Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lò nung đã xong thành phẩm đầu tiên cô làm ra là một cái nồi và một cái chảo tiếp theo là vật dụng cần thiết như chén,dĩa tô muỗng đủ kích thướt kiểu dáng.
Cô còn làm thêm mấy cái chum lớn để đựng nước uống và tắm.cũng tại nó mà cô cùng Mộc Nhĩ phải thức trắng đêm canh lửa.nhưng khi thấy thành quả thì mọi mệt mỏi đã tan biến hết.
"Miêu Miêu em mệt rồi,đi nghỉ ngơi anh nấu cơm cho." Mộc Nhĩ đau lòng vuốt mí mắt thâm quầng vì mất ngủ của cô.
Cô cũng không cạy mạnh trực tiếp nằm ra gối ngủ không quên kéo anh ngủ cùng,nấu cơm cứ để sau không chỉ mình cô mệt mà anh cũng rất mệt.

"Oa..ngáp..."Cô che miệng ngáp một cái thoải mái không gì bằng một giấc ngủ sau một ngài làm việc mệt mỏi.
Nhìn người bên cạnh ngủ ngon cô thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc.nhẹ nhàng ngồi dậy cô đi rửa mặt và làm cơm khi Mộc Nhĩ dậy là có cơm ăn rồi.giờ trời cũng đã gần chiều rồi không ngờ cô ngủ lâu như vậy.
"Anh à,dậy đi." Cô nghịch ngợm thổi khí vào tai anh nhìn tai anh dựt dựt rất mất cười.
Mộc Nhĩ mắt vẫn nhắm kéo cô nằm xuống ôm vào lòng tiếp tục ngáy ngủ.
"Anh dậy đi,thức ăn nguội hết bây giờ."
Người kia vẫn ngắm mắt.
"Anh còn giả ngủ nữa em giận bây giờ."
Chiêu này rất hiệu quả anh mở mắt nhìn cô hời trách như thể ôm một chút cũng không cho.

Hai người bắt đầu dùng thử chén dĩa mới làm,rất cứng cáp có thể sử dụng lâu dài nha,
Vừa lúc A Tô cùng A Nhã đi ngang thấy thì hỏi thăm cách làm,sau đó quay về thông báo cho mấy nhà khác.
Vài ngày sau cô thấy trong quần cư nhà nào cũng có chén dĩa vật dụng đủ thứ có mấy đứa trẻ ngịch ngợm nắn heo đất,trâu đất.
Cô thấy rất vui nên cũng tham gia đem hai con heo một lớn một nhỏ quay về nhà đặt trong phòng còn có cả bình hoa nữa chứ.căn nhà lúc nào cũng đầy hương thơm hoa cỏ.
Khoảng sân trước nhà cô dùng trồng cây xà phòng và ít cây rừng,có loại giống cây táo và ít cây chuối dại nếu thuận lợi mùa xuân năm sau có trái để ăn.
Dạo này khi đi săn Mộc đem về rất nhiều loại thú như gà và thỏ rừng một loại giống như cừu nhưng nó có màu đen hay như hôm nay là vịt trời mập ú.
Loại này biết bay nên không thể thuần phục nuôi được nên cô trực tiếp giết thịt làm vịt quay cho Mộc Nhĩ ăn tẩm bổ.

"Ọe...ọe.."
vừa đưa một miếng thịt vịt vào miệng cô che miệng chạy ra khỏi nhà tìm một gốc cây mà giải quyết.
Mộc Nhĩ lo lắng chạy theo hỏi.
"Miêu Miêu không sao chứ?"

"Nhĩ Nhĩ,hình như em có thai rồi." Tính toán kĩ càng cô Thông báo với anh.
Khỏi phải nói là Mộc Nhĩ vui mừng như thế nào nhưng niềm vui đó không bao lâu vì em bé hành cô quá!ăn uống vào rất bình thường nhưng sau đó sẽ nôn ra tất cả,chỉ ăn được trái cây và uống canh rau.

"Mộc Nhĩ anh cứ đi săn đi em không sao."

"Không được." Mộc Nhĩ kiên quyết không đồng ý.
"Em sẽ qua nhà A Tô,anh cứ đi đi."

"Thôi được rồi."
Đưa cô qua nhà A Tô xong anh đi theo mọi người vào rừng săn thú.
Bụng cô chỉ khoảng hai tháng nên đi đứng vẫn bình thường trừ chuyện ăn uống.
"Miêu Miêu bắp đã gieo trồng xong hết rồi." A Tô vui vẻ thông báo.
"Mọi người có tìm được loại rau nào nữa không?"
"À..hôm trước con bé A Linh tìm được loại này nè!" A Linh là con gái của A Tô con bé được 10 tuổi rồi cũng rất xinh có điều da hơi ngăm.
Cầm cái dây xanh xanh lên cô quan sát đây chẳng phải khoai lang sao?cô không ngờ khu rừng này chứ nhiều báu vật như vậy.
Cô bảo ăn được nhất là phần cũ bên dưới, A Tô nghe vậy rất mừng bảo ngày mai sẽ vào rừng nhổ đem về .
Để xem cánh đồng bên kia có Bắp,Củ cải,khoai tây,cải thìa bây giờ có thêm Khoai Lang quá tuyệt vời.
Hôm trước đội thợ săn còn tìm được hơn 10 con bò con loại để giết thịt bên kia khu rừng nữa,theo như Mộc Nhĩ nói khi đuổi theo một con cọp lớn đã đến đấy.một cánh đồng rộng lớn đầy cỏ rất nhiều động vật nhưng không thấy quần cư nào ở đó.
Cô nghĩ cũng đúng thời buổi này chưa xuất hiện dân du mục như ở thảo nguyên hiện đại thôi.
Số bò đem về cô bảo mọi người làm chuồng gần chỗ chuồng cừu để tiện chăm sóc và ăn bớt cỏ.nếu để gần cánh đồng chắc không còn rau cho mọi người ăn.
Giờ đây ngoài chăn cừu lũ trẻ còn có việc mới là chăn bò.

Mùa đông đến rất nhanh tuyết bắt đầu rơi số lương thực đã thu hoạch xong như bắp và khoai tây,củ cải chưa lớn đã bị vùi trong lớp tuyết.
Nước sông đã đóng băng bề mặt,lũ gia súc cứ nằm ngủ trong chuồng có mái che.
Bò,cừu đã có cỏ khô và thân cây bắp để ăn.lũ thỏ thì cô không nghĩ chúng có thể sống sót qua khỏi mùa đông nên bảo mọi người giết ăn dần.
Trời lạnh nên cô cũng không muốn ra khỏi nhà lúc nào,trừ lúc ăn cơm là cô luôn quấn chăn nằm trong phòng.

"Ngon quá!" Sau bao ngày khổ sở vì ốm nghén hôm nay cô đã trở lại bình thường thậm chí ăn nhiều hơn lúc trước.cái bụng có thể nói to ra trong thấy,nếu thuận lợi đầu thu năm sau cô sẽ sinh.
"Miêu Miêu,ăn nhiều vô." Mộc Nhĩ vừa nướng thịt thỏ vừa nói.
tròn tròn,mềm mềm ôm rất thoải mái.
"Anh cũng ăn đi."
Đút xiên thịt nướng vào miệng anh cô nói.
Không ngờ tay nghề của Mộc Nhĩ càng ngày càng tốt không có chỗ chê.
Thời gian rảnh rỗi cô chuẩn bị rất nhiều quần áo cho đứa trẻ tương lai,chọn loại lông thú mềm mại nhất cô may một bộ đồ ngắn tay và một bộ dài tay ấm áp dành cho mùa hè.

Cô rất mong chờ vào đứa bé này.

Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro