22. Con mắt Thứ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần kể từ lúc Lăng Nhạc và Artemis tách ra.

Mỗi khi chợp mắt lại Lăng Nhạc đều nhớ rõ biểu cảm của hắn khi ấy, tròng mắt giãn ra như không thể tin được, ánh mắt của người bị vứt bỏ hiện lên bi thương sâu sắc đến nỗi ghim thẳng vào tim anh.

Rõ thật lạ, hai người chẳng qua là bèo nước gặp nhau, cũng chẳng thân quen gì cho cam.

Thế nhưng không hiểu sao, Lăng Nhạc thật sự thấy trống vắng. Anh lắc đầu cười khổ, giá mà đối phương lớn tiếng chất vấn, lớn tiếng hỏi lí do thì chắc có lẽ sự tình này cũng chưa đến bao! Hắn lại chẳng nói chẳng rằng, lầm lì một chỗ, chẳng nói một câu, mặc cho anh tự nói cũng tự quyết định rời đi.

Đứa nhóc của anh tổn thương thật sự rồi.

Lăng Nhạc không biết nếu là người khác, hắn có lựa chọn như mình không. Đời này anh thân thiết không nhiều. Được coi như người nhà, đương nhiên trước kia chỉ có em trai anh, giờ có thêm Artemis. Anh không thể bảo vệ được em trai mình, đương nhiên càng sẽ không để hắn vào nguy hiểm. Khi nỗi đau mất mát trở thành một cái gì đó rất lớn lao, tự nó sẽ khiến người ta yếu mềm do dự, ngay cả với những người lòng dạ sắt đá nhất.

Anh không dám đánh cược.

Tuy anh có một bộ não nhanh nhạy nhưng so với hệ thống Al thì chưa nhanh được bằng.

Tuy anh có mưu kế nhưng toàn cảnh khống chế lại nằm trong tay hệ thống.

Tuy anh có quyết tâm, nhưng đời này quyết tâm còn thiếu sao, đứng trước thực lực tuyệt đối, quyết tâm gì đó cũng chỉ là tự huyễn hoặc mà thôi.

Lăng Nhạc hiểu rất rõ, chưa bao giờ hiểu rõ như bây giờ, nên anh thà quyết tuyệt ngay từ đầu. Tội lỗi này vốn là nên mình anh làm, mình anh chịu, anh không thể nhân danh tình cảm gia đình tha thiết gì đó mà liên lụy người khác, càng không thể ích kỉ để đánh cắp tương lai đối phương.

Anh đã từng có ý định chấp nhận đối phương, bỏ qua bất luận chênh lệch mà ở cùng với hắn. Thế nhưng, như vậy không công bằng. Tương lai anh là do anh chọn. Vậy tương lai Artemis cũng phải do hắn chọn. Kẻ nào tước đoạt không chỉ là bất lương mà còn là đê tiện.

Thế cho nên, Lăng Nhạc gạt bỏ trống trải trong lòng, kiên định bước tiếp. Chỉ có khi nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối, anh mới có tư cách quyết định mọi chuyện theo ý mình.

***

- Chào anh, Lăng Nhạc.

Đây là lần thứ mười lăm trong tuần Lăng Nhạc gặp An Điềm. Anh đen mặt, tỏ bộ bất đắc dĩ nói:

- Cô Điềm, tôi tin là tôi đã nói rất rõ rồi...

An Điềm gặp mặt cũng không có gì khó đoán, chuyện anh và Tạ Viễn Trì quan hệ đi xuống rất nhanh được Chu Mạc biết được. Ban đầu hắn cũng không lạ gì với kết quả này, nhưng đã một tuần quan hệ Lăng Nhạc với Artemis chưa nối lại, hắn có chút nôn nóng. Thậm chí hắn còn hoài nghi, có phải hắn đã đánh giá quá cao thái độ Tạ Viễn Trì với Lăng Nhạc không? Đối phương chẳng qua là coi Lăng Nhạc vừa mắt hơn một tý, hoàn toàn vẫn chưa đến trình độ một Tạ thiếu phải bỏ qua hết liêm sỉ quấn quýt đi theo. Song, nhìn ánh mắt thâm tình của Artemis dành cho Lăng Nhạc trong ảnh chụp được thám tử tư gửi tới, hắn lại không chắc chắn...

Artemis không chắc chắn thì đương nhiên phải ra tay từ phía Lăng Nhạc. Lăng Nhạc chủ động bám theo, còn sợ không tìm được một cơ hội hay sao? Người khác gọi đó là não tàn vớ vẩn phi logic, song đó lại là một chiến thuật khá ổn, trừ khi thâm thù đại hận, bằng không đối phương xuống nước, ít nhiều cũng nên cho anh ta chút mặt mũi.

Đó là cái vẻ đạo mạo, thân sĩ mà giới quý tộc, thượng lưu từ nhỏ đã được dạy. Và hắn đương nhiên chắc chắn, về điểm này Tạ Viễn Trì không khác hắn là mấy.

Chu Mạc dương dương tự đắc, những tưởng phẩy tay một cái là chuyện bé xíu này có thể giải quyết dễ dàng. Ai ngờ... bên Lăng Nhạc không biết ăn phải cái gì bỗng dưng một hai đòi bỏ công việc, cắt đứt quan hệ với Tạ Viễn Trì, ngoan cố đến vậy!

An Điềm nhìn Lăng Nhạc trưng ra nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng cũng thật sự bất đắc dĩ. Cô cũng không ngờ tên Lăng Nhạc này trông vậy mà cũng ngoan cố đến vậy. Trong lòng có chút bực mình, bây giờ là thế kỉ nào rồi mà anh ta vẫn như mấy lão già cổ hủ lạc hậu, giãy đành đạch đòi giữ vững trinh tiết của mình như đàn bà thời cổ đại không bằng!

Thế nhưng, sự chuyên nghiệp của một thư kí lâu năm cô vẫn có, cô một lần nữa mỉm cười như gió xuân:

- Cậu không nghĩ lại sao? Nếu cậu tiếp tục, Chu gia sẽ đưa cho một cậu khoản hậu đãi rất tốt...

- Ngừng. – Lăng Nhạc cắt đứt lời cô, nói, vẻ mặt thở dài, - Cô không hiểu đâu, đắc tội hắn, cho dù mang cả gia sản ra cũng không đền nổi mạng.

An Điềm thầm cười nhạo anh, năm xưa sao cô không thấy Lăng Nhạc thấu hiểu đạo lí như thế này nhỉ? Chẳng phải năm xưa không phải anh ta vì một nguồn lợi nho nhỏ mà bán mạng chạy theo, uổng công tâm sức Chu tiểu thư dành cho cả dự án sao? Cô bấm móng tay căm hận, nếu không phải là vì gã đàn ông này năm xưa Chu tiểu thư cũng không bị thương nặng đến vậy.

Những cảm xúc lên xuống chập chờn của An Điềm, Lăng Nhạc không biết, cũng không có nghĩa vụ quan tâm. Anh đã muốn tránh cho Artemis phiền toái rồi, đương nhiên sẽ không nể nang gì cự tuyệt hết thảy. Trước khi An Điềm tiếp tục mở miệng, Lăng Nhạc đã nhanh trước một bước:

- Cô Điềm, xin phép, tôi phải đi nhận hàng, shipper đã gọi đến rồi.

Nói xong liền đi luôn, không để ý tới khuôn mặt có chút vặn vẹo của An Điềm.

Bất quá dẫu vậy, lời Lăng Nhạc không tính là nói dối. Mười hai ngày gần đây, ngày nào anh cũng đúng giờ đi nhận cúc họa mi đến từ tay shipper quen mặt. Các nhân viên văn phòng dường như đã thấy lại được hình ảnh một Lăng Nhạc như thường lệ, trong văn phòng luôn có một đám cúc họa mi tươi roi rói, cánh trắng xếp e thẹn như lời tỏ tình đầu môi.

Dáng người Lăng Nhạc vốn rất thanh tú, chính là cái kiểu bạn trai ôn nhu mà các cô nàng đều mong muốn. Đã từng có khoảng thời gian, không ít con gái trong phòng kinh doanh từng ngây ngẩn vì hình ảnh cậu thanh niên tay dịu dàng cầm đóa hoa, ánh mắt nhu tình nhìn lướt qua khung cửa sổ đầy nắng vàng, ấm áp và tao nhã khiến các cô chết mê chết mệt. Thế nhưng khi tiếp xúc lâu rồi, mới cảm thấy tính cách người này thật sự rất tệ, rung động gì đó cũng theo thế mà biến mất luôn.

Thế nhưng, dạo gần đây tính cách Lăng Nhạc tựa hồ... ôn hòa hơn một ít? Điều này không khỏi khiến cõi lòng cô tịch quạnh quẽ của mấy cô gái nơi đây rục rịch. Lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi. Đặc biệt còn là cái loại lãng tử siêu siêu cấp đẹp trai, có cô nào không có hứng thú?

Chộn rộn trong lòng các cô Lăng Nhạc đương nhiên biết. Có điều kế hoạch anh đã thay đổi. Lúc trước giữ nguyên tính cách ban đầu nguyên chủ bởi anh cũng định dựa theo kế hoạch Chu Mạc mà tương kế tựu kế lại. Bây giờ, muốn kéo Artemis ra khỏi cái mớ bòng bong này, đương nhiên phải cách hắn càng xa càng tốt, ít nhất là để Chu Mạc cảm thấy anh đã thay đổi, không còn hứng thú với việc làm gián điệp bên Tạ gia kia. Dù sao, với thân phận Artemis, anh cũng không lo đối phương sẽ gặp rắc rối gì trong ảo cảnh. Dù sao theo như lời hắn nói, hắn cũng là con trai Bộ trưởng mà, mà hệ thống Giáo dục thì không thể tùy ý khiến hắn biến mất không một lời giải thích như dân đen được.

Lăng Nhạc nói được, đương nhiên làm được. Bỏ qua dao động về tình cảm, hiệu suất làm việc của anh đương nhiên trở lại rất cao. Nhờ vào thông tin lấy được từ miệng Trần Vương, Lăng Nhạc tiến hành kiểm tra phòng thí nghiệm cũ của Chu gia. Anh đương nhiên sẽ không làm những việc ngu xuẩn như trực tiếp hack vào phòng thí nghiệm Chu gia, đè ép điều tra từ kho thông tin khổng lồ gì đó. Cho dù anh mang ưu thế " công nghệ tương lai" thành công xâm nhập không để lại chút dấu vết nào vào thì hành động của anh cũng sẽ gây chú ý đến hệ thống. Nên nhớ, ở thế giới này, đáng lẽ anh phải là một nhân vật nhỏ không nên tồn tại, chứ không phải gian lận bước vào đây như thế này.

Phòng thí nghiệm cũ đã bỏ hoang phân nửa, chỗ còn lại cũng bị vụ nổ năng lượng làm cho tan tành. Khó khăn lắm Lăng Nhạc mới tìm được một phân bộ sử dụng ánh sáng mặt trời làm pin năng lượng, ít nhất còn một vài thứ hoạt động chứ không bị sập điện tanh bành.

Khuyết điểm duy nhất của thiết bị điện tử thế kỉ 21 là chúng không có hộp năng lượng riêng, quá phụ thuộc vào nguồn điện, trừ một ít vật dụng chuyên biệt, còn lại khi không có điện thì cũng không khác gì đồ phế thải lắm.

Điều này có thể thấy rằng, công nghệ của Chu gia cũng cực kì tối tân so với thời đại. Ở thời điểm ba năng trước mà có thể xây dựng một loạt các tấm silic làm vật liệu bán dẫn tạo thành một nguồn pin mặt trời khổng lồ, lại đem nó truyền xuống cung cấp cho một số phòng thí nghiệm trọng điểm dưới lòng đất, cũng có thể thấy Chu gia lúc đó cường đại như thế nào.

Lăng Nhạc mở bốn cái trong sáu cái camera còn hoạt động nhờ chút ánh sáng ít ỏi thì ba trong số chúng chỉ quay được một đống đất đá hỗn độn vỡ nát, không nhìn ra thứ gì, cái còn lại, tuy bị mạng nhện dày che phủ, cùng một ít côn trùng ưa độ ẩm đang bò qua lại, nhưng ít nhất còn là một phòng hoàn chỉnh.

Nhìn qua camera dường như đó là một căn phòng nghiên cứu, nhưng không phải phòng thí nghiệm, trên bàn rải rác không ít tờ giấy A3, bị cuộn lại lăn xuống đất, phỏng chừng là do chấn động của vụ nổ bên cạnh. Tờ lìa ra tờ lăn xuống đất, có tờ bị hộp mực rơi xuống vỡ tan tành. Đa phần chúng đều mô tả một loại vật chất cứng có dạng đa giác lồi, vẻ ngoài xám đen, nhìn qua không khác gì một viên đá cả.

Có lẽ đây là đá năng lượng đi. Lăng Nhạc nhận định rõ ràng rồi, không ngừng xoay camera ra những ngõ ngách ngách khác của căn phòng. Thế nhưng, anh chẳng tìm được thêm thông tin về viên đá, ngược lại, khi lướt qua tấm bảng trắng ghi chú chằng chịt, anh bỗng dưng tìm thấy thứ chấn động.

"<o>"

Con mắt thứ nguyên!! 

__________________

Chắc 2-3 chap nữa xong thế giới này -_- Nản quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro