16. Truy tìm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối om, giờ tan tầm của nhân viên văn phòng đã qua từ lâu. Gió từ trên trời ào ào thổi từng cơn, thả xuống những hạt mưa tan trên mái tôn lách tách. Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng hòa trong bóng đêm, người mặc áo mưa đi lại như dệt cửi, tiếng xe máy rẽ nước phóng đi rèo rèo. Mùi xăng phả từ khí bô thả ra cùng với hơi đất bốc lên từ trận mưa khiến người ta phải gay mũi khó chịu.

Ngoài bãi đồ xe, một người đàn ông đứng tuổi, quá khổ, khệ nệ xách cái bụng bia toa như bụng bầu sáu tháng của mình ra bãi đỗ xe, miệng phì phèo điếu thuốc. Ông ta hít một hơn lớn, rồi vứt ngay điếu thuốc xuống chân nhẵm dập lửa.

Ông ta vừa đi ăn uống với khách hàng xong, mới nốc một chầu bia không nhẹ, toàn người còn phừng phừng nóng bỏng. Hai má phúng phính đỏ rực lên như chảy mỡ. Mở cửa xe, ông ta bước vào, ra vuốt một tay lên mặt lau mồ hôi, cởi bớt áo khoác ngoài ra, giọng lèm bèm:

- Mở điều hòa lên.

- Vâng thưa chú.

Tiếng người lái xe vâng lời đáp trả. Giọng nói này tựa hồ có chút khác lạ so với anh Trương lái xe bình thường, nhưng người đàn ông nhìn chung vẫn không quá để ý. Ông ta đang bận bịu cố gắng nâng mi mắt mình lên giữ lại chút tỉnh táo trước khi về nhà. Sợ rằng, về đến nhà, con cọp cái ở nhà sẽ nhảy xổ lên cắn xé...

Ông ta hô hấp khó nhọc, hơi bia vẫn làm người ông ta lảo đảo, cả người mềm oặt dựa vào ghế sau, nhè nhè nói:

- Lái xe đi.

Chiếc xe lăn bánh chuyển động, rất nhanh đã từ bãi đỗ xe qua cổng công ty rồi nhập vào làn đường xe cộ nhộn nhạo.

Xe đi qua một ngã tư xe máy, xe đạp, ô tô cùng nhau bong che. Qua cửa kính, loa lóa ánh đèn pha. Ông Vương loa lóa mắt, xoa cái đầu đang ong ong rượu của mình, nhắm mắt lịm đi.

Ban đêm.

Không rõ bao lâu, khi cơn say đã tạm thối lui đi, ông Vương từ từ mở mắt ra.

Ông nghi hoặc nhìn xung quanh, đây không phải là sopha nhà ông, cũng không phải là phòng ngủ vợ chồng ông. Quanh ông phảng phất mùi điều hòa trộn lẫn mùi trần da của xe ô tô bốn chỗ, ghế sau đã bật đèn sáng trưng, ghế trước vẫn một mảnh tối thui.

Sao vẫn chưa về tới nhà?

Ông ta nhíu mi chuẩn bị lên tiếng thì ở ghế lái xe bỗng vang lên một tiếng rít thật dài, tiếng gạt tàn chạm vào tráp xèo xèo.

- Tỉnh rồi đấy hả?

Trước mắt ông là một mảnh tối thui, chỉ có thể lờ lờ nhìn thấy đó là hình dáng của một người thanh niên, nhưng cũng không phải là tài xế quen thuộc của ông.

- Cậu.. – Ông ta sờ xung quanh túi áo của mình, nhưng không thấy điện thoại của mình vội đập cửa chui ra.

Chiếc xe ngay lập tức rung lắc. Rồi dường như bánh xe va phải hòn sỏi, lọc cọc lăn ra.

" C-ạch."

Âm thanh như tiếng sỏi ném xuống giếng sâu, vang lên, triệt để làm ông Vương tái mét mặt, không dám nhúc nhích gì.

Thanh niên bấy giờ mới, lên tiếng, giọng nói máy móc vang lên như đã sử dụng qua máy biến âm:

- Tôi khuyên ông nên ngoan ngoãn ngồi yên đi, ngay trước mặt là vực thẳm.

- Cậu...- Người đàn ông tức giận đỏ mặt phừng phưng, nhưng lại nhớ đến điều gì, tái mét mặt lại, cố gắng bình tĩnh – Cậu muốn gì?

- A....- Thanh niên cười nhẹ một tiếng – Vậy thì.... – Thanh niên hơi dừng lại một chút.-...đem chuyện hợp tác với Chu gia ba năm trước nói cho tôi rõ rang.

Ông Vương mới nghe vậy đã xanh lét mặt. Toàn giới kinh doanh ai mà không biết việc năm đó của Chu gia nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Với những người đã từng hợp tác với Chu gia, ai để lộ thông tin năm đó đều trực tiếp bị Chu gia liệt vào danh sách khai tử.

Qua nhiều năm như vậy, những người tham gia dự án đó đều sắp quên việc này rồi.

Không ngờ bây giờ lại có người nhắc lại.

Ông Vương nắm chặt lòng bàn tay, lồng ngực thình thịch đập, ông ta không ngốc, cũng không dám đem thông tin nói ra, chỉ dám thương lượng:

- Cậu xem.... tôi cũng già rồi, chuyện cũ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu...Chúng ta đổi cách khác, thương lượng được không.

Trong không gian tối im của xe, thanh niên vẫn im lặng, chỉ vang lên tiếng cười nhẹ khe khẽ như ma ám.

Tiếng sỏi lọc cọc trên đất trong đêm tối vang lên rõ rang. Từng viên, từng viên rơi xuống đáy vực, lõm tõm khiến người ta khiếp sợ. Một cục đá to lăn xuống, không lâu sau vang lên tiếng đá đứt đôi, gẫy lìa khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Ông Vương sợ hãi lùi mình dịch sát vào sau xe, thế nhưng chiếc xe bình thường nay bỗng dần chuyển động tiến sát về phía vực...

- Được rồi...được rồi tôi nói.

Ông ta hoảng sợ như sắp khóc, kể lể:

- Năm đó, công ty tôi chỉ là một công ty khai thác than dầu con chưa phát triển. Tập đoàn Chu gia lại nắm trong tay công ty dầu mỏ đa quốc gia. Không hiểu sao, lúc đó rất nhiều công ty con chúng tôi nhận được lời mời hợp tác từ Chu gia, gia nhập một dự án gọi là " đá năng lượng". Đá năng lượng không phải là một loại năng lượng mới, mà là một loại vật chất thích hợp dùng để lưu trữ năng lượng mặt trời. Cậu biết đấy mà, vấn đề lưu trữ năng lượng chưa bao giờ được giải quyết, nay Chu gia bày một con đường phía trước, chúng tôi chỉ sợ mình không được một phần canh, ai cũng nhắm vào...

- Phải rồi, lúc đó chân chính nắm quyền Chu gia không phải Chu đại thiếu bây giờ mà là Chu nhị tiểu thư. Chu Cẩm Vân. Cô ấy là một người khá quyết đoán, hành động mạnh mẽ, không lâu sau đã tập hợp đầy đủ chúng tôi.

- Nhưng đêm tiến hành dự án xảy ra chuyện. Cụ thể thì tôi không rõ lắm, chỉ biết vật dùng để chứa năng lượng xảy ra chuyện, khiến cho quá trình dung chứa năng lượng không thành. Cả tầng hầm thí nghiệm dưới trung tâm hóa học của Chu gia hoàn toàn phát nổ. Cả phòng thí nghiệm hơn bị thương hơn trăm người. Trong đó, người bị thương nặng nhất là Chu nhị tiểu thư, cả người gần như biến thành người thực vật, suốt đời liệt trên giường. Sau việc đó, Chu gia dường như phủ bụi dự án này, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

- Cậu phải tin tôi...- Thấy chiếc xe đang dần lăn bánh lao xuống, Trần Vương vội hét lên,- ...nghe đồ rằng, dự án đó bước cuối xảy ra chuyện, bởi có thanh niên cung cấp tấm bản đồ kĩ thuật xảy ra vấn đề... Cậu phải tin tôi, tôi không liên quan gì đến truyện này cả...Cậu phải tin tôi...

Ông Vương đã nước mắt nước mũi tèm nhèm, gần như là quỳ xuống van xin, chiếc xe vẫn không dừng lại. Ngay lúc ông hết hi vọng tưởng mình sắp chết rồi, thì thanh âm người kia vang lên:

- Được rồi. Cửa xe đã mở, ông có thể đi.

Ông Vương cầu còn không được, vội vã mở cửa xe chui ra. Chân ông chạm đất ngay vách núi, sát một giây trước khi chiếc xe rơi xuống vực, ầm một tiếng nát tan tành.

Vực sâu hoắm đen lòm, nhìn xuống thấy không ít xe cộ cùng đồ đạc rơi xuống, lạnh lẽo như nghĩa trang, phảng phất một cỗ hương vị chết chóc. Tiếng gió ù ù nổi lên nổi da gà, trăng vằng vặc rọi soi rõi vách đá, rét lạnh, nhìn xuống chỉ thấy nước sơn bóng lên của chiếc xe đã tan xương nát thịt.

Ông Vương như bị rút hết sức lực, khuỵu hai chân xuống, mắt mở to sợ hãi:

- Điên rồi.

___________________

Đoán xem chuyện gì đang xảy ra :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro