11. Truy tìm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Lăng Nhạc lên thì Chu Mạc đang tựa đầu vào cửa sổ, châm điếu thuốc nhả một hơi khói.

Thư kí thức thời rời đi.

Hắn nâng đuôi mắt hẹp dài của mình lên, nhìn vào Lăng Nhạc thật lâu,

-         Đã lâu không gặp.

-         Chu đại thiếu.- Lăng Nhạc bình tĩnh nói, giọng điệu không chút gợn sóng.

- Cậu vẫn không thay đổi gì.

Chu Mạc nói, ánh mắt nhìn Lăng Nhạc hơi xa xăm, tựa như nhìn qua anh để thấy người nào đó trong dĩ vãng.

Cái này làm Lăng Nhạc cảm thấy không dễ chịu chút nào.

-Cảm ơn Đại thiếu.- Lăng Nhạc nói, giọng điệu vẫn đúng mực không nhìn ra chút dao động nào.

Không thu được vẻ mặt hắn muốn, Chu Mạc có hơi thất vọng, thâm ý nói:

-Năm đó để cậu ở đây tôi vẫn luôn hối hận.

Chơi trò kể chuyện xưa à! Lăng Nhạc trong lòng nhếch mép, " chú còn non lắm", ngoài mặt thì rũ mi:

-          Tôi hi vọng hôm nay Đại thiếu gọi tôi lên không chỉ để nói chuyện xưa.

Xác thực hơn ai hết anh muốn nghe kể "chuyện xưa", nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết cái tình huống này không bình thường. Cá chắc câu nói tiếp theo thái độ tám phần là thăm dò, hai phần còn lại là thật giả lẫn lộn.

"Được rồi.", giọng điệu Chu Mạc bỗng trở nên rét lạnh, " Nghe nói gần đây cậu rất thân với Tạ Viễn Trì?

Uầy, Tạ thiếu còn chẳng thèm gọi kìa. Sợ quá cơ. Thù hận đến mức nào chứ?

Lăng Nhạc cười lạnh ở trong lòng, ngoài mặt vẫn đạm bạc:

-         Anh ta chỉ thuận tiện giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cứu mạng thôi, không có gì hơn."

Cái gì chứ thủ đoạn thăm dò lãng xẹt này sao chơi nổi anh.

Chu Mạc mỉm cười, đáp án không khác với dự đoán của hắn lắm. Hắn bâng quơ:

-         Thì ra là vậy...Chủ nhật này cậu có rảnh thì nên mời anh ta một chén trà cảm ơn nha."

Lăng Nhạc trong lòng cười đến lạnh lùng. Quả nhiên câu trước chỉ là thăm dò, nếu anh trả lời " không", hoặc "có" đều khẳng định có quan hệ với Tạ Viễn Trì. Cả lời nói của gã Chu Mặc này nhìn không ra một điểm thật lòng nào, chỉ cần anh chủ quan ngay lập tức sẽ bị mang đi điều tra, sao dẫn dụ được hắn nói ra mục đích của mình. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh trả lời:

-         Chu đại thiếu có ý gì?

Chu Mạc mỉm cười:

-          Cậu luôn muốn về tổng bộ đúng không?

Cái cảm giác tự tin này khiến Lăng Nhạc có cảm giác ngứa đít. Thật muốn hỏi hắn, lấy đâu ra lắm tự tin như vậy hả ?Anh ngoài mặt tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại thoáng chút dao động như thiếu nữ " tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Coi như là tương kế tựu kế lại đi.

-         Hòm hòm như vậy...

Ánh mắt Lăng Nhạc ánh lên vẻ đạm bạc, không quan tâm, nhưng đáy mắt loé lên một tia mất mát đủ để Chu Mạc nhận ra. Anh cười khổ:

-         Chu đại thiếu, chuyện đã đến mức này rồi, có gì xin hãy nói thẳng ra.

Chu Mạc thấy con cá đã cắn câu nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy có gì đó hơi kì lạ. Phản ứng Lăng Nhạc không khác dự đoán hắn lắm, thậm chí còn thuận lợi hơn khá nhiều, tuy nhiên xét tổng thể vẫn thấy có gì không ổn.

Nhưng hắn không có thời gian để truy xét sâu thêm. Giờ Chu gia đang quá loạn. Tấm bản đồ năng lượng đáng lẽ phải bị tiêu hủy ba mươi năm trước giờ lại xuất hiện, nhấc lên giông bão cuồn cuộn ập lên đầu Chu gia, khiến họ lo lắng không ngừng. Điều đáng sợ nhất là nó rất có thể sẽ rơi vào tay đối thủ của bọn họ, Tạ gia. Vì vậy, trong gần nửa năm nay Chu gia gần như điên cuồng tìm mọi cách truy tìm tung tích bản đồ, bất kể thủ đoạn nào, bất kể chi tiết nào cũng không được bỏ qua.

Thế nhưng, "Lăng Nhạc" vốn không phải là người Chu Mạc đánh giá cao. Y là một kẻ không có dã tâm, mà một người không có dã tâm thì không thể tiến bộ. Bởi vậy sự kì lạ mà giác quan thứ sáu hắn báo cáo, Chu Mạc không quá để tâm. Hắn theo như đúng dự định mình mà đề nghị với Lăng Nhạc:

-         Được rồi, Lăng Nhạc, tôi biết việc năm đó Chu gia phong sát cậu, cậu vẫn luôn không cam tâm.

Đúng rồi, tôi không cam tâm. Tôi căn bản là méo biết ngày này năm xưa là cái chuyện quần què gì á, nên anh mau mau kể chút đi!

Dù có một giọng nói mang khát vọng chửi thề như thế ở trong đầu, Lăng Nhạc vẫn đè nó xuống.

Anh khẽ nâng kẽ mắt, tỏ vẻ chấn động không nói nên lời, nghe Chu Mạc nói tiếp:

-         Mà bây giờ, tôi đem đến cho cậu một cơ hội.- Hắn nói.

Hai mắt Lăng Nhạc lóe sáng lên.

-         Chu gia quyết định sẽ bỏ qua mọi chuyện trước kia cho cậu...với một điều kiện.

-         Nằm vùng Tạ gia, truy xét tung tích một thứ gọi là "bản đồ năng lượng". Sau khi xong việc cậu sẽ có tất thảy cậu mong muốn. Cậu sẽ được điều về tổng bộ làm việc, tiếp xúc với cao tầng công ty, thậm chí Chu gia sẽ trả phí cho cậu một khoản phí cảm ơn đủ lớn để cậu truy tìm tung tích cha mẹ mình.

-         Huống chi...- Hắn mỉm cười- Tôi cũng không tin là cậu cam lòng để tài năng của mình bị mục rỗng ở đây đâu, đúng chứ?

Đúng là không cam lòng. Nếu là nguyên chủ trước kia thì đúng là vậy, thế nhưng " Lăng Nhạc" bây giờ không quá để tâm vấn đề đó.  Anh chỉ muốn đi tìm tung tích em trai mình mà thôi. Thật lòng anh cũng không muốn dính vào những phiền toái này. Thế nhưng, ai bảo đây là nhiệm vụ hệ thống, vậy nên ngoài mặt anh chỉ có thể làm vẻ, hi vọng đã ngập tràn hai mắt nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như chút tôn nghiêm cuối cùng:

-         Hừ! Anh đoán xem tôi có cần cơ hội này không?

Chu Mạc nhìn anh mỉm cười chắc nịch:

- Cậu cần. - Hắn nhấn mạnh - Chắc chắn cần.

Lăng Nhạc cố gắng làm vẻ nhíu mi lại, nắm chặt tay. Có lẽ cả anh và nguyên chủ đều không thích dáng vẻ nắm trọn mọi thứ trong tay này của Chu Mạc. Chỉ là nếu thật sự là Lăng Nhạc thì anh sẽ bước hẳn đi, chứ không phải quay bước chân định rời đi lại như màn kịch nhàm chán này:

- Được rồi, tôi không cam lòng. - Anh hằn giọng - Nhưng mà, Chu thiếu không sợ sau khi tìm được tấm bản đồ thì tôi sẽ mang nó chạy trốn luôn sao?

Chu Mạc đan tay vào với nhau, dáng vẻ bễ nghễ tự tin:

-         Tôi tin rằng tin tức của tôi hoàn toàn có thể làm vừa lòng để cậu nguyện ý trao đổi.

Lăng Nhạc tỏ vẻ cứng họng không nói được gì, tức giận quay đi. Bên trong thì lại lặng lẽ thở dài.

Chu thiếu này, thủ đoạn không tồi. Mọi việc hắn chuẩn bị đều không có sai sót, kể cả cuộc nói chuyện cũng đã được sắp xếp đủ đúng tình hợp lí, sai lầm duy nhất của hắn là đánh giá sai Lăng Nhạc.

Hắn sẽ vĩnh viễn không biết, dưới lớp da của thanh niên hắn quen thuộc kia, đã đổi thành một kẻ khác. Một kẻ đã chứng kiến không ít bẫy rập của cuộc sống.

Lăng Nhạc thở dài.

Trong bàn cờ nhần sinh, sai lầm luôn xảy ra trước khi người ta biết đến nó. Tựa như Chu Mạc, tựa như nguyên chủ, tựa như cha mẹ anh, tựa như em trai anh,.... thậm chí ngay cả chính anh cũng không ngoại lệ.

Anh đã định trước cùng Chu Mạc đối đầu.

Vậy nên, anh càng phải tỉnh táo không để sai lầm xảy ra.

Vì vậy, việc đầu tiên sau khi anh ra khỏi phòng Chu thiếu gia là xâu chuỗi và xử lí đám thông tin vừa có được trong lời Chu Mạc và một ít anh đã thu thập được khi nghỉ dưỡng bệnh viện.

Từ lúc anh về nhà nguyên chủ đến giờ, thời gian gần một ngày, cộng thêm thời gian nửa tháng ở viện, ngoại trừ Trần Hữu Trác không có nổi một người thân thăm anh. Điều này chứng tỏ, cha mẹ  "Lăng Nhạc" không hay không thể quan tâm con, hoặc " Lăng Nhạc" không có cha mẹ.

Mà xét theo tình huống không có thêm một vị họ hàng hay cô dì chú bác nào đến thăm, rất có thể là trường hợp thứ hai. Ban nãy, Chu Mạc có đề cập đến việc "truy tìm tung tích cha mẹ" nguyên chủ, chứng tỏ rằng, cha mẹ anh đã mất tích.

Thời gian mất tích này nhất định xảy ra vào lúc nguyên chủ còn nhỏ, tầm 5-6 tuổi, hoặc nhỏ hơn xíu. Bởi, trẻ con quá nhỏ sẽ không có kí ức về cha mẹ mình. Nguyên chủ nhớ được mình có cha mẹ, chứng tỏ khi cha mẹ mình rời đi, anh ta không phải là trẻ sơ sinh hay mới 1-2 tuổi chưa khai phá trí óc, anh ta tuyệt nhiên cũng không phải là một đứa trẻ lớn tuổi, vì tuổi càng lớn, ấn tượng về gia đình người thân, hoàn cảnh sống càng nhiều.

Trong trường hợp nguyên chủ. Rất có thể anh ta là một đứa trẻ có một gia đình bình thường. Đến năm năm, hoặc sáu tuổi, cha mẹ đột nhiên mất tích. Mà chiếu theo tình trạng không có người họ hàng nào đến thăm ở viện, có lẽ anh đã phải vào cô nhi viện. Lăng Nhạc cũng có thể đoán luôn được rằng, tình huống cô nhi viện có lẽ không tốt lắm, chưa từng có thì không sợ mất, đối với nguyên chủ đã từng có một gia đình trọn vẹn rồi thì ở một cô nhi viện xa lạ không dễ hòa nhập. Càng không dễ hòa nhập, gia đình ấm áp trong quá khứ kia lại trở thành ánh trăng đẹp đẽ nóng bỏng trong lòng anh. Nguyên chủ mang theo kí ức đó bao năm, gần như là chấp niệm, đến khi có thể tự trưởng thành và gánh vác cuộc sống rồi thì tự mình đi tìm tung tích cha mẹ mình.

Dĩ nhiên, tình huống cũng cho thấy, công cuộc tìm kiếm bao năm của anh ta vẫn công cốc công cò vì anh ta vẫn chưa thấy cha mẹ mình. Như vậy, lí do nguyên chủ đầu quân cho Chu gia cũng dễ phỏng đoán, Chu gia là một gia tộc với nguồn nhân lực và tài nguyên rộng lớn trải dài năm châu, anh ta muốn dựa vào Chu gia để tìm kiếm không phải là không thể.

Lăng Nhạc nghĩ thông suốt những điều này. Cũng nhận ra, bí ẩn cuối cùng còn sót lại chỉ còn là tại sao năm xưa Chu gia lại phong sát " Lăng Nhạc"? Xét theo mục đích và nguyên nhân, nguyên chủ đều không có lí do nào để đắc tội Chu gia. Nếu những điều anh phỏng đoán bên trên là đúng, nguyên chủ lấy lòng còn không kịp.

Lấy lòng? Trong đầu anh lóe sáng.

Mọi người vẫn thường hay nói, nịnh nọt tiểu nhân dễ làm, thanh liêm quân tử khó làm. Thế nhưng, nịnh hót thật ra cũng cần bài vở, ôm đùi cũng phải có kĩ năng. Đó là lí do vì sao có rất nhiều người muốn ôm đùi ngựa nhưng bị ngựa đạp, muốn dựa cột lại bị cột đè. Liên tưởng đến tính cách nguyên chủ, một người không quá am hiểu đối nhân xử thế, chuyện lấy lòng Chu gia không thành, trái lại còn đem đến một đống rắc rối cho chính bản thân mình hoàn toàn có thể xảy ra. Sự tình thành như vậy, cũng không thể trách nguyên chủ. Thậm chí, có lẽ thằng nhóc này đến khi chết vẫn lơ mơ chưa hiểu tại sao mình lại chữa lợn lành thành lợn què, mơ mơ hồ hồ nhấc lên thù oán với Chu gia.

Lăng Nhạc bóp trán. Bây giờ chỉ cần cho anh điều tra một chút chuyện trước kia nguyên chủ thì tìm ra lời giải không phải vấn đề. Thế nhưng, tình huống bây giờ của nguyên thân có chút phức tạp. Chu gia vẫn luôn đề phòng anh như hổ rình mồi không ngừng. Nghĩ xem một người tự nhiên điều tra lại về những việc bản thân trong quá khứ có bao nhiêu nghi vấn? Còn Tạ gia, tuy Tạ Viễn Trì bây giờ đã trở thành Artemis vô hại nhưng thủ hạ xung quanh hắn vẫn luôn thăm dò không ngừng. Sơ xẩy một cái, đáng sợ nhất không phải là chết mà đám người này sẽ mang anh đi đến sở nghiên cứu quốc gia làm thí nghiệm điên.

Lăng Nhạc gõ gò tay, đây là biểu hiện của anh khi tính kế, còn phải nhờ Artemis làm một số chuyện...

-         Cậu Nhạc, cậu có shipper tìm.

Tiếng cô thư kí vang lên đánh gẫy mạch suy nghĩ. Lăng Nhạc rất nhanh phản ứng:

-         Cảm ơn, tôi sẽ ra ngay.

Bước xuống dưới tầng, anh thấy một người đàn ông mặc quần áo xanh của Grab, thấy anh vui vẻ chào:

-         Cậu Nhạc, sớm nha.

Gã lấy từ trước xe ra một bọc giấy, rất quen thuộc mà nói:

-         Hôm nay kẹt xe nên giao muộn chút. Nhưng không sao, hoa vẫn còn rất tươi nha...

Lăng Nhạc vén giấy báo ra, quả nhiên bên trong vẫn là cúc họa mi.

Mười ba bông? Anh nhớ lại, tựa như trong phòng ngủ bệnh viện hôm đầu tiên cũng là mười ba bông, Trần Hữu Trác đem tặng hoa cũng mười ba bông.

Ngay lúc ấy, hệ thống đã lâu cosplay người vô hình bỗng nhiên xuất hiện, kèm theo thông báo.

" Nhiệm vụ tuyến nhánh: Thu thập cúc họa mi bó 13 bông x10 "

_________________________

Thật ra thì tất cả những chương không biết đặt tên, mình đều đặt nó là Truy tìm :))))

Buổi chiều vui vẻ, hoặc là đêm nay các thím có một chương mới nữa, hoặc là từ giờ đến khi tác giả thi ĐH xong không có thêm chương nào :v

Bonus hình linh vật thế giới thứ nhất:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro