8. Mẹ ơi! Anh trai lớn rồi còn cần bón!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến chiều tối thì xuất viện. Lăng Nhạc được cô lễ tân ở sảnh trước cửa bệnh viện trả lại chứng minh nhân dân và ví đã được gửi lại nhờ ở đây. May mắn thay, trong ví có nhét theo các loại giấy tờ, cũng ghi địa chỉ cư trú thường trực, Lăng Nhạc ít nhất cũng không cần dò hỏi để biết nơi mình ở đâu.

Lăng Nhạc muốn nhanh chóng trở lại nhà tìm kiếm thêm thông tin của nguyên chủ nhưng Artemis lại muốn bọn họ cùng nhau đi ăn tối. Nghĩ đến bộ dáng cô đơn của hắn ta ở nơi xa lạ này, Lăng Nhạc  cũng không nỡ từ chối, chỉ mặc Artemis kéo đi đến nhà hàng Pháp năm sao.

Artemis vui vẻ, kéo anh đi. Mở cửa xe ra, nhét Lăng Nhạc vào trước, sau đó mình cũng ngồi vào.

- Cậu không lái xe?- Lăng Nhạc nghi hoặc hỏi. Anh còn không quên người ngày trước đó đã vui vẻ thế nào khi được học lái xe đâu.

Artemis có chút xấu hổ, ngượng ngùng kề tai Lăng Nhạc nói nhỏ:

- Mới tập chưa lâu...Lái xe có chút nguy hiểm.

Lăng Nhạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lại nhìn kính chiếu hậu thấy trạng thái hai người tựa như dính sát vào nhau, vội đẩy Artemis tránh xa một chút. May mắn hắn cũng không dính lại nữa.

Khiến anh khâm phục là tài xế, im lặng lái xe, đến một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Lại nhìn Artemis tủi thân (?) không dám lại gần một bên, Lăng Nhạc cũng cảm thấy hành vi phản ứng quá mức của mình có chút liên tưởng quá đáng, cũng ngại ngùng không nói gì.

Quãng đường ngồi xe anh cũng yên tĩnh ngắm cảnh xung quanh.

Nhà hàng Pháp cách đây không quá xa. Xe chỉ cần đi năm phút là đến. Đến trước nhà hàng, Artemis lập tức khôi phục bộ dáng vui vẻ sáng lạn. Quả nhiên đồ ăn ngon luôn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

- Ngài Từ, mời đi lối này.

Cô phục vụ xuất hiện, rất chuyên nghiệp mà dẫn đường cho hai người lên đến tầng cao nhất của tòa nhà.

Bọn họ ngồi ở một sảnh khá to. Bên trong tựa hồ đang có rất nhiều cặp đôi ăn tối. Tiếng piano vang âm thanh du dương trầm bổng lên lãng mạn cực kì. Hiển nhiên đây là gian sảnh tình nhân, có lẽ lúc đặt chỗ Artemis chỉ nói là đi hai người nên cũng không chú ý lắm sắp xếp của bên nhà hàng.

Tình huống có chút ngại ngùng,  nhưng đối với hai tên tham ăn thì có ai thèm để ý chứ. Khi đồ ăn đã được bưng lên, Artemis mới thả lỏng ngồi xuống, có cảm giác sống lại. Nhìn sắc mặt cậu ta, Lăng Nhạc có thể đoán được là đang thích thú vô cùng.

Nhưng mà... bên Lăng Nhạc lại hơi có vấn đề xíu.

Súp hải sản Bouillabaisse khai vị, gà sốt vang, thịt bò Steak Tartare, salad Nicoise,....

Tất cả đều trông có vẻ đều rất ngon. Nhưng những năm qua anh sống ở Châu Á, mặc dù thi thoảng vẫn ăn cơm Âu nhưng đối với đôi tay đã quen cầm đũa, dùng dao nĩa có vẻ lóng ngóng. Hơn nữa, nếu súp có thể dùng thìa múc ăn, dao với nĩa có thể cứ cắt ra nhét vào mồm là được.... thì với cái món ốc sên nướng Escargot anh quả thực không biết làm thể nào để đem cái con ốc sên trong vỏ kia mang ra nhét vào miệng mình.

Mà trên bàn cơm Tây không phải như châu Á, để tất cả thức ăn lên bàn rồi ai thích ăn cái gì thì gắp. Hai người, hai phần riêng. Rất nhanh Artemis đã để ý tới Lăng Nhạc chưa đụng tới con ốc sên nào.

- Sao vậy? Cậu không thích ăn ốc sên à – Hắn hỏi.

Lăng Nhạc nhìn phần ốc sên trong đĩa mình. Con ốc sên to béo, cả người tỏa ra mùi bơ tỏi thơm phức béo ngậy, lóng lánh thứ nước ngọt ngào sâu bên trong, lấp ló trong vỏ là một màu xanh ánh rêu của mùi tây, nghi ngút khói. Rồi lại nhìn sang bộ dụng cụ, gồm một cái kẹp kì dị trông như cái uốn mi phụ nữ và một cái dĩa nhỏ hai chân, vô vọng từ bỏ.

Artemis thấy vậy, hiểu ra, kéo đĩa ốc sên đến trước mặt mình.

Lăng Nhạc khuyến luyến nhìn mấy con ốc sên, tự nhủ, thôi mình không ăn, cậu ta giải quyết được cũng đỡ lãng phí, trong lòng lại rỉ máu đến phờ phạc, cứ nhìn đĩa ốc sên bằng ánh mắt yêu hận đan xen,...

Mà bên kia, Artemis đã rất thành thục dùng tay trái kẹp lấy con ốc sên, tay phải dùng cái dĩa nhỏ, nhẹ nhàng khều nhân ra.

Hắn đưa ốc sên đã được lấy ra trước mặt Lăng Nhạc, dưới ánh mắt sửng sốt của anh, nói:

- Há miệng ra nào.

Lăng Nhạc có chút đỏ mặt, như kẻ trộm mà ráo rác nhìn xung quanh, sau đó không thấy ai để ý mới thở phào nhẹ nhõm.

- Không cần vậy đâu...- Anh nói.

- Không sao, cậu cứ há miệng ra đi. – Artemis trả lời, cánh tay vẫn giữ trên không trung.

Nhìn miếng thịt ốc sên mềm mại căng bóng hòa quyện mùi bơ, tỏi và mùi tây đang tỏa ra thơm ngọt dụ hoặc, Lăng Nhạc không nhịn được nuốt nước miếng. Cân nhắc một chút, anh mở miệng nuốt lấy miếng ốc sên.

Vừa cắn vào, một vị ngọt xỉu lan vào khoang miệng. Ốc sên mềm mại như sắp cuốn lấy mũi anh, mùi thơm cay của tỏi xộc lên tận khoang mũi, để lại chút hương thơm nồng nạn. Đáy họng một cỗ ngọt ngào dâng lên, bơ lưu trữ vị ngọt sắc của nước thịt đến trọn vẹn, cắn một miếng còn muốn cắn thêm.

Vì thế, ban đầu Lăng Nhạc còn ngại ngùng e thẹn, chưa đầy hai phút sau đã ngoan ngoãn ngồi một bên hóng chờ Artemis tách thịt bón cho anh ăn. Lăng Nhạc ăn đến vui vẻ, cả mặt cong cong lên ánh cười khiến Artemis nhìn có chút thất thần.

- Mẹ mẹ ơi! Xem kìa! Anh kia lớn rồi mà vẫn phải để người khác bón ăn!

Lăng Nhạc đang há miệng cắn miếng ốc sên Artemis đưa tới bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con, nhất thời sự chú ý toàn sảnh đổ dồn vào hai thằng đàn ông bọn họ.

- Khụ khụ, Ánh Nhi, con đừng để ý, mau ăn trứng chưng con thích nhất đi...- Nhìn thấy cái lườm nguýt cực kì đáng sợ của Artemis, người mẹ ngại ngùng di dời sự chú ý.

Lăng Nhạc lại càng xấu hổ. Chỉ có thể đỏ mặt nói:

-... Xin lỗi cậu Artemis...C..cảm ơn cậu.Tôi tự ăn được rồi.

Artemis thì rất không vui, Lăng Nhạc ăn hắn còn chưa xem đủ đã bị người khác phá đám rồi, chỉ có thể rầu rĩ.

- Không sao. Cậu còn ăn nữa không?

Việc xảy ra hai người cũng không còn tâm trạng nữa, nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong không vui rồi ra về.

- Đúng rồi, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?- Ảtemis vừa đóng cửa xe vừa hỏi.

- À, - Lăng Nhạc nhớ  lại một chút rồi đem địa chỉ ghi trên giấy tờ nói ra.

- Lái xe đến đó- Artemis phân phó tài xế.

Không gian lại tiếp tục chìm vào trạng thái im lặng. Artemis chỉ ngồi yên ngắm nhìn Lăng Nhạc, hắn nhìn sang tay anh:

- Ồ! Cậu cũng mang nó theo ư?

Lăng Nhạc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đoán là hắn lại chú ý đến nó, mỉm cười:

- Ừ. Không ngờ có thể gặp nó ở đây đấy...

Nhắc đến cái đồng hồ, Lăng Nhạc mới nhớ đến có chuyện cần hỏi. Anh ngoắc tay bảo Artemis ngồi dịch sang đây, chú ý tài xế vẫn đang bận lái xe, mới kề tai nói nhỏ:

- Cậu có thể kể chi tiết cho tôi việc tái hiện ký ức nguyên chủ không?

Artemis bị hơi thở anh phả vào tai đến run run, mặt nóng bừng lên, chôn mặt vào vai anh gật gật.

- Tốt quá, đến nhà tôi rồi chúng ta nói sau – Lăng Nhạc thở phào nói. Không có gì tốt hơn là Artemis nguyện ý hợp tác cùng anh.

Bóng đêm con phố trải dài trên đường, lần lần thu vào tầm mắt anh.

_________________
Chuyên mục gây hận đêm khuya:
Ốc sên:

Gà sốt vang:

Súp hải sản

Steak Tartare,

salad Nicoise

Cuối cùng là ngoại truyện nho nhỏ:

Lăng Nhạc: Ốc sên ngon quá, muốn ăn.ԅ(¯﹃¯ԅ)

Artemis: Lăng Nhạc ngon quá, muốn ăn ԅ(¯﹃¯ԅ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro