13. Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhạc nhìn đồng hồ đeo tay, mới có mười hai giờ chưa còn cách giờ vào làm một tiếng rưỡi nữa, cũng không từ chối lời mời của Artemis, gật đầu theo hắn vào trong xe.

Artemis cẩn thận đặt hoa vào ghế sau, còn nhẹ nhàng dựng nó lên để hoa đỡ nát, nhìn qua còn tưởng rằng đó là kì danh quốc bảo thực vật gì đó quý hiếm lắm chứ không phải là bó hoa mấy chục ngàn mua ở chỗ chị gái bán rong. Thế nhưng, tựa hồ Artemis rất vừa lòng, dọc đường đi vẫn cứ ngâm nga thích thú không thôi.

Lăng Nhạc theo hắn ngồi ghế phó lái. Sự tập trung căn bản là đang dành cho chuyện khác. Anh không rõ về hoa cỏ nhiều lắm nhưng cửa hàng giao hoa cho nguyên chủ cũng thật kì lạ. Có nơi đâu chịu giao lẻ một bó mười ba bông cúc họa mi thường ngày như tiệm kia.

Có lẽ anh nên bớt chút thời gian đến đó một chút.

Artemis hôm nay lái xe, tựa như hắn đã từng nói, tay nghề thật sự không quá tốt, cũng may là không đến mức gây ra tai nạn giao thông, Lăng Nhạc cũng tùy ý để hắn kiếm chút vui thích từ việc này. Hai người bon bon một đường tới một nhà hàng Đông Lào truyền thống. Sau sự việc hôm trước, Artemis chắc đã phát hiện ra anh không quen dùng cơm Tây lắm, hôm này bèn đổi địa điểm đến một nới thích hợp hơn.

Lăng Nhạc cũng không quá quan tâm về điều này. Kì thực, anh cảm thấy street food Đông Lào ngon hơn là mấy nhà hàng cơm, hay nói cách khác thì đống đồ ăn vặt trên đường ấy, có phần đặc sắc hơn cơm truyền thống. Thế nhưng, anh lo cho cái dạ dày của thân phận Artemis đang ở, vốn là đại thiếu đã ăn sơn hào hải vị quen, sợ không tiêu hóa được cơm bình dân, lỡ đau bụng xảy ra cũng mệt. Bởi vậy, anh cũng không kiến nghị đổi chỗ dùng bữa, theo chân Artemis đến nhà hàng.

Nhà hàng này tên Đại Lâm, thoáng nhìn vài chục chiếc xe thể thao đắt tiền cùng vài chiếc xe có giá trị vài chục tỷ, Lăng Nhạc cũng hiểu nơi đây cũng không tầm thường. Quán được trang trí theo kiểu nhà sàn, thế nhưng loại gỗ dùng để làm cột và sàn thì toàn là gỗ lim, nhìn qua rất trang nhã, lại rất phù hợp với thẩm mĩ người có tiền.

Người Đông Lào thường yêu thích gỗ quý, dát vàng dát bạc của phương Tây khéo khi lại không được dân sành nghề đánh giá cao bằng vài khối gỗ trăm tuổi. Chí ít thì theo hiểu biết của anh, người dân ở đây nhà nào khá giả đều tậu một bộ bàn ghế gỗ chạm khắc hoa văn.

Nhà sàn cũng đã được cách tân, trừ cái đại sảnh to dùng cơm chung ra là giống với người dân tộc, còn lại cũng đã được thiết kễ sao cho rộng rãi và có nhiều phòng hơn. Nhân viên dẫn hai người đến một phòng vip, kéo rèm ra là một căn phòng hướng ra ngoài, có treo một ít cây cỏ rất thoáng đãng.

Tầm nhìn ở đây trông ra xa là một rừng cây với những dãy núi kéo nhau bất tận. Nom cũng rất có ý thơ. Lăng Nhạc ngồi vào bàn, chẳng mấy chốc đã có nhân viên phục vụ lên.

Đại Lâm chủ yếu phục vụ thổ sản. Thế nhưng một vài ít tôm, cua, cá đồng vẫn có. Cô nhân viên mặc áo dài mang lên cho họ một cái niêu cơm đất, coi như một món cuối cùng rồi nhanh chóng kéo rèm đi ra.

Lăng Nhạc gắp một miếng trứng chim cút trong bát thịt kho tàu vào miệng:

- Cậu tìm tôi có việc gì?- Đừng tưởng anh không nhìn ra ánh mắt kích động muốn nói lại thôi của Artemis khi bọn họ vừa gặp vừa nãy.

Artemis đưa đũa gắp một miếng thịt xào lăn, động tác có vẻ chưa quen dùng đũa lắm nhưng cũng không mất đi tao nhã, nhai hết thức ăn trả lời:

- Không có gì, tôi mới nhớ ra vài chuyện. – Hắn nói – Sáng nay sau khi tỉnh dậy ở nhà cậu, kí ức lại xuất hiệm trong đầu tôi. Hình như, hôm qua không phải lần đầu tiên "tôi" đến nhà cậu.

Nói xong, hắn lại có phần sắng sốt, không biết tên Tạ Viễn Trì kia nửa đêm canh ba mò vào nhà Lăng Nhạc làm gì, y cũng đâu thiếu gì chỗ gặp mặt minh bạch hơn, rồi lại lo lắng không biết có gì xảy ra không, cũng không quan tâm là " Lăng Nhạc" ấy vốn dĩ cũng không phải người trước mặt anh.

- Đó không phải là tôi.- Nhận ra được cảm xúc rối loạn trong mắt hắn, Lăng Nhạc lắc đầu nhàn nhạt nhắc nhở. – Cậu kể lại chi tiết tình huống xem.

Artemis được anh trấn anh cảm xúc cũng lắng xuống, nhai hết cơm rồi mới kể:

- Đó là một buổi tối, "tôi" gõ cửa nhà cậu, cả người cậu tràn đấy vết xước bị thương không nhẹ. "Cậu" tựa hồ hơi nghi hoặc nhưng cũng vẫn đề "tôi" vào nhà. Hai người chúng ta cùng nói chuyện. Nội dung thì chẳng qua là "tôi" có nhờ cậu làm một việc. Câu trả lời của "cậu" thì trong kí ức không nhớ. Sau đó, "tôi" đề cập đến việc muốn tìm lại tin tức năm năm trước của "cậu", còn khẳng định rằng, chắc chắn sẽ tìm ra kết quả. "Tôi" muốn cậu vào Chu gia làm một nước cờ gián điệp, biện pháp "tôi" sẽ phụ trách. Sau đó, cậu trả lời đồng ý hay không thì tôi không rõ, chỉ nhớ sau đó tôi cũng rời đi ngay.

- Đêm ấy, tôi đến Tạ gia phân phó một phần kế hoạch. – Hắn bổ sung – Liên quan đến Chu gia. Tôi cho người thả tin rằng, chuyến hàng trên xe tải đường bộ qua Lạng Sơn, có chứa một loại đá mới, chưa nghiên cứu rõ, chất đầy vài xe tải mang treo đường quốc lộ 1A. Tôi đem hàng trên xe chia ra làm nhiều xe tải nhỏ, khiến Chu gia không tin là đường quốc lộ rộng rãi như vậy, tại sao không dùng xe hàng to chở hết một lượt lại dùng xe bán tải nhỏ làm gì. Sau đó tôi lại cho người giả vờ đem xe qua chỗ rẽ nhánh ở đường tắt, lượn ở đó qua đường núi vài vòng.

- Chu gia đem người chủ yếu đến tuyến nhánh lại rất khôn khéo lưu lại ở quốc lộ một ít nhân lực. Chờ khi bọn họ thành công bắt được xe ở tuyến nhánh lại phát hiện ra thùng hàng trống không. Lại nghe bộ đàm báo là có một ít đá chảy xuống từ xe tải ở đường quốc lộ, vội tin chắc xe ở quốc lộ mới là xe chở hàng chính.

- Đường đi từ đường tắt đến đường quốc lộ nếu đi theo lộ tuyến cách nhau rất xa. Nhưng nếu đi xuyên qua đồi cây thì có thể rút ngắn hơn không ít. Tôi phân bố một ít người bắn tỉa chờ sẵn trong rừng cây ấy. Cây rừng rậm rạp, đội ngũ Chu gia bị phân tán không ít, lại bị cây che mất tầm nhìn, mất đi không ít người, đến khi đến đường quốc lộ thì số người chỉ còn lại một phần ba.

- Chúng tôi thừa tháng xông lên bảo vệ xe hàng. Chu Nhậm thẹn quá hóa giận, cho người ném lựu đạn. Xui xẻo cho hắn, chỉ là...- Artemis hơi dừng một chút, ngóng chờ ánh mắt muốn biết chân tướng của Lăng Nhạc:

Tuy nhiên, hắn không được như ý nguyện, Lăng Nhạc thấy bộ dáng ấu trĩ của hắn, tiếp lời:

- Chỉ là các cậu đem xe chứa trong toàn cát, chỉ giả bộ vài viên đá bên ngoài, lựu đạn vào xe cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, đúng không? Nếu tôi không lầm thì hai chiếc xe cái nào cũng là giả. Bày ra nhiều chuyện thế chỉ là đánh lạc hướng Chu gia, đồ vật thực sự hoặc là không tồn tại, hoặc là cũng là đồ giả dạng nhưng được vận chuyện bằng con đường khác đơn giản hơn, tựa như nhét hộp cartoon chuyển qua bưu điện chẳng hạn.

Artemis ngượng ngùng gãi đầu:

- Đúng hết rồi...Cậu giỏi quá.

Lăng Nhạc thấy hắn nói một hơi dài, cũng sợ hắn khát, bưng bát con đã rót một thìa canh chua đã để nguội đưa cho hắn huống. Artemis thấy vậy nhếch môi. Chờ cho đến khi hắn uống hết bát canh, Lăng Nhạc mới chọc chọc gà luộc trên bàn, hỏi hắn:

- Cậu nghĩ chuyện này là như thế nào?

Artemis không nghĩ anh sẽ hỏi mình vậy, sửng sốt. Nghĩ một chút, trả lời:

- Tôi đoán là Tạ gia và Chu gia đang giành nhau phần năng lượng. Chu gia và Tạ gia đều là những công ty dầu mỏ, chứa trong tay không ít mỏ khoáng sản giàu năng lượng đang khai thác. Hai bên đều làm giàu từ năng lượng, nếu một bên nhỉnh hơn về mặt này chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng. Bởi vậy, đe dọa họ chỉ có năng lượng.

- Loại năng lượng mới kia...tồn tại hay không không chắc, thế nhưng đồ vật trong tay Tạ gia nhất định là giả. Tựa hồ lần này gây ra náo loạn, chỉ để che giấu chuyện gì đó. Tôi nghĩ có lẽ liên quan đến cậu. Hoặc đơn giản hơn, lần náo loạn này chỉ là đem cho cậu một cơ hội sắp xếp tốt vào Chu gia.

Hắn nhìn Lăng Nhạc, thấy đối phương vẫn dùng đôi môi bóng nhẫy gặm sườn, đột nhiên có cảm giác muốn gặm một cái, sườn hay môi thì không rõ, cân nhắc một chút rồi nói tiếp:

- Chu gia nhất định sau việc này sẽ ý thức được mối nguy hiểm đang rình rập mình... Bọn họ nhất định sẽ nóng lòng muốn tìm người xem xét thực hư Tạ gia có cầm lấy đá năng lượng hay chưa để đối phó. Mà nhét người vào Tạ gia không dễ... nhất là trong tình huống đặc thù nước sôi lửa bỏng như thế này. Muốn tìm kẻ có tư liệu trong sạch, lại vừa ý Tạ thiếu để nhận vào không dễ dàng. Đúng lúc này, tin cậu bị tai nạn lại được Tạ thiếu đưa đến bệnh viện, khoa trương chi trả tiền phòng VIP lại truyền ra, mù mắt cũng biết cậu đang được Tạ Viễn Trì coi trọng.

- Chu gia cũng là bắt được điểm này. Nếu như dự đoán của tôi, khẳng định xưa nay cậu có quan hệ với Chu gia, nhưng là quan hệ không tốt đẹp gì. Thế lại càng dễ, không có quan hệ hoặc có quan hệ với Chu gia đều khiến Tạ gia nảy sinh nghi ngờ không nhận cậu. Thế nhưng, có thù lại khác, kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn sao, cậu hận Chu gia như vậy còn sợ cậu vào Tạ gia để làm gián điệp cho Chu gia ư? Không sai, điều này sẽ là một lí do rất tốt để cậu tiếp cận Tạ gia mà không hề bị nghi ngờ.

- Bên phía Chu đại thiếu hiểu được điều này, vậy nên ở thời điểm hiện tại, tôi đoán Chu gia sẽ chủ động giảng hòa với cậu trước, đem con cá này câu về phía làm người của mình, rồi sau đó mới tung lưới, tương kế tự kế lại Tạ gia...

Lăng Nhạc nghe hắn nói xong, cũng chấn động một hồi. Đem miếng đậu hũ chiên vàng óng ánh bỏ vào miệng:

- Ừ. Không tồi, không khác dự đoán của tôi lắm. – Vị đậu phụ béo nóng, ròn thơm tràn đây trong miệng, Lăng Nhạc nuốt hết rồi mới nhếch môi một chút, cười gằn:

-  Xưng là " tôi" có vẻ hợp với cậu lắm đấy.

Artemis sửng sốt không hiểu ý anh. Ngẫm nghĩ lại một chút.

Thôi, toang!

Hắn biết chuyện mình giả vờ dễ thương đã bị Lăng Nhạc lật tẩy, đành phải mặt dầy thoải mái cười hì hì, dỗ Lăng Nhạc giận:

- Không phải vậy đâu. Tớ vẫn muốn dùng xưng hô như thế này với Lăng Nhạc nhất. – Rồi hắn đem mặt dụi dụi vào người Lăng Nhạc, - Cậu ơi, đừng giận nha.

____________________________

Cảm hứng ngập tràn, cảm hứng ngập tràn~

Đôi lúc ước gì bên mình cũng có cửa hàng tiện lợi 24h, đêm đói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro