Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là giữa mùa đông rồi tuyết rơi dày đặc hơn cả thung lũng phủ một màu trắng xoá kì xinh đẹp nhưng cũng mang nhiều bất tiện cho việc đi lại.
Cô mặt áo lông thú dày ngồi trong lòng Mộc Nhĩ gặm bắp nướng thơm lừng mắt hướng ra phí cửa ngắm tuyết rơi.
hồi xưa ở Việt Nam làm gì có tuyết mà ngắm hên hên thì ở Sapa có rơi vài bông.
Đưa mắt về bìa rừng cô thấy hơn chục bóng dáng lấp ló nắm lấy tay của Mộc Nhĩ cô chỉ về hướng đó.

"Em ngồi yên trong nhà,anh sẽ quay về sớm."
Cầm lấy đao xương Mộc Nhĩ dặn dò cô.
"Cẩn thận."
Cô lo lắng nhìn theo hướng anh đi.

Hơn nửa tiếng sau Mộc Nhĩ về quay về cô thở phào khi thấy anh không có thương tích gì.
Theo như anh nói hơn chục người từ quần cư phía Bắc đến,nơi họ ở là gần một vách núi.năm nay tuyết rơi quá dày kết quả dẫn tới lỡ núi thành viên trong quần cư số bị chết số thương.trên đường di cư họ chỉ còn lại hơn mười người.
Quần cư ở đây rất thông cảm và cho họ ở lại vì ai cũng ở đây cũng từng trải qua chuyện đau lòng đó.
Người mới đến được sắp xếp ở những nhà ít người hay nam độc thân,đợi khi qua mùa tuyết sẽ xây thêm nhà.
vì có phụ nữ nên rất nhanh trong quần cư có thêm vài cặp đôi mới.

Chớp mắt đã qua ba tháng mùa đông lạnh giá,tuyết bắt đầu tan và cái bụng của cô đã to lên nhưng cũng tạm được vì còn đi đứng được.
Đàn ông tiếp tục công việc đi săn phụ nữ thì chuẩn bị cho vụ mùa mới.
Điều cô không ngờ là số củ cải vẫn phát triển và lớn nhanh dưới lớp tuyết.đúng là kì lạ!
"A Ly,bụng cô ổn chứ?" Cô vuốt bụng hỏi người trước mặt.A Ly là một trong những người đã đến đây vào mùa đông.
Cô ấy đã kết bạn đời với một người trong quần cư này và quan trọng là đang có thai.
"Cảm ơn,tôi rất khoẻ." A Ly cười khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên đầy hạnh phúc.
Trò chuyện đôi câu thì Mộc Nhĩ đến lộ cô về nhà.
"Miêu Miêu,hôm nay muốn ăn gì?" Mộc Nhĩ cưng chìu vuốt ve cái bụng tròn tròn.
"Củ cải hầm thịt gà,thịt thỏ ướt mật ong nướng,bắp nướng nữa."
Cô không ngần ngại kể những món yêu thích.
"Đúng là con mèo tham ăn." Anh nhéo mũi cô rồi bắt tay vào làm.
Ăn uống xong,cô nổi hứng muốn ra sông bắt cá,năn nỉ mãi mới được đi nhưng chỉ được phép ngồi nhìn còn việc bắt cá cứ để anh lo.
Nước sông dâng cao hơn mỗi khi thì phải chắc tại tuyết tan.
Cô vừa gặm miếng ong sữa vừa quan sát Mộc Nhĩ đặt lưới mây dưới sông. Đúng là chồng yêu của cô chỉ nói sơ qua là biết cách làm liền.nếu ở hiện đại anh sẽ tinh anh của xã hội.
Trong khi cô mãi mê mơ mộng thì Mộc Nhĩ cũng đã xong việc,ngoài cá thì có vài con tôm to. Nhìn là thèm ăn tôm nướng quá xá đi thôi!
"Vợ à,tham ăn quá!"

"Con anh ăn chứ bộ." Cô chu mỏ cãi.
"Ừ thì con ăn."
Mộc Nhĩ chịu thua tay cầm cá tay ôm cô quay về nhà.
**********************
Lại hơn một tháng trôi qua người mới đến lúc trước cũng có nhà riêng và đã hoà nhập với người trong quần cư.
Đang ngủ thì cô nghe tiếng ồn ào cô khó chịu xoay mình,cô rất khó ngủ đặc biệt là từ khi mang thai.
"Ngủ đi,để anh ra xem."
Mộc Nhĩ vỗ vai cô xoay người ra khỏi phòng.
Giật mình tỉnh dậy,cô nhìn bên cạnh không có ai,cô quên mất là anh ra ngoài kiểm tra nhưng lâu quá không biết có chuyện gì không? Muốn nằm ngủ thêm nhưng trằn trọc mãi cô quyết định ra xem thử.mặc thêm áo vào nặng nề cô vác cái bụng ra khỏi cửa.
Vừa ra cửa thì cô đụng ngay A Tô.
Gặp được cô như thấy cứu tinh A Tô thở dốc nói một hơi.
"Miêu Miêu,có một nhóm người đang đến quần tộc chúng ta và Mộc Nhĩ đang đánh nhau với một người trong số họ."
Lộp bộp...tim cô đập nhanh hơn bình thường tay chân run rẩy cố gắng kéo đôi chân nặng nề theo A Tô lòng cầu nguyện cho anh không bị làm sao.
Chuyện gì xảy ra đến nổi anh đánh nhau với người lạ.
"Mộc Nhĩ." Cô chen vào đám đông gọi lớn tên anh.
Mộc Nhĩ buông người trước mặt ra khuôn mặt đầy lo lắng bất an chạy về phía cô ôm chặt thân hình nhỏ bé.
Anh đang run cô không biết tại sao anh có hành động lạ như vậy cho tới khi nhìn rõ người đang ngồi bệt dưới đất.
Quần áo dơ dáy người gầy trơ xương thêm râu tóc bồm xồm nhìn cứ như người vô gia cư nhưng cô vẫn nhận ra đó là ai.

A Tát.

A Tát cũng nhìn thấy cô khuôn mặt đầy ngạc nhiên sau đó là vui mừng cuối cùng là xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất.
Ôm lấy vai Mộc Nhĩ trấn an cô nhìn nhóm người phía sau A Tát.có Mễ và chồng cô ấy trên tay còn ôm một đứa bé Ni đứng cạnh A Sơn nhưng không có chồng cô ấy.và hơn 20 người quen thuộc nhìn ai cũng ốm yếu còi cộc khuôn mặt đầy tang thương rốt ruột có chuyện gì xảy ra?
Rồi tại sao không Lâm Nhã Ny?
"Miêu Miêu,rất mừng là cô còn sống." Mễ nhào đến ôm lấy cô khóc lớn.
"Mễ chuyện gì đã xảy ra?"
Cô cầm lòng không được cô hỏi.
Một tháng trước nước sông đột ngột dâng cao nhấn chìm cả bộ lạc mọi người cố gắng thu gom đồ đạc chạy trốn.một số người vì đói mà chết trên đường đi cho đến khi tìm đến đây chỉ còn bao nhiêu người.
Tình trạng của họ cũng tương tự như quần cư của A ly.
Mễ chỉ kể bao nhiêu đó không nhấc đến chuyện của Lâm Nhã Ny cho đến sau này cô mới nghe A sơn kể.
Khi thiêu cô không bao lâu Lâm Nhã Ny đã tìm được bạn trai thất lạc của mình hai người dắt nhau chạy trốn.để thuận lợi cô ta thẳng thừng dứt bỏ A Tát không quên kể tất cả chuyện độc ác của mình đã làm.
Vì quá yêu A Tát buông tha cho cô ta nhưng hai hôm sau người trong quần cư phát hiện xác hai người cách khu rừng không xa cơ thể đã bị cắn xé tan nát.

Từ đó A Tát trầm tính hẳn ít nói,ít cười với mọi người.
Cô cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì?
Thương hại cho Lâm Nhã Ny vì không biết quý trọng những thứ mình đang có.
Hay vì cô ta quá tự phụ và kiêu ngạo nghĩ có thể sống sót nơi hoang dã này?
Dù là lí do vì cô cũng không muốn nhắc đến chuyện của cô ta nữa.
Có quá nhiều người đến nên phải xây thêm nhà mới,căn nhà Mễ cách cô hai căn còn A Tát và Ni cùng A Sơn ở chung do chồng cô ấy đã mất trong trận lũ vừa rồi.
Căn nhà của họ cách hơi quần cư chỗ gần ngọn núi,có lẽ họ còn áy náy chuyện cũ.
A Sơn thì vẫn thường đến thăm cô nhưng Ni thì không mỗi lần chạm mặt cô thường cúi mặt và đi rất nhanh.
Cô cũng không có thời gian tâm tư để ý chuyện đó.
Mùa thu cô sinh ra một bé gái sau cơn đau 1 ngày 1 đêm.quyết định đặt tên là Mộc Thu cô thấy kêu rất thuận miệng cũng dễ thương.
Tình cảm của cô và Mộc Nhĩ vẫn nồng nàng như ngày nào thậm chí hơn cả lúc trước.

Người trong quần cư thống nhất đặc tên cho nơi này tên là Thung lũng gió.
Vì nơi này lúc nào cũng có những cơn gió mát bình yên thổi qua.

Hoàn Chính Văn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. " cúi chào"
nếu có chủ đề nào hấp dẫn cứ Comment mình sẽ suy nghĩ và viết.dạo này bí ý tưởng quá.
Bye bye.....❤️❤️❤️❤️❤️

Jungkook ah em đến với anh đây.
Tiếp theo mần một chuyện về Jungkook nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro