7. Truy tìm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần kinh!

Trong lòng Lăng Nhạc gào thét, nhưng nghĩ lại có thể đây có thể chỉ là bản năng ỷ lại của đối phương đối với người quen nơi xa lạ, tâm trạng cũng nguôi đi.

- Khụ, không đùa - Lăng Nhạc nói, anh phải thừa nhận, lời nói đối phương quả thật có chút khiến anh rung động, nhưng xét về phương diện đạo đức anh vẫn triệt để bỏ qua nó.

Thấy phản ứng của Lăng Nhạc, Artemis nhanh chóng phản ứng lại, " Tớ không đùa." Sau đó dưới ánh mắt nghiêm túc như phụ huynh của Lăng Nhạc, hắn không dám lộn xộn, chỉ dám ngồi như bé ngoan:

-Tớ bị bắt nhốt đến một nhà kho ở nơi hẻo lánh... Khi tớ tỉnh dậy đã bị dây thừng trói chặt. Sau đó tớ dùng ngón nghề sau tay...cởi dây thừng ra. Có phải rất siêu đúng không? Ở nhà tớ nghịch đan dây suốt đấy. Thi xong lần này tớ về kể xem chúng nó còn coi thường trò này không...

Thấy ánh mắt Lăng Nhạc bắt đầu hiện lên vẻ không kiên nhẫn Artemis chỉ có thể bỏ qua phần kể lể bản thân, quay lại đề tài:

- Sau đó có người vào kiểm tra. Tớ lén giả vờ chằng dây thừng, nhìn đằng trước có vẻ bị trói nhưng đằng sau đã cởi bỏ hết rồi. Tớ chờ hắn đến kiểm tra rồi đánh ngất. Cũng may hắn ta thấy tớ bị trói nên coi thường nên mọi việc mới dễ dàng như vậy.

- Tớ tìm được cái điện thoại thông minh trong áo người kia. Vừa khởi động nguồn lên, cái máy lập tức phát ra thông báo, năm phút sau, một dàn người mang phi cơ xông vào đến đón tớ.

Lăng Nhạc:...

Không phải không muốn tin nhưng câu chuyện của đối phương quá là thần kì.

Ánh mắt Lăng Nhạc khiến Artemis có cảm giác mình phải vội vàng giải thích:

- Thật đó, những điều tớ kể đều là thật đó! Thậm chí sau khi giải thoát cho tớ xong, một người còn hỏi tớ:" Ngài có chỉ định gì không?". Tớ đáp " không". Sau đó...

- Sau đó cậu dạo chơi mất ba ngày ở Hungary rồi về đây đúng không? - Lăng Nhạc thật dễ dàng đoán được vế sau, một tay bóp trán nói.

- Đúng rồi! Đúng rồi đó! Sao cậu biết được vậy, Nhạc Nhạc giỏi quá!

Artemis hai mắt tựa hồ sáng bừng lên.

Đối với xưng hô không cách nào sửa của hắn, Lăng Nhạc chỉ có thể kiên nhẫn:

- Kì thực gọi vậy cũng không tốt lắm. Dù sao đây cũng không phải Trung Quốc. Hay là cậu cứ gọi tôi là Nhạc đi, cũng đủ thân thiết rồi.

- Được, Nhạc.

Lăng Nhạc vẫn thấy cảm giác kỳ quái đeo bám không ngừng, thậm chí còn kỳ quái hơn. Nhưng vừa bắt người ta đổi miệng một lần, anh cũng không thể phi lý bắt người ta đổi lại lần nữa.

- Đúng rồi, sau khi bọn tớ rời đi có bắt theo cái tên tớ lấy được điện thoại theo về nữa. Bọn họ bảo là sẽ vứt ở tầng hầm Tạ gia thẩm vấn, sẽ nhanh chóng có thông tin thôi.

- Hả?

Điều này làm Lăng Nhạc có chút bất ngờ. Phản ứng đầu tiên là thuyết phục Artemis sao cho mình vào phòng thẩm vấn cùng.

Artemis nhạy bén thấy được cảm xúc dao động trong mắt Lăng Nhạc, chỉ có thể lắp bắp như đứa trẻ vừa làm điều hư. Hắn nuốt nước bọt:

- T..tớ làm không tốt sao?

Lăng Nhạc xoa đầu trấn an:

- Không, cậu thực sự đã làm rất tốt.

Lời này không phải nói dối, xét cho cùng, đối phương cũng chỉ là một người chưa trải qua rèn luyện. Tuy chủ yếu dựa vào may mắn nhưng có thể toàn mạng thoát ra khỏi hang ổ địch cũng là một kì tích rồi. Mà xét tới thân phận nam nhân này, Lăng Nhạc không thể không dặn dò Artemis một câu:

- Lần sau làm việc gì không cần hỏi rôi vậy, đặc biệt là trước mặt người khác.

- Hả?- Đối phương nghỉ vấn, nhưng cũng không cãi- Cậu thích là được rồi.

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Artemis chỉ lạnh lùng nói, " Vào đi.", người ở ngoài cửa nhanh chóng tiến vào, là bác sĩ Tôn.

Ông cúi mình chào hỏi. Ngẩng đầu lên lại thấy tư thế có chút ái muội của Tạ thiếu và Lăng Nhạc, khẽ nhíu mi, nhưng cũng rất nhanh chóng không tỏ thái độ gì.

- Cậu chủ.- Ông chào hỏi.

- Gần đây Chu gia có động tĩnh gì không?"- Artemis hờ hững hỏi. Khí tràng lập tức thay đổi thành thâm trầm sâu không lường được của một nhị thiếu.

Cậu ta biết Chu gia?

Lăng Nhạc nghi hoặc lướt nhìn Artemis, mà Artemis phẳng phất tựa như biến mất, như người đứng trước mặt anh là Tạ Trì Viễn thực sự.

Điều này khiến cho Lăng Nhạc cảm thấy câu chuyện vừa nãy giữa anh với hắn chỉ là một trò lừa đảo, và tất nhiên, anh là người bị lừa. Thậm chí anh còn nổi lên nghi vấn, có phải Tạ Trì Viễn nguyên bản muốn tra xét mình?

Bởi vậy Lăng Nhạc im lặng một bên, nghe bác sĩ Tôn trả lời:

- Có vài việc phiền phức nhưng căn bản đều nằm trong dự đoán của chúng ta. Chu gia quả thực đã cắn câu đến lô hàng phía Bắc. Chạm vào lãnh địa của Ly gia. Bất ngờ là, để ăn được lần này, bọn họ lại nhẫn tâm đến thế. Không do dự sử dụng Chu Nhậm làm cờ chắn luôn. Chu Nhậm dẫn người trước tình huống không biết gì, người bị bắn thủng vài lỗ đạn,... tuy hiện tại phục hồi nhưng bất ngờ chết không phải là không thể....

Hiển nhiên ý bác sĩ Tôn rất rõ ràng, ông đang hỏi Tạ Viễn Trì có nên lưu lại một cái mạng cho Chu Nhậm không.

- Không cần. Đuổi cùng giết tận sẽ nổi lên nghi ngờ, Chu gia không phải kẻ ngu. – Artemis đáp, lại bổ sung – Nhưng cũng đừng để hắn tự do nhảy nhót, xuống tay nặng chút đi, không chết là được.

- Vâng.

- Xem gia Chu gia vì đồ vật mà bất chấp tất cả. Có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, không cần nhúng tay vào, hành động như thường là được.

Bác sĩ Tôn gật đầu, sau đó tựa hồ không thể tin được lỗ tai mình nghe Tạ Viễn Trì hỏi tiếp:

- Đúng rồi. Lăng Nhạc thế nào?

Bác sĩ Tôn không hiểu ý của hắn là ý, phản ứng đầu tiên của ông là chẳng lẽ đám người đuổi theo Lăng Nhạc chưa được dọn dẹp sạch sẽ? Ông vội nói:

- Đám người kia đã xử lí xong xuôi...Cậu...cậu không vừa lòng chỗ nào?

Tạ Viễn Trì nhíu mi, có thể nhìn ra hắn không cao hứng lắm.

- Ý tôi là vết thương cậu ấy.

- À...à.. vết thương – Bác sĩ Tôn vẫn cảm thấy hôm nay đúng là mặt trời mọc ở đằng tây, mơ mơ hồ hồ nói – Đã khỏe có thể xuất viện, tịnh dưỡng đã đủ không cần uống thuốc thêm.
Tạ Viễn Trì cuối cùng cũng hài lòng gật đầu:

- Ông đi đi.

Bởi vậy mà năm phút sau, bác sĩ Tôn vẫn mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi phòng khám, không nhịn được tò mò, mọe, không biết Nhị thiếu hỏi thương thế cậu ta làm cái gì nữa...

Mà Tạ Viễn Trì, đúng hơn là Artemis, ngay khi bác sĩ Tôn đi, đã ngay lập tức đối mặt với áp lực trầm trọng từ phía Lăng Nhạc.

- Cậu biết Chu gia? – Lăng Nhạc hỏi thẳng.

Đối diện với ánh mắt " cậu gạt tôi" đầy không vui của Lăng Nhạc, Artemis có chút ảo não, sao người vừa mới vui vẻ lên chút thì đã dỗi rồi. Hắn chỉ có thể nhận tội:

- Cậu đừng giận, nghe tớ nói đã.

Lăng Nhạc im lặng, nhướn mi, ý nói đi.

Artemis nhìn xung quanh, cuối cùng mới dám thì thầm vào tai Lăng Nhạc.

- Hình như... tớ có thể gian lận. – Hắn nói.

Đáp án này làm Lăng Nhạc nháy mắt bất ngờ, biết hắn chưa nói hết, im lặng nghe tiếp.

- Tớ..tớ có thể nhìn thấy ký ức nguyên thân, dù nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một ít.

Kí ức nguyên thân?

Lăng Nhạc suy nghĩ.Nơi đây là một ảo cảnh mà sinh vật trong ảo cảnh cũng có kí ức ư?

- Tớ cũng không khống chế được... Cậu đừng ghét bỏ.... cũng đừng báo cáo hệ thống...- Artemis nói, hắn có chút buồn bã lo sợ Lăng Nhạc sẽ nghĩ không tốt về hắn, nghĩ hắn là bạn nhỏ hư không muốn chơi cùng thì sao. Lăng Nhạc như thế nhìn đã biết là bạn nhỏ ngoan. Nhỡ đâu cậu ấy thấy vậy lập tức báo cáo hệ thống, thế chẳng phải là hai người không còn được ở chung rồi sao? Hắn cũng không muốn ở cùng ai ngoại trừ Lăng Nhạc đâu.

Mà bạn nhỏ ngoan kiêm thanh niên gian lận chính thống Lăng Nhạc, nghe vậy có chút chột dạ, không thể làm gì khác ngoài an ủi:

- Đó là bug hệ thống. Không phải lỗi do cậu, đừng lo. Tôi cũng không báo cáo hệ thống làm gì.

Tôi cũng có muốn tìm đường chết đâu, anh nghĩ.

Artemis lập tức cười rạng rỡ:

- Bí mật này chỉ có hai chúng ta biết, cậu đừng nói cho ai nha.

- Được.- Lăng Nhạc gật đầu- Cậu chỉ có mỗi bí mật này thôi?

Artemis cười e thẹn như thiếu nữ thôn sơn:

- Đúng vậy, nên có gì bạn Nhạc phải chịu trách nhiệm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro