23. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thứ nguyên đương nhiên không phải là một đôi mắt thật, nó là một kí hiệu được khắc trên toàn bộ núi đá trong các khu vực sơn động ở Đông Nam Á. Nó có hình dáng là hai dấu lớn, bé ở hướng trái ngược nhau, cùng với một vòng tròn như một chữ o ở giữa, tạo thành hình dáng "<o>" giống như một đôi mắt.

Sở dĩ Lăng Nhạc biết đến nó bởi anh đã từng thấy cha mình cùng các đồng nghiệp trao đổi về kí tự này, họ gọi chúng là " Mắt thứ nguyên", hàm ý là sự thật ẩn chứa trong quang cảnh, bởi một khi mắt thứ nguyên xuất hiện, cũng là lúc họ tìm được một thông đạo sâu.

Nhưng thông đạo này xuất hiện không có quy luật, rải rác khắp mọi nơi, nhưng có thể nhìn ra chúng nằm trong trung tâm khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, đã hơn năm mươi địa phương từ di tích lịch sử nổi tiếng cho đến những địa phương bình thường ở Đông Nam Á đã được tìm thấy có được khắc hình dạng của đôi mắt thứ nguyên. Trong đó, có bốn hang động, các nhà khảo cổ học tìm thấy có nhiều kí tự này nhất, lần lượt là hang Phnom Chhnork ở huyện Kampot của Campuchia trước đây, hang động nằm sâu trong dãy núi của bờ bắc đảo Palawan ở Philippines cổ, trong vườn Quốc gia hang Mulu, Sarawak Chamber của Malaysia, và cuối cùng là di tích đang trong nghiên cứu của cha anh trước khi mất....hang Hang Sơn Đoòng, động Phong Nha- Kẻ Bàng ở Việt Nam.

Chưa từng ai biết những thông đạo ẩn sâu trong những hang động này đi đến đâu, bởi kết cấu của chúng khó giải hỗn loạn như mê cung tổ ong vậy, có vô số các lối đi ngầm mang kết cấu dị lạ, đồng thời tạo nên một trường giao sóng hỗn loạn khiến khoa học không thể xác định được vị trí thật của những lối đi này dẫn đến đâu. Cho tới này, không có một nhà thám hiểm gan dạ nào thành công chinh phục những mê cung này, và truyền kì về mê cung thần bí dưới những con mắt Thứ nguyên cũng được Đế quốc đưa vào một trong những địa điểm kì bí nhất chưa có lời giải trên thế giới.

Mỗi lần nhìn vào con mắt kia, đầu Lăng Nhạc hoảng hốt bật dậy vô số hình ảnh. Không ít lần anh theo cha đến địa điểm nghiên cứu con mắt này ở sơn động, nhưng ấn tượng chỉ có một, hàng vạn những con mắt rải rác trên khắp trần và đá sơn động, chuyển động như những con ngươi nhìn xuống, đen đặc vào dày kít khiến người ta ớn lạnh. Những viết khắc in sâu vào mặt đã, treo khắp từ hai bên xung quanh đến đỉnh động, thật sự là loài người làm nên chứ không phải là loài ác quỷ nào ư?

Bởi vậy, Lăng Nhạc quả thật rất ngạc nhiên, thậm chí còn sợ hãi khi hình ảnh con mắt thứ nguyên có thể xuất hiện nơi đây. Anh nhíu mày, hi vọng đây chỉ là sự trùng hợp của hệ thống để làm tăng chính chân thực của ảo cảnh, bằng không, mọi chuyện còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.

Lăng Nhạc lưu lại hình ảnh tấm bảng nghiên cứu về con mắt này, cũng không bỏ quên nhiệm vụ mấu chốt tìm kiếm đá năng lượng của mình. Nhưng nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc vẫn không có thêm thông tin hữu ích gì. Thậm chí, đám bản vẽ chế tạo năng lượng này cũng quá ... tệ đi. Sai số cơ bản không nói tới, nhưng thậm chí kí hiệu kĩ thuật cũng sai. Nó không giống như một bản thiết kế được nghiên cứu chi tiết lắm, nó giống như là một người không có chuyên môn dựa vào mẫu mà chép lại hơn. Nhưng chép đi chép lại vẫn không thành, đành tức giận vo viên xé nát. Nhìn những mảnh giấy bị cào xé tung tóe, anh có thể tưởng tượng được, người kia đang tức giận như thế nào.

Thế nhưng, chỉ như vậy cũng không thể cho ra kết quả gì. Camera chỉ nghiêng được nửa bên phải, nếu còn quay nữa, cổ đã bị oxi hóa của nó chắc chắn sẽ đứt gẫy.

Đành vậy, Lăng Nhạc nhủ thầm, hi vọng là nó có hiệu quả.

Anh đẩy mắt kính mình lên, dùng nó tập trung nhìn vào toàn bộ căn phòng, nhẹ giọng nói "Phân tích."

Ngay lập tức, chưa đến một phần mười giây sau, đầu anh hứng chịu cảm giác đau đớn nặng trĩu của một đống thông tin ô ạt tràn vào.

Trước mắt anh là một căn phòng đã được không gian hóa trong hệ tọa độ không gian với hình dạng 3D lập thể với đầy đủ hình dạng trong phòng. Bỏ qua một số thông tin không cần thiết như chất liệu giấy sản xuất rơi trên phòng, loại xi măng dùng để xây tường, trần nhà sắp không chịu được sức nặng của đồ vật đổ vỡ phía trên, chỉ trong vòng vài tháng nữa là sụp, cuối cùng anh cũng tìm được một số thông tin có ích ở phía ngăn tủ đằng sau.

Sau bàn vuông trải đầy các tờ giấy nghiên cứu to nhỏ, có một kệ sách, trên đó chứa vô số các loại sách cùng với những giấy tờ anh không thể nhìn rõ được. Ban đầu, anh dự định dựa vào kính phân tích để đọc những thông tin trên chúng, ai ngờ những thứ đó hệ thống không có quyền phân tích, nó chỉ cho phép phân tích dựa trên hình dạng đồ vật và chất liệu bao hàm trên chúng. Ví dụ như nếu như nhìn vào một tờ giấy đăng kí phân tích, bạn sẽ chỉ nhận được thông tin về loại giấy của tờ đó như năm sản xuất, chất liệu gì..v...v mà không biết được nội dung ghi trên chúng, cũng như nhìn vào nét chữ, hệ thống chỉ cho bạn biết chất liệu màu mực là gì, chứ không cho bạn biết kí tự đó nghĩa là gì.

Điều này quả thực làm Lăng Nhạc hơi thất vọng. Tuy anh cũng biết rằng, vật phẩm phụ trợ hệ thống không phải vạn năng nhưng trong lúc cần thiết như vậy, đồ vật hoạt động lại không theo ý muốn thật khiến người ta nản lòng. Nhưng may mắn thay, sau khi anh ấn nhầm phân tích một cuốn sách sát lề kệ thành phân tích kệ sách, cuối cùng anh cũng tìm được thông tin mong muốn.

Thì ra kệ sách này được thiết kế theo hướng tiết kiệm không gian. Nó vốn dĩ có hai mặt, nếu lật ngược nó lên, sẽ hiện ra một mặt khác. Trong mô hình mô phỏng của hệ thống, Lăng Nhạc truyền ý niệm để kệ sách lật ngược lên, cũng để lộ ra mặt đằng sau.

Có lẽ chủ nhân trước đây của căn phòng này là nữ giới, mặt trước của giá sách này chứa tài liệu nhưng mặt sau lại chứa một số đồ dùng cá nhân linh tinh, nhìn qua có một hai thỏi son môi, mặt nạ dưỡng ra, rửa mặt, một ít đồ dùng sinh hoạt cùng một khung ảnh.

Lăng Nhạc phóng to vào đó, hệ thống phân tích theo những dải màu xanh lập thể nhưng có thể nhìn rõ đây là một gia đình bốn người. Hai người trung niên lớn tuổi, có lẽ là cha mẹ, người thanh niên trẻ tuổi, dường như là em trai, cùng một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo blouse trắng....An Điềm!!??

Không phải cô ta là thư kí sao? Sao lại ở trong phòng thí nghiệm, thậm chí còn mặc áo blouse của các nhà nghiên cứu.

Lăng Nhạc nhíu mày, nhớ đến thái độ lạnh nhạt của An Điềm lần đầu tiên anh gặp mặt. Nó không giống như thái độ khách sáo của hai người lần đầu gặp mặt nhau, càng giống như là... lạnh lùng xa cách cùng căm hận.

Chẳng lẽ là..?

Đầu óc Lăng Nhạc chợt nảy lên một suy nghĩ dữ dội, trước khi anh kịp lấy lại tinh thần thì cả người đã chạy xuống quầy lễ tân, áo khoác ngoài cũng chưa kịp mặc, khẩn thiết:

- Nói cho tôi biết tan làm chị An Điềm đi đâu, sáng nay, chị ấy nói chuyện để quên ví chỗ tôi, bây giờ mới phát hiện.

Lễ tân bất ngờ, không hiểu gì nhưng cũng bị thái độ vội vã của anh làm cho hoang mang:

- Để..em....Hôm nay là thứ Tư, có lẽ chị ấy đã đi thăm em trai ở bệnh viện Đồng Hoa như thường lệ...

- Cảm ơn cô.

Nói rồi, Lăng Nhạc nhanh chóng chạy ra cửa, để lại cô gái lễ tân đầu đầy dấu hỏi không hiểu gì. Cô nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ anh Lăng Nhạc đây là đang có ý với chị An Điềm?

___________________

Tooi đánh giá bản thân mình quá cao rồi các cô ạ, kiểu này thì phải 6-7 chương nữa mới xong cái thế giới này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro