể là bữa cuối của cô." Mễ bật khóc nói.cô rất quý Miêu Miêu vừa xinh đẹp vừa tốt tính tuy trước kia hay tuỳ hứng và kiêu căng nhưng không xấu bụng.cô là người tin tưởng Miêu Miêu vô tội nhưng không làm được gì.
Cô cười cay đắng cần bát canh uống cạn không phụ lòng của Mễ.

Khi mặt trời đứng bóng người trong Quần cư chăm lửa,từ ngọn lửa nhỏ lan ra củi khô gần đó cuối cùng căn nhà bóc cháy hừng hực.
"Cô ta đã giết con tôi cô ta phải trả giá." Lâm Nhã Ny cay độc nói trong khi được A Tát bế.
"Chị Miêu Miêu." A Sơn nức nở nhào vào ngôi nhà đang bóc cháy nhưng bị Ni kéo lại. " Người phụ nữ xấu xa." A Sơn đầy chán ghét liếc người phụ nữ đang được người bế.tất cả là tại người phụ nữa này từ lúc ả đến đây quần cư không có ngày nào yên.
"Nhìn gì mà nhìn ." Quá hả hê Lâm Nhã Ny lộ bản tính thật,cô ta lớn tiếng với A Sơn.
A Tát nhíu mày nhìn thái độ của Ny Ny có phải hắn hoa mắt không.
"A Tát,em hơi mệt." Cảm thấy thất thố Lâm Nhã Ny vùi vào ngực hắn làm nũng.
"Ừ,chúng ta về nhà."
Ny Ny luôn xinh đẹp và lương thiện như vậy sao hắn lại nghi ngờ cô chứ.

****
Cô Lê lết một chân bị thương về phía khu rừng,mái tóc đã bị lửa cháy xém một khúc dài.
quần áo thì đã không còn nguyên vẹn.nếu cô không nhanh trí thoát ra từ được nhà tắm chắc giờ chỉ còn bộ tro cốt.
Nhưng một chân cô bị xà ngang đè dù có chữa trị chưa chắc đi đứng bình thường như trước.
Cô hận Lâm Nhã Ny dù có chết cô cũng không quên được cô ta,người phụ nữ tâm địa rắn rết.
Bị thương rồi thêm chạy trốn khiến cô kiệt sức ngã thẳng xuống mặt cỏ ẩm ướt thiếp đi.

*********************
Mộc Nhĩ bất an nhìn ra cửa động sao trễ thế này Miêu Miêu chưa đến?có phải giận anh vì chuyện hôm qua không.chẳng thể đợi được nữa anh đứng dậy đi thẳng về phía quần cư nhưng nửa đường lại gặp cô nằm trong bụi rậm thân thể đầy vết thương.
"Miêu Miêu,em tỉnh lại đi." Mộc Nhĩ lo lắng ôm cô dậy thẳng hướng về phía hang động.
"Mộc Nhĩ,anh đây rồi."
Cô mở mắt nhìn người đàn ông đang lo lắng nhìn mình.nước mắt anh thấm vào
cả vết thương làm cô đau rát.
"Anh đây." Mộc Nhĩ chồm lên phía trước cho cô nhìn rõ.
"Em cứ nghĩ.,,không gặp...được anh..nữa."
Cô thấy mí mắt mình rất nặng cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh,cô nghe thấy Mộc Nhĩ đau đớn gọi tên mình.

Mở mắt ra cô thấy mình được Mộc Nhĩ cõng trên lưng cả người cô lọt thỏm trong chiếc chăn da thú được cột vào vai anh,phía trước anh còn đeo cái túi da đựng đầy vật dụng của cô trong đó nhất là tiếng mai rùa đá cọ vào nhau nghe rất ồn ào.
"Mộc Nhĩ,em khát."
Mộc Nhĩ nhanh chóng bỏ cô xuống đưa ống tre đầy ấp nước,uống một ngụm cô đẩy lại tay bảo anh uống cùng.cõng cô lâu nhưng vậy chắc mệt lắm!
Nhìn chân trái được đấp thuốc băng bó kỉ lưỡng cô càng muốn khóc hơn.
"Miêu Miêu,đừng khóc anh sẽ đưa em về quần cư."
Mộc Nhĩ đau lòng lau nước mắt cho cô,Miêu Miêu của anh thật đáng thương!

Cô cười nhìn anh bảo không sao tiếp tục cuộc hành trình.
Hai người đi ngược lại phía quần cư cũ và hơn năm ngày mới đến nơi,đêm thì ngủ dưỡng sức ngày đi dọc đường chỉ ăn trái cây rừng do Mộc Nhĩ không dám đi xa săn sợ Miêu Miêu gặp nguy hiểm.

Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro