10. Truy tìm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Lăng Nhạc tỉnh dậy, anh đang vùi mặt vào trong ngực Artemis ngủ, da thịt cứng rắn nóng bỏng của một nam nhân khác nhanh chóng khiến Lăng Nhạc tỉnh táo.

Đồng hồ sinh học của anh vẫn luôn đúng giờ. Cho dù đó là ảo cảnh thì cũng không ngoại lệ.
Lăng Nhạc ra khỏi giường. Thấy Artemis vẫn đang ngủ ngon lành thì cũng không nỡ gọi hắn dậy, chỉ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Anh ở viện cũng hơn một tháng, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hỏng mất rồi. Lăng Nhạc chỉ có thể đi ra một cái siêu thị mini gần đấy, mua chút đồ ăn.

Bởi vì đã vào hè nên trời dù sớm vẫn rất sáng. Lăng Nhạc vươn vai hưởng thụ không khí tươi mát buổi sáng, theo lời bà cụ phòng bên đi đến siêu thị.

Thịt ức gà, xương heo, nước cốt gà, nấm hương, gừng cùng một ít hành, mùi tươi, gạo thì ở nhà vẫn còn.

Anh định nấu cháo gà, dù sao vẫn sớm, nấu cháo ấm bụng lại dễ tiêu hóa.

Lăng Nhạc nhanh chóng xếp đồ vào giỏ, liếc xung quanh cũng không thấy loại trà hôm qua uống đâu, chỉ có thể tiếc nuối đi thanh toán, rồi đi về.

Vào bếp, anh nhanh chóng lọc thịt gà ra, lấy xương gà cùng xương heo đặt cùng trong nồi, đập chút gừng rồi xào thơm lên, sau đó cho nước cốt gà cùng nước vào đung sôi lên.

Giữa chừng nêm chút bột ngọt cùng bột canh cho vừa vị.

Lại lấy gạo, ba phần tẻ, một phần nếp chỉ tầm lưng một bát con nhỏ, vo sạch sẽ cho vào.

Phần thịt gà còn lại anh trần qua, xé nhỏ, đợi khi hạt gạo đã bung nở trắng ngần mới cho vào nồi tiếp tục ninh.

Đến khi cháo chính, lấm tấm nở như hoa lê đầu xuân trắng ngần tinh khôi, anh mới tự múc ra một bát cho mình. Mùi nếp thơm ngào ngạt, hòa cùng thịt gà béo, mềm, ngọt tận cuống họng. Húp một hớp, cháo trôi tuột xuống dạ dày, cái gì là thơm béo, cái gì là nhẹ nhàng ấm áp dường như chứa chan hết cuối đáy bụng. Hơi tiêu cay, nong nóng phả vào mặt, khiến Lăng Nhạc thỏa mãn vô cùng. Ăn hết một bát, tâm trạng cũng thoải mái lên.

Định tự múc thêm chén nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lăng Nhạc nhìn camera trong phòng rồi mở cửa ra, là Trần Hữu Trác.

- Ái chà chà! Mùi cháo thơm quá! Anh không ngờ chú còn biết nấu cháo đấy. Xem ra hôm nay anh có lộc ăn rồi.

Còn chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Trần Hữu Trác bộ dáng vẫn không khác gì lần đầu gặp mặt, không khác gì lưu manh.

- Vào đi.- Lăng Nhạc lạnh nhạt nói.

Trần Hữu Trác đã quen với thái độ lạnh nhạt của cậu, cũng không cảm thấy gì, chỉ dừng trước cửa nhà, cởi giầy, lại thấy một đôi giầy khác, không nhịn được nhìn Lăng Nhạc tò mò:

- Nhà có khách à?

- Ừ. Là bạn em.- Rồi anh hất đầu về phòng khách- Đang ngủ.

Trần Hữu Trác biết điều mà thu cái mồm oang oang của mình lại. Theo chân Lăng Nhạc đến phòng ăn.

- Oa! Thơm quá – Gã ngửi mùi cháo mà hạnh phúc, đưa một miếng vào miệng, chép miệng tặc lưỡi khen – Không ngờ cậu có thể nấu ra loại mĩ vị thế này.
Lăng Nhạc liếc xéo hắn một cái, ánh nhìn vẻ, anh ăn nhanh xong rồi cút đi cho tôi cái.

- Đã khỏi hẳn rồi à? – Trần Hữu Trác đưa một miếng vào miệng, vừa ăn vừa hỏi.

- Vừa xuất viện từ tối qua. Nay tôi định đi làm – Lăng Nhạc vốn không có dự định thế, lại gặp Trần Hữu Trác ở đây, chủ ý nhanh chóng chuyển thành đi công ty. Dù sao có người dẫn đường ở đây cũng khá hơn là tự lần mò.

Trần Hữu Trác nghe vậy thì vô cùng vui mừng, gã hạnh phúc như sắp khóc:

- Phải rồi Lăng Nhạc à! Chú đến phải làm chủ cho anh đấy. Mẹ kiếp ! Cái tên Chu Mạc kia chưa đến bao lâu đã hống hách đã đòi nhuộm đen lại mái tóc của anh rồi... Chú không biết anh yêu quý mái tóc này bao nhiêu đâu.

- Được.- Lăng Nhạc nói vậy nhưng lại thầm nghĩ bụng, với cái màu vàng chóe chát như thế này, tôi mà là anh ta tôi chẳng đem đi cạo trọc từ lâu rồi.
Trần Hữu Trác tuy biết khả năng không cao nhưng biết Lăng Nhạc đáp ứng vẫn vui vẻ một hồi. Thoáng chốc đem ba bát cháo ăn sạch. Gã sờ sờ bụng, định múc thêm bát nữa thì đã thấy Lăng Nhạc thu dọn bát đũa:

- Được rồi, ăn xong rồi thì nhanh chóng đến công ty kẻo trễ giờ làm.- Nói xong còn đem bát đũa đi ngâm nước sạch.
Trần Hữu Trác nhìn nồi cháo còn chút tiếc nuối, xoa xoa cái bụng đang còn kháng nghị của mình. Chuẩn bị không còn liêm sỉ gì nữa mà nhào tới nồi chào thì chợt nghe tiếng Lăng Nhạc ngoài cửa nói:

- Anh có định đi không?- Lăng Nhạc mỉm cười.

Trần Hữu Trác lập tức rét run, ngoan ngoãn ra cửa.

Lăng Nhạc nhìn bộ dáng gã không khỏi có chút buồn cười. Bình thường ít nhiều thức ăn anh cũng không so đo gì, cũng không để tâm gã ăn thêm vài bát nữa. Nhưng Artemis còn chưa tỉnh dậy ăn sáng. Sợ cậu không có gì anh nên anh không thể không nhắc nhở.

Hai người nhanh chóng đi tới công ty. Trần Hữu Trác vẫn cứ liên mồm luyên thuyên một hồi, một mình gã cũng có thể nói suốt đường đi được.

Công ty Chu gia cách nhà Lăng Nhạc không xa lắm, ngồi xe Trần Hữu Trác vài phút là tới nơi.

Lúc hai người đến vẫn còn sớm. Chỉ có vài đồng nghiệp, thấy Lăng Nhạc đến lập tức đen mặt.

- Ôi chao! Cậu ta xuất viện rồi kìa...

- Hừ! Cũng không xem cậu ta đã nghỉ bao lâu... Lần này Chu đại thiếu đã đến...xem cậu ta còn kiêu ngạo được không.

Trần Hữu Trác ở một bên nghe những lời này có chút lo lắng cho Lăng Nhạc, chẳng ai vui vẻ gì khi vừa xuất viện đến một lời thăm hỏi cũng không có, chỉ toàn là châm chọc cùng khiêu khích đâu.

- Cái kia,...cậu đừng để ý lời bọn học nói- Gã gãi gãi tai ngập ngừng nói.

Lăng Nhạc gật đầu. Tựa như dĩ vàng, một lời bọn họ cũng không quan tâm, đi thẳng vào bàn làm việc của mình.

- Khi tôi đi có xảy ra chuyện gì không?

- Không có, thư khách hàng tìm cậu hơi nhiều...- Trần Hữu Trác trả lời. Cớ sao cùng một công ty, đãi ngộ khách hàng như nhau mà khách hàng luôn tìm Lăng Nhạc nhiều hơn, gã có chút ghen tị.

Lăng Nhạc gật đầu, mở máy tính lên vào mail. Mở lên mới biết, " hơi nhiều" là khiêm tốn rồi, ồ ạt mới phải.

Nội dung các mail cũng không có gì nhiều. Chỉ là kí hợp đồng cùng khách A, tư vấn đơn đặt hàng của khách B,...

Lăng Nhạc dựa theo cách trả lời của các mail trước kia của nguyên chủ, không khó khan gì mà giải quyết hết đống công việc... Đến tầm mười giờ, anh tìm thấy một cái mail kì lạ:

" Coi bộ cậu đang làm rất tốt nhỉ! Manh mối ở gần ngay phía cậu! Ha ha" Người gửi: Unknown.

Lăng Nhạc có chút sững sờ phản ứng đầu tiên là liên tưởng tới Hệ thống. Song, nghĩ tới tình tiết trong từng thế giới, hệ thống đều không xâm nhập vào ngay lập tức phủ định ý nghĩ này đi.

Ngay lúc đấy, một cô gái gọi anh:

- Anh Nhạc, Chu đại thiếu tìm anh.

Người gọi là một cô gái đeo kính lạ lẫm, có vẻ là thư kí Chu Mạc.

- Ừ.

Lăng Nhạc bình tĩnh tắt mail, vẻ mặt tựa như không có chuyện gì, đi lên tầng theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro