9. Kể chuyện cho một tên ngốc nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế đưa họ đến một căn chung cư không tệ lắm.

Artemis gật đầu bảo ông đỗ xe ở đây còn hai người cùng nhau lên nhà của Lăng Nhạc.

Lăng Nhạc đến hỏi cô lễ tân một chút, đồng thời trình bày tình huống đánh mất chìa khóa nhà của mình. Anh tưởng sẽ vất vả một chút, ai ngờ cô lễ tân vừa thấy đã hỏi:

- Lăng Nhạc, anh lại đánh mất chìa khóa nhà à?

Lăng Nhạc gật đầu, may là nguyên chủ là người ẩu đoảng, thường xuyên đánh mất cùng bỏ quên chìa khóa phòng, cô lễ tân cũng đã quen rồi.

- Bên em còn một bộ chìa khóa nữa, anh cầm lấy đi, bọn em vẫn giữ một bộ phòng.

Lăng Nhạc gật đầu.

- Tôi có thể mang nó đi đánh dự phòng được không?

Bình thường chung cư không cho phép mang chìa khóa nhà ở đem đánh thêm cái nữa nhưng tình huống Lăng Nhạc khá đặc thù. Anh thường xuyên để quên, nên cô cũng không có vấn đề gì gật đầu.

Lăng Nhạc và Artemis nhìn nhau ăn ý, mấy phút sau hai người chuyển bước tới cửa thang máy.

Họ đi đến thang máy, bà cô mới ra khỏi cửa tốt bụng nhắc nhở bọn họ thang máy hôm nay hỏng rồi, hai người đành chuyển sang đi cầu thang bộ. Dù sao nhà Lăng Nhạc cũng chỉ ở tầng ba, cách cũng không quá xa.

Lăng Nhạc còn cảm thấy bình thường chứ Artemis thì luôn nhìn cái thứ kì quặc gọi là "cầu thang" thắc mắc với anh liệu rằng họ có thực sự lên được tầng cao hơn không.

Lăng Nhạc thở dài, cũng không thể trách hắn được, ở tương lai, thang máy đã là vật cổ lỗ sĩ lắm rồi, bây giờ người ta toàn trực tiếp dùng công nghệ dịch chuyển định vị, khoảng cách kể cả lớn hay nhỏ đều có thể dễ dàng đến nơi.

Mà bây giờ anh có chút bất giác nâng cao khóe miệng.

Artemis bước một chân lên bậc cầu thang.

Sau đó, đứng đó. Chính xác là đứng yên đó.

Hắn nhìn Lăng Nhạc có chút vô tội:

- Lăng Nhạc, hình như cái này cũng bị hỏng rồi á, tớ đứng mãi nó cũng không di chuyển.

Lăng Nhạc nhìn thế, "biết ngay mà", nhóc ác quỷ không ngừng cười trộm trong đầu, nói:

- Đồ ngốc! Đó là cầu thang cuốn. Còn cái cầu thang này cứ bước lên là được.

- Hiểu rồi! Cậu thật thông minh!

Lăng Nhạc sờ mũi, điều này quả thật khiến anh có cảm giác trêu đùa trẻ con. Artemis tiếp thu rất nhanh, ban đầu còn dò xét bước chân, sau đã vững vàng đi lên.

Hai người cùng nhau bước lên phòng 207. Lăng Nhạc sờ túi một chút, "cạch", chìa khóa mở ra.

Bên trong là một căn nhà vô cùng bình thường, trừ đống nhạc cụ ngổn ngang ở phòng khách ra thì tất cả đều gọn gàng sạch sẽ. Lăng Nhạc dọn dẹp một chút, chừa ra một chỗ trống cho Artemis ngồi, còn mình thì đi vào bếp.

- Chờ.

Artemis ngoan ngoãn ngồi xuống, bộ dáng bé ngoan đến một câu cũng không nói.
Lăng Nhạc đi vào phòng bếp, phòng bếp khá sạch, nói bảo nguyên chủ là người dọn dẹp sạch sẽ không bằng nói căn phòng này cũng dùng chưa được thấy mấy lần đi.

Anh cầm cái ấm đun siêu tốc, cái này anh cũng đã dùng qua trong một lần khảo cổ ở Malaysia. Trực tiếp cắm điện vào bình, đun nước.

Lại mở ngăn tủ phía trên, lại để ý một chút, phía bên trên có một hộp " Lan Q" , đọc chữ trên thì có vẻ là trà. Anh xé túi đổ vào một cái ấm rồi chế nước sôi lên.

Mấy phút xung quanh đã tỏ ra hương thảo dược ngào ngạt.
Lăng Nhạc mang ấm ra phòng khách, lại thấy Artemis dường như vừa nghe xong điện thoại ai đó.

- Chuyện gì vậy?- Lăng Nhạc rót một chén trà đưa cho hắn, hỏi.

- Không có trì. Bố mẹ Tạ Viễn Trì gọi điện đến. – Hắn nói.

- À, cẩn thận chút.- Anh nhắc nhở.

Artemis gật đầu, trà này uống thật thơm nha. Khiến hắn kinh ngạc còn có, trà vốn không ngọt nhưng sau khi uống xong còn lưu lại một vị ngọt ngào nơi đáy họng.

Lăng Nhạc cũng hơi bất ngờ. Nhìn thế mà uống ngon phết. Không biết nguyên chủ mua cái này ở đâu để anh đến mua thêm một ít.

- Đúng rồi, mau kể chi tiết cho tôi tình huống cậu đi.- Lăng Nhạc nhìn ra Artemis đã thả lỏng, mới hỏi.

Artemis xoa đầu nói:

- Cũng không có gì. Chỉ là...những kí ức đó thỉnh thoảng lại xuất hiện.- Hắn nói tiếp- Cũng giống như khi tớ gặp Tạ Hành vậy, đầu tớ lập tức nhớ ra là đã phân phó anh ta nếu điện thoại gì có báo động gì phải ngay lập tức báo ngay. Hay cũng như gặp Bác sĩ Tôn vậy, tớ nhớ đã từng phân phó ông ta dọn dẹp việc Chu gia thật tốt.

Tạ Hành và bác sĩ Tôn Lăng Nhạc đều biết. Tạ Hành là người đến cứu Artemis ngay khi hắn đến đây. Như vậy, Lăng Nhạc có một suy đoán:

- Có phải nó chỉ xuất hiện khi cậu tiếp xúc với người khác?

- Cũng coi là vậy đi...Nhưng không phải ai nó cũng xuất hiện kí ức.

Vậy là phạm vi chỉ nằm trong những người mang manh mối quan trọng? Lăng Nhạc nghĩ. Đây cũng không phải là triệu chứng quan trọng gì. Con người, khi nói chuyện cùng người khác, đôi khi sẽ nhớ ra vài chuyện tưởng chừng như đã quên. Nếu là Tạ Viễn Trì nguyên chủ thì không có gì lạ cả, mấu chốt nó lại xảy ra trên người Artemis.

Bây giờ quan trọng là làm sao để thuyết phục Artemis tiếp xúc với người khác nhiều hơn?

- Tớ sẽ tiếp xúc với người khác nhiều hơn. – Như nghe được tiếng lòng anh, Artemis nói, cũng không tò Lăng Nhạc hỏi những điều kia với anh làm gì.

- Không cần cố quá mức- Lăng Nhạc cũng không muốn hắn gặp nguy hiêm gì- Cậu chỉ cần tiếp xúc nhiều thêm với người xung quanh xem có nhớ ra thêm gì không.

- Được rồi- Hắn không chút do dự ngoan ngoãn vâng lời.

Lăng Nhạc nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn rồi, lại thấy Artemis đã theo mình cả một ngày đến đây, lo lắng hắn về khuya sẽ nguy hiểm, đề nghị:

- Cũng một rồi, cậu ở lại đây nhé?

Artemis cầu còn không được gật đầu, có thể thấy được bong bóng hạnh phúc lại vây quanh hắn, vội gọi cho tài xế nói về trước đi, đêm nay hắn ngủ lại nhà Lăng Nhạc.

Lăng Nhạc tìm quanh tủ mới được một bộ đồ theo phong cách rộng rãi mới có thể mặc vừa thân tình cao lớn của Artemis, vội đưa cho hắn, thúc hắn đi tắm.

Artemis tắm không lâu đã bước ra. Trên người hắn mặc đồ Lăng Nhạc đưa. Đồ vốn theo phong cách rộng rãi mặc lên người hắn lại thành vừa vặn. Lăng Nhạc không tự chủ được khen dáng người của hắn, đúng là một cây treo quần áo thứ thiệt!

- Lăng Nhạc, vai có chút chật.

Lăng Nhạc vội ra nhìn xem, cái áo này dù sao cũng chỉ là mô phỏng theo kiểu rộng rãi, cũng không phải rộng thật. Mà thân hình Artemis cơ bắp lại cứng rắn, bị cọ vào đúng là có chút khó chịu, Lăng Nhạc chỉ có thể nói:

- Không mặc được thì cởi ra. Mai mặc tạm vào về thay bộ khác là được.

Artemis ngoan ngoãn đem áo cởi ra. Cơ bắp lõa lồ trước mặt, Lăng Nhạc chọt chọt bụng hắn có chút ghen tị.

- Cậu vào giường chút đi, chờ tôi thay đồ.

Artemis gật đầu, ngoan ngoãn về giường nằm. Lăng Nhạc thở ra, cũng may hắn không quấy như những đứa trẻ khác, vội vàng thay đồ.

Đến khi anh mở cửa ra, đã thấy hắn nằm trên giường, nhưng vẫn chưa ngủ. Anh hỏi:

- Chưa ngủ à?

Artemis lắc đầu.

- Tớ không ngủ được.

Lăng Nhạc đặt đồ bẩn vào chậu, lại nghĩ Artemis có lẽ không ngủ được nếu để máy giặt hoạt động, lại vứt đó, chui vào giường.

Nhà chỉ có một cái giường nên hai người ngủ chung một chỗ, nhìn Artemis hồi lâu vẫn chưa ngủ, anh chỉ có thể hỏi thêm:

- Sao không ngủ được?

- Có lẽ tớ đã quen được cha kể chuyện trước khi đi ngủ... Nhạc ơi, kể truyện cho tớ ngủ được không?

Lăng Nhạc:...

Sao anh quên được đây vẫn còn là một thằng nhóc nhỉ.

Artemis im lặng vùi mặt vào chăn, hơi đỏ mặt. Quả thật hồi xưa cha cũng hay kể chuyện cho hắn nhưng lúc đó cũng đã mười mấy năm trước rồi...Hôm nay, không hiểu sao hắn muốn được Lăng Nhạc kể.
Có lẽ mình hơi đòi hỏi quá, Artemis nghĩ, định bảo thôi, tớ  không cần đâu thì giọng của Lăng Nhạc vang lên.

Lăng Nhạc hồi lâu vẫn rối rắm không biết mình nên kể cái gì, mãi mới nhớ ra có cái chuyện " Tấm Cám", thôi, kể bừa vậy.
" Ngày xửa ngay xưa, một nhà có hai chị em...."

Giọng của Lăng Nhạc dịu dàng rất dễ nghe, câu chuyện này Artemis lại chưa được nghe bao giờ, ban đầu chỉ muốn nghe giọng Lăng Nhạc đã nhanh chóng chăm chú lắng nghe câu chuyện...

"...Tấm và nhà vua gặp nhau vui mừng khôn xiết. Hai người ôm chầm lấy nhau..."

Lăng Nhạc nhìn Artemis đã ngoan ngoãn ngồi ngủ một bên mới lặng giọng. Anh kéo chăn lên cho hắn, rồi tự mình cũng nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro