15. Năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Artemis đưa Lăng Nhạc đến gần công ty, thì Lăng Nhạc yêu cầu dừng xe ở đây, còn mình tự đi. Anh cũng biết khi chiếc xe Artemis biến mất sau làn khói, anh cũng mất cơ hội cao nhất để hỏi rõ mọi chuyện của hắn, nhưng lần này là do anh chọn. Coi như tin tưởng hắn một lần, việc hắn không muốn nói anh cũng không muốn truy xét thêm.

Lăng Nhạc sau bữa trưa trở về công ty xách theo túi to, túi nhỏ đồ ăn, thu hút không ít ánh nhìn người khác. Trần Hữu Trác thấy vậy còn vội xun xoe, chạy tới:

- Úi chà! Sao cậu mua nhiều vậy. Để tôi ăn hộ với nhé!

Lăng Nhạc liếc xéo hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, chia cho gã nói một túi khô gà loại to, sau đó cầm một túi đựng mấy hộp bánh quy cùng bánh kem dâu đưa cho gã nói:

- Khô gà thì cho anh. Còn mấy túi bánh ngọt kia, mang lên phòng tổ chia đều cho mọi người.

Trần Hữu Trác vui mừng cười hì hì nhận lấy. Cũng cầm theo túi điểm tâm kia lên trên phòng. Lăng Nhạc cũng không lo không ai nhận, dù sao người như Trần Hữu Trác cũng rất dễ kết bạn, để gã chia cho mọi người cũng đỡ mất tự nhiên như anh.

Chuyện đồ ăn đã có chỗ giải quyết, Lăng Nhạc chỉ giữ cho mình một túi nhỏ, chỉnh lí một chút rồi trở về phòng làm việc của mình. Anh nung nấu ý định thử kính phân tích cũng đã lâu. Nếu không phải vì giữa đường bị Artemis làm gián đoạn thì việc đầu tiên anh làm sẽ là đi về thử mẫu hoa cúc giao hàng. Dẫu sao thì nhiệm vụ của hệ thống cũng được phát ra khi anh nhận được hoa này từ nhân viên giao hàng. Nếu không phải nhân viên có vấn đề thì chắc chắn là hoa có vấn đề. Bản thân anh không thể lơ một điểm đáng ngờ to đùng thế được, nên kiểm tra lại là điều đương nhiên.

Tuy rằng xảy ra một ít chuyện khiến dự định anh sai lệch một chút, nhưng việc gì làm vẫn phải làm, không thể tùy ý xem nhẹ được.

Lăng Nhạc nhìn đóa cúc đã được tỉ mỉ cắm vào lọ. Trên bàn nguyên chủ có một cái lọ nhỏ, chuyên để cắm hoa. Không khác biệt với lời kể của Trần Hữu Trác lúc ở trong viện lắm, nguyên chủ quả thực làm đem hoa cắm hàng ngày, miệng bình có chút lá khô dính vào, cùng với đáy bình đã hơi đem do cắm hoa thường xuyên. Nhìn qua thì có vẻ nguyên chủ là một người rất yêu hoa, đặc biệt là cúc họa mi.

Sở thích này tuy rằng hơi hiếm với đàn ông, nhưng không phải không thể có. Nhưng Lăng Nhạc không tin rằng, một người nếu yêu hoa đến ngày nào cũng cắm loài hoa đó, lại chỉ mua mỗi ngày mười ba bông. Lại càng không tin rằng, trên đời này lại có cửa hàng nào lại phục vụ tận tình chỉ sao mười ba bông hoa lẻ mỗi ngày.

Lăng Nhạc điều chỉnh ghế xoay, đem máy tính bật lên, mở công việc. Trên thực tế, lại dùng kính nhìn đám cúc họa mi, khẽ khàng nói "phân tích".

Chỉ thấy trước mắt anh cũng hiện lên một bảng thông tin vật phẩm. Nhưng thông tin này với đám cúc họa mi mua ở tiệm hoa lúc trước lại có chút khác biệt.

"Vật phẩm khóa: Cúc họa mi.

Mô tả: là loài hoa nhỏ thuộc họ Cúc (Asteraceae), được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, bộ gene được lấy từ cúc họa mi, trải qua cường hóa không có gì thay đổi thêm.

Tuổi đời: 63 ngày

Năng lượng: 0.00001pCal"

Đến từ phòng thí nghiệm?

Kết quả này làm Lăng Nhạc giật nảy mình. Anh tuy biết, tiệm hoa bình thường không bao giờ làm cái việc giao lẻ mấy bông cúc họa mi, nhưng trăm triệu không ngờ, đám hoa này lại đến từ phòng thí nghiệm?

Liệu nguyên chủ có biết việc này không?

... hay cậu ta vẫn luôn biết nhưng lại che giấu nó?

Lăng Nhạc nhíu mày, điều làm anh chú ý tiếp theo là cái phần năng lượng dao động bé xíu mà mấy bông cúc này có được.

Năng lượng là gì? Theo lý thuyết tương đối của Albert Einstein là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan đến khối lượng toàn phần E = mc². Nói dễ hiểu hơn, nó không phải là vật chất mà nó là "khả năng" làm thay đổi, hoặc tác động công lên một hệ vật chất.

Bình thường, năng lượng có thể thấy dưới dạng công, như động năng và thế năng, đến từ các chuyển động của vật như xe cộ đi lại, mưa rơi, trọng lực tác dụng lên trái đất. Hoặc cũng có thể thấy dưới dạng nhiệt năng như sự tỏa hơi nước, năng lượng từ dây tóc bóng đèn, hay năng lượng ấm áp tỏa ra từ mặt trời.

Mà Cal( Calo) là đơn vị để đo nhiệt lượng một chất hấp thụ hay tỏa ra. Mặc dù nó thường được các chị em lấy làm thước đo tiêu chuẩn cho quy trình giảm cân và nâng vóc dáng của mình, nhưng bản chất, theo nghĩa truyền thống, nó vẫn là một đơn vị để đo năng lượng, đặc biệt là nhiệt năng.

Việc hệ thống không sử dụng đơn vị đo năng lượng phổ biến Jun (J) mà lại dùng Cal, có thể thấy rằng, năng lượng nó sinh ra là năng lượng nhiệt, chứ không phải là năng lượng bình thường.

Nhưng tại sao một bông hoa lại có thể tỏa ra nhiệt, dù rất nhỏ? Lăng Nhạc chắc chắn đây không phải là lượng nhiệt xảy ra do quá trình quang hợp cùng một số quá trình sinh hóa khác của cây, bởi các quá trình ấy, nếu được phân tích thì đám cúc họa mi bình thường kia cũng có, chứ đâu phải chỉ có mấy bông hoa này.

Đán án duy nhất chỉ có thể là phòng thí nghiệm kia.

Có một vật gì đó đã khiến những khóm hoa này thay đổi, trực tiếp trở thành một nguồn "pin" năng lượng.

Lăng Nhạc biết, giải quyết vấn đề năng lượng không phải là một bài toán dễ dàng, kể cả ở quá khứ và tương lai. Ở tương lai, cũng có không ít các nhà khoa học thực hiện thay đổi các bộ mã gene trên thực vật để chứa năng lượng, nhưng vẫn chưa ai thành công cả. Vậy mà ở thế kỉ 20, hơn 1300 năm trước, đã có người làm thành công việc này ư?

Không, điều quan trọng là, cho dù nhà bác học điên nào làm thành công thí nghiệm này thì việc đem những thành quả ấy gửi cho nguyên chủ, là một điều đáng ngờ vô cùng. Lăng Nhạc không thể nghĩ ra lí do cho việc này, lập tức liên tưởng đến bức thư nặc danh buổi sáng.

" Manh mối ở xung quanh cậu. Mọi chuyện sẽ dần thú vị hơn ha ha"

Là một. Lăng Nhạc siết chặt tay, là một.

Đống cúc họa mi kia căn bản không phải do nguyên chủ mua. Đám hoa này trở thành một trò chơi do tên unknown dựng lên, nội dung trò chơi được tiến hành qua các bức thư và nguyên chủ là kẻ hắn chọn tham gia trò chơi này.

Thế nhưng nhân viên giao hàng buổi sáng hoàn toàn bình thường, tiệm hoa Cathérina kia cũng hoàn toàn có tên tuổi, vậy làm sao để kẻ kia đưa hoa vào? Cũng đồng thời bắt nguyên chủ nhận hoa mỗi ngày?

Lăng Nhạc bình tĩnh, kiềm chế xúc động muốn lao ngay ra tiệm hoa Cathérina của mình để tra hỏi. Anh biết, lỗ mãng khó mà tìm được dấu vết kẻ thù. Việc hắn ngang nhiên đưa hoa cho nguyên chủ, đã chứng tỏ, hắn đang thách thức nguyên chủ, cũng đủ khả năng để khiến nguyên chủ không thể truy xét được dù có nhận ra nguồn gốc đám hoa này.

Anh cầm cái bút xoay một chút. Hệ thống bảo đống hoa này là vật phẩm khóa, nhiệm vụ là thu thập đủ 10 bó...

Với trình độ mỗi ngày gửi một bó này, chỉ mất mười ngày là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Tất nhiên anh sẽ không nghĩ ngây thơ như thế. Nhưng nếu suy nghĩ anh là đúng, nhiệm vụ sẽ tỉ lệ với quá trình sự kiện thế giới này diễn ra. Vì vậy, trong vòng mười ngày, khi mà bó cúc họa mi kia không còn bình thường nữa, cũng là thời điểm, tìm kiếm thông tin kẻ kia dễ dàng nhất...

Lăng Nhạc tựa đầu vào sau ghế tựa, quả nhiên vẫn phải nên tự xây dựng cho mình một thế lực nho nhỏ. Vốn tưởng là ảo ảnh, làm qua loa nhiệm vụ cho xong truyện, rồi tìm em trai mới là mục đích chính. Thế nhưng với tình trạng này, không giải quyết nhiệm vụ, cả người đều hết cách tiến triển tìm manh mối. Một mình anh làm mọi chuyện một mình thật quá nhiều việc, hơn nữa, với tình trạng nguyên chủ, không phải cái gì cũng công khai làm được...

Khi anh đang chuẩn bị gia nhập một diễn đàn công nghệ, thì cô thư kí của Chu Mạc, An Điềm lại xông vào.

Lăng Nhạc nhíu mi, chủ tớ nhà này quả thật rất thích tự tiện xông vào phòng làm việc của anh. Anh ấn qua một tab khác, hỏi:

- Cô Điềm, có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ mặt không cảm xúc, ánh mắt bình thản nhìn qua kính:

- Cậu Nhạc, mời cậu đến phòng tổng giám đốc Chu một lần nữa.

Lăng Nhạc ừ một tiếng lạnh nhạt rồi đi theo.

Đến nơi Chu Mạc đã ngồi trên bàn làm việc, trên người đã đổi một bộ quần áo khác, tóc hơi ướt phỏng chừng đã tắm qua.

- Chu thiếu.- Lăng Nhạc nhàn nhạt nói, dù sao quan hệ nguyên thân với hắn ta cũng không tốt, giả bộ yêu thích làm gì cho mệt.

- Ồ, Lăng Nhạc ấy hả? Ngồi đi.- Chu Mạc vĩnh viễn treo lên nụ cười nói.

Lăng Nhạc cũng không khách khí gì, ngồi thẳng xuống hỏi:

- Gọi tôi có việc gì?

Chu Mạc cũng không trách anh bất kính, nâng chén trà qua, uống một ngụm, cầm chén nhỏ trong tay vân vê nói:

- Cậu biết không? Trà này bình thường không thơm...nhưng nếu đổ đủ nước nóng vào, nó có vị thanh thơm ngọt rất dễ uống. Thế nhưng...

Hắn đặt mạnh li trà trong tay xuống, vẫy tay bảo thư kí rót thêm nước nóng vào:

- Nếu cho quá nhiều nước nóng...nó sẽ trở nên đắng chát, không còn mùi thơm, cũng không ra vị trà.

Lăng Nhạc uống thử, quả nhiêu trà rất tệ, trực tiếp đổ đi. Cũng hiểu Chu Mạc đây là đang răn đe anh, làm việc cho hắn, đừng tơ tưởng đến việc có thể kiếm lợi được từ Tạ gia mà phản bội ngược lại. Biết là vậy nhưng anh cũng lười quản, chỉ lười biếng rót một ly nước lọc nói:

- Chu thiếu phẩm trà thật không tồi. Nhưng ngài nghĩ nhiều rồi, dân đen như tôi chỉ quen uống nước lọc.

Chu Mạc bình thản đặt trà cụ xuống, không biết đối với lời Lăng Nhạc nói có tin tưởng hay không, vẫy tay bảo thư kí mang bình trà hỏng đi, pha bình mới, tùy ý ngả lưng vào sau ghế, đan tay hỏi Lăng Nhạc:

- Nghe nói hôm nay cậu đi Đại Lâm ăn cùng Tần Viễn Trì.

- Ồ, tin tức ngài linh thông thật – Lăng Nhạc mỉm cười nói – Chỉ là tình cờ gặp anh ta khi đi dạo phố, ăn bữa cơm cảm ơn mà thôi.

Chu Mạc thâm ý nói:

- Nghe nói một bữa cơm ở Đại Lâm có thể lên đến trăm triệu.

Lăng Nhạc không hề hấn gì cười đáp:

- Hóa ra Chu đại thiếu cũng biết. Thế nên như vậy chẳng phải là ngài nên tăng tiền lương cho tôi sao. Đi ăn một bữa đã tiêu hết một nửa tài khoản ngân hàng tôi đó.

Chu Mạc muốn nhìn ra từ mặt Lăng Nhạc chút sợ hãi gì đó, nhưng bộ mặt Lăng Nhạc vẫn vân đạm phong kinh, quả thực không nhìn ra thật giả chút nào. Lăng Nhạc chịu đựng ánh nhìn của hắn hồi lâu, cuối cùng cũng thấy chán, đứng dậy:

- Chu đại thiếu, không còn việc gì nữa thì tôi đi.

Chu Mạc nhìn thật sâu vào Lăng Nhạc, cuối cùng cũng nhắm mắt nhấp một ly trà:

- Lăng Nhạc, cậu nên biết mình đang làm việc cho ai, phản bội không có kết quả tốt đẹp gì.

Nắng chiều từ cửa sổ lướt anh ánh lên tóc Lăng Nhạc những vệt sáng. Tiếng điều hòa ù ù kêu, không biết có nghe rõ câu nói hay không. Lăng Nhạc đóng cửa phòng rời đi.

________________________

Mấy hôm nay nCov-19 mọi người cũng nghe rồi đấy, tình hình phức tạp vô cùng.

Mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay hàng ngày, ăn chín uống sôi, dùng khăn giấy để nắm tay nắm cửa và bấm thang máy nơi công cộng nha.

Cố gắng phòng dịch cho mình thật tốt, bởi vì xung quanh thiếu gì người vô ý thức đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro