14. Tớ muốn làm con gái cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hỏi: Lăng Nhạc có tức giận không?

Đáp: ...

Tất nhiên là giận rồi!

Phàm là người bình thường, ai mà một thằng nhóc kém hơn gần hai chục tuổi lừa gạt thì chẳng tức điến điên người. Trong đầu Lăng Nhạc vang lên ngàn vạn câu oán trách. Uổng công trước đây anh còn lo lắng cho hắn ăn không quen, ngủ không yên, hở ra một tý là phải gánh chịu ủy khuất. Thì ra liếc mắt một cái, đối phương đã biến thành một kẻ tâm cơ không hề nhẹ, thậm chí tính kế chỉ hơn chứ không có kém anh. Giỏi, quá giỏi rồi!

Anh cảm giác như mình bị phản bội, bao nhiêu lo lắng hóa ra lại trở thành trò cười trong mắt đối phương, sao mà không thất vọng đến tức giận được. Thế nhưng, khi nhìn vào con mắt e sợ, bộ dáng lắp bắp tìm lời giải thích của đối phương, không hiểu sao những tức giận đó đều tiêu tán đi hết.

-         Nhạc nè...Thật ra thì...không phải tớ cố ý đâu. Chẳng qua hôm đầu tiên gặp cậu, chúng ta trò chuyện như vậy...tớ vui lắm...nên tớ, tớ không muốn thay đổi tí nào...

-         Việc Chu gia kia... quả thực tớ không lừa cậu chút nào đâu. Cũng là mới sáng nay, tớ mới nhớ ra những việc đó. Những suy nghĩ của tớ đều là thật lòng, không có ác ý gì cả...

-         Nhạc này....

-         Cậu ơi...

Atermis luôn biết rằng, Lăng Nhạc là  một người vô cùng thông minh.  Ánh mắt dàn xếp mọi chuyện của anh ấy luôn chính xác đến mức hắn phải thán phục. Hắn biết, sớm muộn gì dưới con mắt Lăng Nhạc, hắn cũng sớm lộ tẩy, nhưng hắn quả thực không ngờ nó lại xảy ra sớm đến vậy. Chỉ một chút sơ ý, Lăng Nhạc đã đem mọi chuyện ra làm sáng rõ, triệt để vén màn lừa gạt của hắn.

Huống chi.... hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người... chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, mình muốn ở gần cậu ấy thêm chút nữa, phải rồi, chỉ cẩn thận một chút là cậu ấy sẽ không nhận ra đâu...., chỉ thêm một chút ấm áp nữa thôi...

Đúng vậy, hắn luôn biết rằng Lăng Nhạc đang coi mình như trẻ con mà đối xử, tuy rằng hắn cũng không hiểu tại sao đối phương lại có suy nghĩ này. Thế nhưng, điều ấy vẫn không thể nào ngăn cản ham luyến thèm muốn khát vọng muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp ở gần anh.

Hắn cũng không rõ cảm xúc này là gì, có lẽ hắn thực sự là trẻ con, đối với thứ mình yêu thích không biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể vụng về nắm lấy, bấu víu không thôi, sợ rằng đối phương sẽ vì hắn là một đứa trẻ hư mà giận bỏ đi.

Lăng Nhạc nghe Artemis phân bua một hồi lâu, lắp bắp giải thích chẳng ra đâu vào đâu, trong đầu tự rót cho mình một ly trà rồi thở dài. Ngay từ lúc hắn nói lên suy nghĩ của mình, anh cũng đã nảy lên nghi vấn. Có học sinh nào chưa va chạm xã hội lại đoán định được chuyện người khác lo lắng, kiêng dè? Có học sinh thiên tài nào chưa tham gia chính sách giáo dục bắt buộc nào lại biết chuyện tương kế, tựu kế người khác? Đây còn là học sinh mười tám tuổi bình thường sao? Trực tiếp đưa vào viện khoa học trở thành Albert Einstein thứ hai đi là vừa.

Thiên tài nào nổi trội như thế thì Lăng Nhạc không rõ. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, bằng tuổi Artemis, anh không thể nghĩ được như vậy.

-         Tớ không biết... cậu có thích tớ như thế kia không. Cậu rất ấm áp, tớ muốn kéo dài nó vĩnh viễn như vậy... Tớ lo sợ cậu khi phát hiện ra sự thật về tớ sẽ bỏ đi, không chơi với tớ nữa. Tớ không muốn như vậy. Chi bằng tớ hãy cứ là thiếu niên đơn thuần tốt đẹp để dễ dàng ở bên cạnh nhiều hơn...

Lăng Nhạc bỏ một miếng rau vào miệng, nhạt thếch chẳng nếm được vị gì. Không thể nói là anh dễ dàng bị cảm động nhưng có lẽ mọi chuyện cũng không đáng chấp vặt như vậy.

-         Nói xong chưa?

Thấy viền mắt Artemis đã hồng hồng tưởng chừng như sắp khóc, Lăng Nhạc cuối cùng cũng trả lời.

-         Tớ...tớ...nếu cậu không thích tớ như vậy thì xin lỗi, từ giờ tớ sẽ tránh xa cậu ra...không bao giờ làm phiền cậu nữa.

Lăng Nhạc hít một hơi thật sâu, trả lời:

-         Tôi chưa bao giờ giận cậu chuyện cậu muốn gần gũi tôi. – Anh gằn giọng nhấn mạnh – Nhưng mà, chuyện cậu cứ ba lần bảy lượt lấp liếm giấu diếm, lừa gạt tôi, khiến tôi cực kì khó chịu....cậu hiểu không?

Artemis gật gật đầu, sống mũi hơi cay cay. Hắn biết Lăng Nhạc ghét hắn rồi, không muốn chơi cùng hắn nữa. Tựa như cô của hắn năm ấy chẳng phải đã nói sẽ chăm sóc hắn nhưng kể từ khi biết hắn có thể làm những điều kia thì liền thay đổi, mắng hắn là quái vật... Hắn lại sắp bị người ta bỏ rơi, bỏ rơi thêm một lần nữa thật thảm hại rồi.

Artemis cố gắng kìm nén âm mũi của mình lại, cố gắng kìm nén rơi nước mắt. Sắc mặt hắn trắng bệch, chờ lời nói của Lăng Nhạc tựa như tội phạm chờ quyết án tử hình.

-         Cho nên, lần sau không được phép lừa tôi như vậy. Không được phép giả vờ ngây thơ gạt tôi nữa, rõ chưa?

Nói xong Lăng Nhạc liền cảm thấy lời này có phần quái quái. Nhưng cảm giác kì lạ đến từ đâu anh lại không rõ được.

Còn Artemis thì mừng đến điên rồi, không khác gì cây non chịu đựng bao tháng ngày khô hạn cằn cỗi, nay lại được cơn mưa rào ẩm ướt tắm táp. Tâm trạng hắn như một vùng thảo nguyên xanh rì rào tiếng gió vui tươi, không nói lên lời:

-         A..

Một tiếng này không biết bao nhiêu là hạnh phúc trào dâng. Hắn cứ tưởng mình đã đến bên bờ vực thẳm, ai ngờ nhảy xuống không phải địa ngục trần gian, mà là cục kẹo bông mềmmại ấm áp. Nước mũi hắn sụt sùi, chảy ra, cảm động:

-         Lăng Nhạc...

Lăng Nhạc cầm lấy ít giấy mềm trên bàn, lau mặt cho hắn:

-         Khóc cái gì...Tôi còn chưa đánh mắng cậu cái nào đâu.

Đối phương dụi dụi vào lồng ngực anh, khóe miệng không ngừng lầm bẩm:

-         Là tớ sai...là tớ sai... Lăng Nhạc tốt nhất... Lăng Nhạc tốt nhất...

Lăng Nhạc nhìn hắn như chim non yếu ớt nép vào mình, lắc đầu. Trông bộ dáng hắn nào đâu tìm ra dáng vẻ tâm cơ thâm trầm, lão luyện như vừa nãy. Đối phương xét cho cùng thì vẫn chỉ là một đứa nhóc đang xa nhà thôi. Lòng anh ẩn ẩn rung động, nhưng cuối cùng vẫn nhấc hắn ra, không thể không cảnh cáo:

-         Đàn ông con trai khóc lóc cái gì... Cậu cũng rõ rồi đấy...Trở lại bộ dáng bình thường cho tôi. Không "tớ"-"cậu" gì nữa hết!

-         Không...tớ mới không thèm làm đàn ông đâu...tớ muốn làm con gái để có thể gả cho Nhạc Nhạc...- Artemis rung rúc chũi cái đầu vào lòng anh, sụt sịt nói.

-         ....

Cuối cùng, sau hồi lâu, Lăng Nhạc mới có thể đuổi Artemis dáng người cao lớn, tóc tai bảnh bao chui ra khỏi lòng mình, bộ vest hắn mặc cũng đã nhàu nhĩ không ít. Nhìn nam nhân trưởng thành cao lớn trở nên trẻ con xấu tính như vậy, Lăng Nhạc chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành. Anh không hiểu sao Artemis có biểu  hiện của người mắc chứng thiếu cảm giác an toàn nhưng anh biết mình nên khiến đối phương an tâm hơn một chút. Chính vì vậy, ở bên cạnh một Artemis dính người, bữa cơm một hồi lâu mới có thể ăn xong.

Chờ cho đến khi còn chưa tới mười lăm phút nữa sẽ đến giờ vào làm công ty, Artemis cuối cùng cùng chịu thua ánh mắt nghiêm túc của Lăng Nhạc, ngoan ngoãn không quậy không nháo nữa đưa anh trở lại công ty. Trước khi đi đưa về còn bảo nhân viên đóng gói không ít quà bánh điểm tâm của nhà hàng, dặn dò Lăng Nhạc giữa chiều đói bụng cứ lấy ra ăn, nhịn đói có hại cho thân thể.

Sau đó, hắn cũng không dám chậm trễ công việc của anh. Nhanh chóng chở người đến công ty.

Tài lái xe của Artemis chẳng ra đâu nhưng khả năng luồn lách phải nói là vô địch. Không biết là có phải tài nghệ được đào tạo chính thống ở Đông Lào không mà cả cái ngã tư kín người tắc đường phía trước, Artemis luồn một đường trơn tuột thẳng băng qua chưa tới ba phút.

Lăng Nhạc: ...

_____________________________________________

Đáng lẽ cái chương này phải đăng cùng với hai chương kia vào đêm hôm trước kia nhưng đến khi viết chương này, mình không làm sao đánh nổi chữ.

Xử lí tình huống này để nó thật trọn vẹn không phải điều dễ dàng. Tâm trạng Lăng Nhạc cũng khá phức tạp, lựa chọn giữa " giận" và " không giận " Artemis đều làm mình phân vân. Nếu giận thì có thể chứng minh tình cảm của Lăng nhạc đối với Artemis rất tốt nhưng lại khiến anh trở nên nông nổi không phù hợp với thiết lập ban đầu, điều mà mình kiêng kị đến mức phải điều chỉnh lại một số chương trước.

Cuối cùng, mình vẫn chọn phương pháp giải quyết ôn hòa nhất. Dù sao hai người cũng gặp nhau chưa lâu, đoạn tình cảm này phải có một nền móng thật vững chãi rồi mới dám phát triển được.

Đàn ông lấy nhau là chuyện cả đời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro