20. Truy tìm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhạc đến công ty, trước khi bước vào phòng làm việc lại nhớ tới lời hẹn đòi trưanay tan làm đón anh thấy có chút ấm áp. Anh bước vào phòng máy lạnh lẽo, đồng nghiệp thức thời ngậm miệng lại, đầu Lăng Nhạc bắt đầu tràn đầy những con số cùng với những phép tính nhảy loạn trên màn hình Excel.

Anh vùi đầu làm việc hai ba tiếng đồng hồ, đến khi kim đồng hồ chỉ lúc mười một giờ bốn mươi ba thì khẽ ngừng chuột lại.

Mấy giây sau tiếng gõ cửa vang lên, quả nhiên bước vào là cô thư kí quen thuộc của Chu Mạc, An Điềm, nhưng rõ ràng lần này Lăng Nhạc không bị bất ngờ nữa.

- Cô Điềm, có chuyện gì vậy?

Một tuần chưa hết đã gọi anh lên tới ba lần, vị thiếu gia Chu Mạc này đúng là hết sức quan tâm " Lăng Nhạc".

An Điềm hơi sửng sốt một chút, còn chưa nói ra câu quen thuộc " Tổng giám đốc Chu mời cậu", đã bị cướp lời, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt, chuyên nghiệp cười nói:

- Cậu Nhạc, lại gặp nhau rồi. Chu thiếu của chúng tôi đang muốn tìm cậu.

- Biết rồi. - Lăng Nhạc trả lời, bĩnh tĩnh tắt máy - Tôi lên ngay.

Cô thư kí thấy anh dễ dàng đồng ý như vậy thì mỉm cười. Nụ cười mười phần xứng chức một thư kí, không thể để người ta đoán được việc Chu Mạc gọi anh lên là có ý gì.

Dĩ nhiên, xung quanh cũng không có ít xì xào bàn tán. Lăng Nhạc quan hệ ở công ty vốn không tốt, mấy ngày hôm nay liên tục bị Chu đại thiếu gọi lên, không ít người ác ý đoán rằng, Chu Mạc nhìn Lăng Nhạc không vừa mắt, khiển trách không ngừng, đây là điệu bộ sớm muốn sa thải, đá đít cậu ta ra khỏi cái ghế trưởng phòng lắm người thèm thuồng. Có người tán thưởng năng lực cậu ta lại cho rằng, chắc chắn Chu Mạc đang coi trọng Lăng Nhạc, xem chừng gọi lên riêng liên tục là có chuyện phân phó, chưa biết chừng lại đề bạt lên làm tinh anh cao tầng Chu gia. Dĩ nhiên, cái trước chiếm đa số, phía sau chỉ có một số ít người, bao gồm cả những người hôm trước vừa nhận được đồ ăn của Lăng Nhạc.

Mà nhân vật trung tâm của bàn tán, Lăng Nhạc thì vẫn vô cùng thong dong theo An Điềm đến căn phòng quen thuộc.

Phòng ở góc trái bên phải của tầng trên, được sơn màu be nhạt cùng chủ đề với màu sắc công ty, căn phòng ở hướng rất đón sáng, xung quanh không có ít cây xanh ở trong nhà, đặc biệt, phần cửa sổ bên trái nhìn ra từ bàn làm việc toàn bộ làm bằng kính, từ trên cao ốc chễm chệ nhìn xuống lòng đường xe cộ nhốn nháo. Lăng Nhạc tiến vào phòng, hiếm khi thấy Chu Mạc không treo trên môi nụ cười ôn nhu giả dối. Hắn cầm điếu thuốc, dí vào cái gạt tàn, trầm mặt nghiêm trọng:

- Lăng Nhạc, tối hôm qua cậu ở đâu?

Lăng Nhạc có thể đoán được sắc mặt hắn không tốt do đâu, phỏng chừng đã gặp được Trần Vương. Dù sao tên Trần Vương kia đã chạy đến đồn công an chỗ an la hét om sòm, chuyện Chu Mạc liên tưởng đến anh là sớm hay muộn. Anh đã dự đoán là mình sẽ bị gọi lên phòng trong sáng nay, cũng hơi thất vọng bởi đến gần giữa trưa Chu Mạc mới đến tìm, quả thật hơi muộn.

Hiểu là vậy, thế nhưng, anh cười lạnh, chỉ có hắn biết bày sắc mặt không tốt hay sao. Chân chính người đen mặt từ đêm hôm qua đến giờ phải là anh đây. Anh vẫn chưa quên hôm qua anh bị Chu Mạc gài một cú đâu, nếu không phải Tạ Viễn Trì là Artemis thì trinh tiết đêm qua của anh cũng khó bảo toàn. Anh nâng mắt lên nhìn Chu Mạc, giễu cợt:

- Rõ ràng nhất không phải Chu thiếu sao. Dù sao, đồ ăn Tạ thiếu mang đến cũng là một tay anh chuẩn bị.

Chu Mạc cứng người, hắn quả thực không nhớ tới mình đã từng phân phó người hạ dược vào đồ ăn của Tạ Viễn Trì. Bởi vì hôm trước Tạ gia không ngừng chèn ép Chu gia, năm trên bảy hạng mục của Chu gia đã phải đình công, trong đó có một hạng mục khai thác than đá ở Quảng Ninh, vốn đem lại không ít lợi nhuận cho Chu gia, khiến cao tầng Chu gia nóng lòng không ngừng gây sức ép. Chu Mạc thất bại trong đàm phán lấy quyền khai thác với chính phủ cũng gấp đến điên rồi, đành phải tìm hậu sách hạ dược vào đồ ăn Tạ Viễn Trì, đẩy nhanh tiến độ của hắn với Lăng Nhạc. Chuyện Tạ Viễn Trì đi ăn ở Đại Lâm với Lăng Nhạc vào buổi trưa hôm nọ nửa vòng giới thượng lưu đều biết, vậy nên khi nghe tin Tạ Viễn Trì muốn mua đồ ăn mang về, Chu Mạc lập tức liên tưởng đến phương diện kia, cũng phân phó người thêm vào đó một ít thuốc kích tình để hai người có thể xác lập một tầng quan hệ.

Lăng Nhạc nói như vậy, mắt Chu Mạc lóe sáng,  vậy là hai người kia đã xảy ra quan hệ rồi đúng không.

Lăng Nhạc đương nhiên đoán được suy nghĩ dơ bẩn của hắn, cười lạnh:

- Phải chia buồn rồi với Chu đại thiếu rồi, việc ngài mong muốn không xảy ra. Tôi là ai, làm sao với được với Tạ thiếu cơ chứ. Xung quanh người ta trăm ngàn hoa tươi cỏ đẹp, Chu thiếu có phải đang đánh giá quá cao tôi rồi không?

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Chu Mạc, tựa hồ giễu cợt, cũng đòi hắn một lời giải đáp thích đáng. Chu Mạc nháy mắt căng cứng người, trong thoáng chốc, khí chất Lăng Nhạc phát ra tựa như lão luyện trên cơ hắn phát nhiều. Thế nhưng cũng là chỉ trong thoáng chốc, Chu Mạc nhanh chóng lấy lại ưu thế áp bách cường đại của mình:

- Tôi nhớ là đã nói với cậu, tôi muốn cậu tiếp cận Tạ Viễn Trì.

- Ha...- Lăng Nhạc cười nhạt- Đại thiếu thật là hài hước quá đi...phần công việc tiếp cận này, không bao gồm tiếp cận xác thịt, đúng chứ?

Chu Mạc có chút chột dạ, thế nhưng không phải Lăng Nhạc cũng đã đồng ý với hắn để nhận lợi ích sau này sao. Hắn điềm tĩnh nói:

- Đó chỉ là một cách xúc tiến quan hệ... dù sao hai người phát triển càng nhanh càng tốt. Huống chi, đêm qua hai người cái gì cũng chưa phát sinh, cậu cũng chưa mất cái gì, đúng chứ?

Lăng Nhạc tỏ vẻ tức giận không thôi, rít răng không ngừng:

- Được lắm, Chu Mạc, theo anh phải xảy ra quan hệ mới là có chuyện đúng không.... Nói cho anh biết, tôi đây cũng có danh dự, việc này, tôi không làm nữa...

Dứt lời, tức thời quay đi đóng sập cửa lại, để lại chồng giấy tờ bị ném xuống đất tán loạn.

- Chu thiếu, có cần thương lượng với cậu ta lại không. - Thư kí An Điềm nhỏ nhẹ nói.

- Không cần, con chó nhỏ ấy, khi còn bên mình khúc xương thì vẫn phải ngoan ngoãn quay về thôi.- Chu Mạc cười lạnh, hắn cũng không đem tức giận của Lăng Nhạc để vào mắt, vì chuyện của em gái hắn trước kia, Chu Cẩm Vân, Lăng Nhạc chắc chắn phải quay về.

Chu Mạc kinh thường, dám tức giận với hắn ư, chẳng phải sớm muộn cũng phải quay đầu cụt đuôi xun xoe lại đây ư.

Hắn cũng không tin là Lăng Nhạc có thể tìm Tạ Viễn Trì cáo trạng. Việc dùng thuốc kích dục không thành công cũng trong dự đoán của hắn, bây giờ quan hệ của Tạ Viễn Trì và Lăng Nhạc sẽ kém đi rất nhiều.

Không sai, chuyện này không đơn thuần là Chu Mạc bị ép tới mức đi nước cờ hiểm, mục đích chân chính của hắn tạomột mũi tên bắn hai con chim. Nếu thành công, quan hệ Tạ Viễm Trì và Lăng Nhạc sẽ được đẩy mạnh, một con cờ Chu gia sẽ được hoàn mĩ đưa vào Tạ thiếu. Nếu thất bại, đương nhiên dù cho là vô ý thì Tạ Viễn Trì cũng tạm thời sẽ bài xích Lăng Nhạc, chuyện này sẽ cho anh một giáo huấn, nhìn rõ đối tượng mình phục vụ là ai, đến lúc đó khỏi tơ tưởng trở thành bạch nhãn lang, làm người Tạ gia quay ngược lại đâm Chu gia một đao. 

Vậy nên, lo lắng hắn không dừng lại ở trên chuyện này. Điều làm hắn nghĩ nhiều hơn cả là người đã hỏi tin tức từ Trần Vương. Xét theo vị trí địa lý nơi xảy ra tai nạn cùng với động cơ gây án, Lăng Nhạc quả nhiên là người thích hợp nhất. Thế nhưng theo lời Lăng Nhạc, đối phương đang có chứng cớ ngoại phạm.

Chu Mạc không cho rằng Lăng Nhạc sẽ lừa mình, nhưng hắn cũng không quá tin tưởng anh, cho nên nhấc một cuộc điện thoại:

- Điều tra cho tôi lịch trình ngày hôm qua  Lăng Nhạc

- Dạ, vâng.

Không lâu sau bên kia đã gửi cho hắn đầy đủ thông tin.

7h30p sáng hôm qua Lăng Nhạc bắt đầu ra khỏi cửa, ngoại trừ một cái cặp àm việc cũng không mang gì thêm. 9h30p sáng ra nhận một bó cúc họa mi cửa hàng hoa giao tới như thường lệ, không nghỉ trưa mà tăng ca đến luôn lúc về. Đến hơn 8 giờ mới tan ca, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn tối, cậu ta thanh toán đồ xong định rời khỏi thì toàn thành phố bị cắt điện nhiên hơn một tiếng, camera tối thui, không xác định được đối phương. Tuy nhiên sau đó hơn chín giờ, Tạ Viễn Trì đến, Lăng Nhạc ra mở cửa, ngoài đèn đường dùng loại bóng đèn mất điện vẫn có thể tích điện sáng, nhà Lăng Nhạc lại gần đó, có thể xác định trong một tiếng kia, đối phương đã rời khỏi siêu thị và về đến nhà ...

 Phần phía sau thì không khác câu trả lời của Lăng Nhạc lắm. Chín giờ tối hôm qua, Lăng Nhạc đã về tới nhà, sau đó đón tiếp Tạ Viễn Trì đến. Artemis ngủ lại đó, Lăng Nhạc cũng không có dấu hiệu gì ra khỏi phòng trước khi đi làm.

Chu Mạc gõ tay cùm cụp lên bàn, mất điện vào đúng thời điểm kia thật đáng nghi, nhất là cái siêu thị này quả thật cách chỗ Trần Vương không xa. Toàn bộ camera đã đóng tối thui trong một tiếng đồng hồ không rõ người, không khác gì cố tình dàn dựng để gây án. Thế nhưng cứ cho Lăng Nhạc nhân lúc tắt điện như vậy tìm Trần Vương đi, đến lúc anh về nhà mới có chín giờ. Mà Trần Vương đến đồn cảnh sát là 1 giờ đêm, trừ đi thời gian đi từ địa điểm xảy ra tai nạn đến đốn cảnh sát là tầm 20 phút. Tính ra thời điểm mà Trần Vương đối thoại cùng kẻ đe dọa kia là 12h40p. Lăng Nhạc cũng đã ở từ 9 giờ nhà, đối phương siêu đến mấy cũng không thể phân làm hai người cũng một lúc được.

Hơn nữa, cảnh sát đã xác nhận, hôm qua Trần Vương là lái xe một mình đi làm, hoàn toàn không có Trương tài xế đi cùng, nhân viên nói lúc xe rời đi cũng chỉ có một mình ông Vương lái, hoàn toàn không thấy bóng dáng người thứ hai...

Vậy chỉ có một lý do duy nhất, chuyện Trần Vương say rượu sinh ra ảo giác là sự thật.

Suy đoán này đi đến kết luận cuối cùng, Chu Mạc cũng không cảm thấy lời giải thích nào hợp lý hơn, tuy hắn ẩn ẩn vẫn có cảm giác kì lạ, thế nhưng chuyện chèn ép Tạ gia lại ồ ạt truyền tới, khiến hắn nhanh chóng ném chuyện này ra khỏi đầu.

Mà bên này, sau khi ra khỏi phòng Chu Mạc, Lăng Nhạc cũng không có vẻ tức giận như khi nãy. Anh ra khỏi công ty tan tầm, đến địa điểm đã hẹn Tạ Viễn Trì trước, mở cửa chui vào xe.

Trong xe Artemis đã ngồi chờ hồi lâu, thấy Lăng Nhạc vội vàng mở cửa ra đón. Thế nhưng, hắn nhanh chóng phát hiện tâm trạng Lăng Nhạc có gì bất ổn

- Artemis, - Lăng Nhạc nhìn vào hắn thật sâu, - Nếu như bị tôi lợi dụng, cậu có tức giận không?

Artemis đang thắt dây an toàn, nghe vậy thì sửng sốt:

- Sao vậy, Lăng Nhạc?

Thấy ánh mắt cụp mi của anh, Artemis dịu giọng xuống, dịu dàng nói:

- Tức giận sao được chứ...Nhạc của tớ đáng yêu như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro