21. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh báo: Để làm truyện đúng mạch logic hơn, các chương 16, 20 mình đã sửa lại một chi tiết nhỏ, mọi người nên coi lại một chút để hiểu mạch truyện.

_____________________

Lăng Nhạc không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế sau thật lâu, cũng không giải thích cho hắn mọi chuyện.

Ngày hôm trước sau khi Lăng Nhạc tan làm xong không về nhà mà đến thẳng siêu thị.

Dạo gần đây trong nước đang nổi rần rần một mẫu điện thoại mới, nhà tài trợ không tiếc tiền quảng cáo, pa nô, áp phích dường như ngập tràn các ngõ ngách siêu thị, thậm chí còn hào phóng mà trưng bày một hai mẫu trưng bày cho người dùng trải nghiệm tính năng tại các cửa hàng và các siêu thị lớn.

Người dùng thử mỗi ngày đều có hơn trăm người. Trên thực tế, người đi siêu thị phần lớn là tò mò, đương nhiên ghé qua đều thử một chút. Dù sao miễn phí, đi về lại còn có thể khoe với bạn bè " Ồ, là mẫu XXX mới ra đấy hả, tao được dùng từ hôm mới khai trương rồi, nhưng chán quá, không mua", đặc biệt giới trẻ đô thị, tiền không có nhiều nhưng vẫn muốn sĩ diện một chút, ai lại không thích.

Lăng Nhạc cũng chính là biết đến điểm này. Vậy nên sau khi anh mua một đồ ăn ở siêu thị, lại lân la đến chỗ quầy bán đồ khô, giả bộ bị thu hút bởi dòng người đang thử điện thoại, cũng vào đó, thử nghiệm chút.

Anh cầm chiếc điện thoại lên, trong vòng chưa đầy hai phút dùng thử, thực hiện một loạt các kĩ năng khiến mắt thường khó theo nổi, sau đó dùng vẻ mặt chưa mãn nguyễn, đặt chiếc điện thoại xuống rồi tiếc nuối rời đi.

Vừa rồi anh vừa dùng điện thoại xâm nhập vào trung tâm dữ liệu điện thành phố, tăng một con số tải điện nho nhỏ ở siêu thị này lên, con số này không lớn bao nhiêu nhưng về tối như thế này, nếu các siêu thị và hộ dân vẫn luôn sử dụng điện sẽ khiến cầu trì quá tải mà tự động cắt điện cả khu phố, bao gồm chung cư nhà anh. Khu này phố xá sầm uất, dòng điện của các hộ dân mới chưa được ổn định, thỉnh thoảng bị sập điện không phải chuyện hiếm.

Sau đó, không ngoài dự đoán của anh, hơn mười phút sau, toàn thành phố bị cắt điện.

Anh bình thản giữa dòng người hỗn loạn ra khỏi siêu thị, sau đó ung dung đi đến gần chiếc ô tô đang đỗ gần đó của Trần Vương.

Mà Trần Vương xui xẻo được anh ngắm trúng cũng chỉ là do cuộc nói chuyện phiếm từ miệng mấy cô đồng nghiệp cùng phòng Lăng Nhạc. Ban đầu anh cũng không để ý lắm, sau đó tình cờ thấy logo của công ty ông ta mới bắt đầu lên kế hoạch.

Mỗi công ty đều có một số logo riêng, Chu gia cũng vậy. Cũng đã đổi logo rất nhiều lần, trên website công ty có cụ thể sự phát triển và thay đổi từng năm của công ty, trong đó có hình dáng logo mỗi thời kì.

Hơn ba năm trước, logo công ty Chu gia từng là hình cánh chim lạc hồng màu hồng nghiêng cánh theo họa tiết cách tân, bây giờ vẫn dùng biểu tượng vậy, nhưng hình ảnh con chim lại được vẽ lại theo hướng chính diện, toát ra vẻ kiêu ngạo và uy quyền.

Mà cái logo của công ty Trần Vương thì không khác cái logo cũ lắm, nói thẳng ra là thay mỗi cái tên cùng biến điệu đi một ít. Nhưng Lăng Nhạc có thể nhìn ra, trướcđây nó cũng thuộc một phần của Chu gia. Thời gian tồn tại không khỏi khiến Lăng Nhạc liên tưởng đến chuyện trước kia. Anh xem lại trên website danh sách côngty con Chu gia ba năm trước, quả nhiên có sản phẩm công ty Trần Vương. Lăng Nhạc liền trực tiếp khẳng định, Trần Vương có liên quan đến chuyện ba năm trước.

Dựa theo mấy câu chuyện phiếm của đồng nghiệp, Lăng Nhạc biết thứ sáu hàng tuần, Trần Vương thường đến một nhà hàng thổ sản, tụ tập chơi bài, uống rượu ba kích với đám bạn. Nhưng ông ta sợ bà vợ ở nhà nên mỗi lần dù uống say mèm cũng không dám qua đêm ở đây, hơn chín giờ phải về đến nhà nên hôm nào cũng một mình ra sớm với chúng bạn. Hồi tưởng lại giọng điệu châm chọc của nữ đồng
nghiệp, Lăng Nhạc không khỏi lắc đầu.

Vì vậy, anh ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên như lời đồn, mới hơn tám giờ ông Vương đã khệ nệ bước ra. Lăng Nhạc không phá cửa xe mà để ông ta tự bấm chìa khóa mở khóa từ xa mới bình tĩnh mở cửa xe, nhẹ nhàng bước vào ghế lái, cố gắng đóng giả bộ dáng như là một người tài xế đã ngồi đây chờ xe từ lâu.

Xe có hai bên, ông Vương từ bên ngoài lề đường xe mở vào còn Lăng Nhạc lại từ bên trên vỉa hè bước vào xe. Chỗ này là chốn ăn chơi của kẻ giàu có nên không có nhiều người dám đi lại ở đây, ánh đèn nhập nhoạng, lại thêm cơn say, nên Trần Vương không nhận ra anh. Ông ta bước vào xe, thấy khí chất quen thuộc của tài xế của mìm hiện lên, không nghi ngờ gì bước lên xe, cũng không nhận ra chính mình là người mở cửa.

Người say cả đầu óc và thị giác không tốt, ánh sáng mạnh cường độ cao có thể khiến người tạm thời ngất đi. Vì vậy cho nên Lăng Nhạc cố tình lái xe qua tuyến đường chính, một nơi xe cộ đèn pha sáng loáng khiến người gai mắt. Dưới ánh sáng của đèn xe mạnh như vậy, Trần Vương nhanh chóng bất tỉnh.

Lăng Nhạc phóng thẳng xe mình đến tiểu khu mình, đến một chỗ trống vắng.

Vì  hệ thống điện trong thành phố đã không chịu được tải điện mà sập xuống nên Lăng Nhạc cũng không lo lắng có camera quay được. Anh đỗ xe lại một hẻm vắng, mặc trên người áo khoác Trần Vương lại để ông ta nằm xuống. Nhìn từ phía sau không khác gì một mình Trần Vương lái xe. Anh cho xe chạy ra chính lộ, lao thẳng một đường lên rừng cây phía sau thành phố, nơi có một con đường cũ đã hỏng, dẫn đến xuống vực khiến không ít người lái xe xay rượu thiệt mạng.

Lăng Nhạc dùng cái áo khoác của ông ta trùng lên ghế xe, ống tay đặt trên tàn thuốc, tắt đèn trong xe, nhìn phía sau quỷ dị như thật sự có người đang ngồi ghế lái. Sau đó, lục tìm điện thoại Lăng Nhạc, cài đặt một chương trình ghi âm, sẽ cứ mười phút sẽ gửi một file âm thanh được ghi âm về mail Lăng Nhạc. Sau đó Lăng Nhạc cầm máy lên, thu âm một đoạn hội thoại...

"Tỉnh rồi đấy hả?"

"Tôi khuyên ông nên ngoan ngoãn ngồi yên đi, ngay trước mặt là vực thẳm."

"A...."

"Vậy thì...." – Anh hơi dừng lại một chút.-"...đem chuyện hợp tác với Chu gia ba năm trước nói cho tôi rõ ràng."

"Ha...ha..ha"

" Được rồi. Cửa xe đã mở, ông có thể đi."

Lăng Nhạc đem chúng ghi âm lại, suy tính một chút về chu kì ngủ của con người, anh đem chúng cài làm âm báo thức ở thời điểm 12h46p. Mỗi tiếng kêu báo thức kéo dài tối đa là 2 phút, anh đặt lúc "12h47" chuông báo là hai câu đầu tiên. Từ phút 48-50 đặt âm báo là tiếng cười. Cuối cùng, để ăn chắc, năm phút sau tức, 12h52p anh mới đặt câu cuối cùng kia.

Sau đó Lăng Nhạc kiếm mấy tảng đá, theo kích cỡ từ to đến nhỏ, tính toán một chút, để mấy viên đá có thể giữ cân bằng ở bánh sau. Sau đó đem phanh xe thả ra, để ô tô ở trạng thái lửng lơ.

Cân nặng của Trần Vương cùng với mấy viên đá chặn bánh sau khiến tuy chiếc xe đang di chuyển xuống dốc lao đến vực thẳm nhưng với tốc độ rất chậm. Cuối cùng anh tính toán thời gian chiếc xe di chuyển một chút, đảm bảo rằng, đến 12h46, chiếc xe sẽ lăn vào một viên đá để văng nó xuống vực, tạo âm thanh đủ to cùng với chu kì tỉnh giấc của Trần Vương để làm ông ta chắc chắn tỉnh.

Anh mở cửa xe, để cửa xe ở chế độ không khóa, dễ dàng mở ra.

Chờ đến khi Trần Vương tỉnh dậy, ban đầu chắc chắn là hoảng sợ. Ông ta càng lộn xộn, chiếc xe sẽ khó ở trạng thái cân bằng mà đẩy mấy viên đá lăn xuống. Tâm trạng hoản loạn sẽ khiến ông ta nhất thời mất bình tĩnh, đến hành động mở cử xe cũng khó làm. Mà lúc ấy, lại biết tin mình đang ở trước vực thẳm, chắc chắn ông ta sẽ phải ngồi yên ngoan ngoãn.

Thế nhưng, ngay từ khi viên đá đầu tiên rơi xuống, chiếc xe đã mất cân bằng. Cho dù ông ta có ngồi yên đá vẫn sẽ tiếp tục lăn xuống, khi đá lăn hết, xe bắt đầu lăn bánh. Chuyện này sẽ khiến thần kinh Trần Vương căng thẳng một chút một. Đến cuối cùng, sự tập trung ông ta sẽ chỉ còn giành trên vách vực sâu thăm thẳm kia. Khi ấy, để sống sót bằng mọi giá, Trần Vương sẽ nói ra. Lời nói ông ta sẽ trực tiếp được gửi đến Lăng Nhạc.

Thực chất, đây chỉ là một phương pháp đe dọa tâm lí. Đứng trước cái chết, Trần Vương không thể xác định được mọi chuyện, càng không thể nghi ngờ cửa xe đã mở. Ám chỉ tâm lí có trong đầu ông ta là, chỉ có thương lượng với người trong xe mới có thể rời khỏi, không để ý cửa xe có thật sự khóa hay không. Chỉ đến khi chính miệng người trong xe nói, cửa xe không khóa, ông ta mới có thể không lộn xộn mà mở được cửa ra, cũng tin rằng tên đe dọa kia vừa mở cửa thả mình không chút nghi ngờ.

Dĩ nhiên sau khi Trần Vương rời khỏi, chiếc xe ngay lập tức mất cân bằng lao xuống vực, tan tành, đến lúc đó cả xe và cả điện thoại cũng vỡ nát, một chút manh mối bị tiêu hủy cũng không còn, mà file ghi âm đã được hoàn mĩ gửi đến Lăng Nhạc...

Tất nhiên, cũng không loại trừ trường hợp, Trần Vương thà chết cũng không khai, thế nhưng, dù hắn có làm gì, xe vực cũng là điều tất nhiên, anh cũng cẩn thận không để lại dấu vân tay nào, có muốn tìm cũng không ra manh mối.

Nhưng thực tế chứng minh, Trần Vương quả thật là lão già nhát gan, mở miệng còn sớm hơn anh tưởng, cũng không uổng phí công sắp xếp của anh.

Chuyện sau đó, mọi người đều đoán được, Lăng Nhạc trở về phòng, chờ khi có điện thì nấu cơm, đón Artemis...

Anh cũng đoán được mình đang bị Chu gia theo dõi nên cố tình ra mở cửa cho hắn. Cũng cố tình ra ngoài sopha ngủ đêm hôm trước, tất nhiên không phải vì thẹn Artemis mà là vì có thể một mình thuận lợi nhận file ghi âm mà máy tự động gửi tới...

Anh cũng không chối từ Artemis ở lại vì lí do như vậy...

Nghĩ đến đây, Lăng Nhạc không khỏi tự cười nhạo mình, anh luôn không thích việc Artemis lừa anh nhưng thật ra chính mình mới là người lừa hắn nhiều nhất. Vừa không thích bị người khác lợi dụng lại lợi dụng người khác, anh là cái loại khốn nạn gì đây...

Nhìn ánh mắt bao dung của Artemis đối với mình, Lăng Nhạc đột nhiên hổ thẹn. Anh thấy mình không bằng một đứa trẻ con. Artemis còn nhỏ, không hiểu gì, vốn không nên để anh lợi dụng làm lá chắn như vậy...

Vì thế anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà đưa ra quyết định:

" Chúng ta tách ra đi."

Phải, sớm tách ra đi, anh không muốn liên lụy đến hắn. Anh biết Artemis là một người có tiềm chất không tồi, còn anh, xét cho cùng vẫn là một kẻ gian lận, sớm hay muộn cũng bị hệ thống bắt được. Cả một tương lai sáng lạn phía trước của đối phương, anh không dám đánh cược. Hơn bao giờ hết, anh mong muốn đối phương có thể bình thường tốt nghiệp rời khỏi đây, cũng không phải như em trai của anh...

_________________

Về chu kì thời gian ngủ, mọi người có thể hiểu thế này: chúng ta cứ tưởng đi ngủ và thức dây là được trên thực tế, giấc ngủ có quy luật, đúng quy luật thì ngủ xong rất sảng khoái, ngược lại tỉnh giấc giữa chừng khá mệt mỏi.

Hiểu một cách đơn giản hơn: bạn có thể ngủ chính xác là 9 tiếng 14', 7 tiếng 44', 6 tiếng 14' hoặc 4 tiếng 44' đều mang lại cho bạn cảm giác tỉnh táo vào sáng hôm sau.

Theo đó, nếu bạn muốn thức dậy vào 6h sáng, bạn nên đi ngủ vào lúc 20h46' hoặc 22h16', 23h46' hoặc thậm chí 1h16' cũng hoàn toàn khả thi. Hay nếu muốn thức giấc vào 7h sáng, bạn cần lên giường lúc 21h46', 23h16', 00h46' hay 2h16'.

Chuyện này cũng có thể lí giải tại sao nhiều lúc ban đêm bạn lại tỉnh dậy một cách vô cớ nhưng lại có thể ngủ tiếp ngon lành. Vì đó là lúc ngay khi bạn kết thúc một chu kì ngủ, cộng mới một ít tác động nhỏ là có thể dễ dàng tỉnh giấc ngay.

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro