Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao ngày vất vả cô cùng Mộc Nhĩ đã về tới quần cư của anh.
Một thung lũng rộng lớn phủ đầy màu xanh,có cả dòng sông uốn quanh từ đỉnh núi trải xuống giữa thung lũng.từ xa cô có thể thấy những đàn thú đang uống nước bên cạnh bờ sông.
Nhưng người ở quần cư của anh đang ở đâu?
"Họ ở đó." Mộc Nhĩ chỉ về ngọn núi cạnh thung lũng.
Anh bế cô vào hang động,bên trong chất đầy con mồi và xương động vật,nghe tiếng người đến một số phụ nữ cầm vũ khí làm từ xương động vật bước ra.

"A Tô." Mộc Nhĩ vui mừng gọi người phụ nữ đứng đầu nhóm.
"Mộc Nhĩ về rồi,ai cũng nghĩ cậu đã.,.." người được gọi là A Tô nức nở. "Cô ấy là?" Nhìn thấy người lạ người phụ nữ được gọi là A Tô hỏi.
"Bạn đời của ta,Miêu Miêu." Mộc Nhĩ cười hạnh phúc kéo Miêu Miêu về phía trước sảng khoái giới thiệu,xem đi bạn đời của anh rất đẹp phải không?
Mọi người trầm trồ nhìn cô gái trước mặt nhưng khi nhìn chân trái băng bó thì lo lắng hỏi.
Mộc Nhĩ mặt âm trầm cố giải thích vì đã nghe cô kể sơ sơ qua chuyện đó,mấy người phụ nữ a một tiếng nhìn cô thương xót lẫn đau lòng.
Cô nằm nghỉ trong một hang được cách biệt với hang khác,cứ chóc lát sẽ có người phụ nữ đến đưa nước và thức ăn.họ chăm sóc cô rất tận tình mà thức ăn ở đây lại rất ngon thịt cô đang ăn được tẩm mật ong nướng theo như Mộc Nhĩ nói mật ong ở đây có rất nhiều.
Tuy vấn đề nhà ở họ không phát triển ở quần cư cũ nhưng trình độ nấu nướng thì ngon hơn họ nhiều.

Buổi chiều đàn ông đi săn đã quay về trên vai người nào cũng có con mồi,ai cũng hào hứng khi nhìn thấy Mộc Nhĩ.cô rất vui khi anh được mọi người yêu mến vì để chào mừng anh sống sót trở về mọi người tổ chức tiệc thịt nướng.
Cả quần cư quay quần bên đống lửa tiếng trò chuyện rôm rả trên bếp là tiếng xèo xèo của mỡ khi nướng thịt.những chiếc bụng đói meo không thể cưỡng lại được mùi thơm của nó.
Mộc Nhĩ xé một miếng thịt Nai lớn gói vào lá rừng đưa cho Miêu Miêu,cô nhận lấy thổi nguội xé ra đưa vào miệng anh.Mộc Nhĩ lắc đầu đẩy ngược lại nhưng cô cạy mạnh anh không ăn cô sẽ không ăn nên chuyện mới được giải quyết.
Cô xé một miếng cho vào miệng phần vỏ rất giòn nhưng khi nhai thịt mềm mang vị ngọt của thịt và mặn của muối.
Quá ngon đi! Khẩu vị tốt cô ăn hết một miếng thịt to và uống một chén canh rau rừng mới dừng lại.
Ăn xong Mộc Nhĩ đưa cô trở về chỗ ngủ,phía dưới đá đã lót cỏ phía trên phủ da thú,thay xong thuốc cô nằm xuống,chân cô bây giờ đã ổn vết thương dần kết vảy nhưng sau này đi đứng không bình thường trước.
Nếu ở hiện đại thì còn chữa được nhưng ở đây thì không thể.
"Mộc Nhĩ,sao chúng ta không làm nhà ở?" Cô thắc mắc tại sao mọi người cứ ở trong hang núi.
"Phía dưới sẽ dễ bị thú dữ tấn công." Mộc Nhĩ vuốt tóc cô.
"Chúng ta cất nhà sàn cách mặt đất một khoảng thú dữ sẽ không đụng đến được,ở hang nếu mưa lớn sụp xuống sẽ nguy hiểm lắm!."
Cô không an tâm lắm!mưa gió lỡ núi và nếu không may đang ngủ mà có động đất thì chỉ có chết.sống trong bất an cô không chịu được.
Mộc Nhĩ thấy cô nói cũng đúng! mấy năm trước tuyết lớn dẫn đến trận lỡ núi hơn phân nữa người của quần cư đã thiệt mạng.chỉ còn lại không tới 100 người.
"Anh sẽ bàn với mọi người,giờ thì ngủ đi."
Cô nghe lời chìm vào giấc ngủ,chỗ lạ nhưng cô ngủ rất ngon chắc vì có anh.

Sáng hôm sau,khi tỉnh dậy cô thấy bên cạnh trống không chắc Mộc Nhĩ đi săn cùng mọi người.
Bước ra ngoài cô tìm nước rửa mặt thì gặp A Tô cô ấy dẫn cô xuống dòng sông dưới thung lũng.
Nước ở đây rất trong và sạch cô có thể thấy cả mấy chú cá đang vẫy đuôi.nhìn A Tô đang đứng ở phía xa cô cởi đồ xoà nát lá xà phòng bắt đầu tắm rửa đã lâu rồi cô chưa tắm thoải mái thế này.
Cũng nhờ Mộc Nhĩ không vứt đồ đạc của cô đi dù mệt cỡ nào anh cũng đem theo vì cô rất quý chúng.
"A Tô sao mọi người không trồng rau hay nuôi thú?"
Cô thấy đất ở đây rất tốt để trồng trọt chăn nuôi.
"Được sao?" A Tô nghi ngờ hỏi cô chưa thấy ai làm vậy bao giờ.thú rừng có thể nuôi sao? Chúng rất hung dữ!
Cô gật đầu giải thích,có lương thực dự trữ thức ăn ngon qua mùa đông lạnh giá,cánh đàn ông sẽ không phải vất vả nguy hiểm trong rừng.
"Chúng ta quay về hang." A Tô hồ hở muốn quay về nói với đám phụ nữ còn lại.rất nhanh ai nấy cũng đồng ý bắt tay vào làm. Số hạt khoai Tây đem theo bỏ trong ống tre cô đem ra hết.
Có người vào rừng tìm rau củ dại đem về người thì theo cách cô hướng dẫn khai hoang mảnh đất bên kia sông.cô nghĩ nên phân khu trồng trọt chăn nuôi ra khỏi khu nhà ở tránh làm ô nhiễm môi trường sống bởi tiếng ồn của gia súc và khi có bệnh dịch cũng an toàn hơn.nên làm một chiếc cầu gỗ cho thuận tiện qua lại con sông rộng hơn cô nghĩ chắc khoảng 4-5m.
Buổi chiều khi đi săn về cánh đàn ông cũng ngạt nhiên với sự đoàn kết năng nổ làm việc của phụ nữ nhà mình.
Đến cả cô cũng thấy phụ nữ quần cư này siêng năng,chăm chỉ làm việc không dựa dẫm vào đàn ông như ở quần cư cũ.thật ra cô không muốn nói xấu chỗ ở cũ mà đó là sự thật.

Tin vui tiếp theo là Mộc Thanh nói mọi người đã đồng ý việc xây nhà ngày mai sẽ bắt đầu làm.
Vì anh cũng từng thấy mấy căn nhà ở quần cư của cô nên không khó để làm.

Còn Tiếp.....

Đôi lời muốn nói: Ta nói dạo này mê Jungkook của BTS quá! Không biết có nên viết một bộ đồng nhân về ảnh không?
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro