24. Truy tìm(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhạc vội vã lao ra ngoài, bắt đưa một chiếc taxi chưa kịp nói gì đã nhanh chóng thúc giục:

- Chú!! Chú mau lái xe cho cháu đến bệnh viện Đồng Hoa.

Người tài xế bị thái độ gấp rút của anh dọa sợ, luống cuốngnói:

- Được rồi, thắt dây an toàn vào....Người trẻ tuổi các cậu đúng là làm cái gì cũng đòi thật !

Lăng Nhạc mặc kệ đoạn giáo huấn đạo lí của ông ta. Bây giờ anh đang rất vội, nếu suy nghĩ anh là đúng, rất có thể hiện tại An Điềm đang gặp nguy hiểm.

An Điềm trong bức ảnh kia mặc quần áo của nghiên cứu viên, rõ ràng cô ấy không phải là thư kí chính gốc, hoặc cụ thể hơn, cô chắc chắn là một nghiên cứu viên trong thời khi Chu Cẩm Vân cầm quyền. Điều này cũng giải thích thắc mắc của Lăng Nhạc khi quan sát An Điềm, rõ ràng là một thư kí, người đáng ra phải rất mẫn cảm với thời gian và công việc, lại chưa từng đeo trong tay một chiếc đồng hồ, hay bật điện thoại xem giờ suốt cuộc nói chuyện cùng Lăng Nhạc. Đó là bởi vì người nghiên cứu luôn cố gắng để bàn tay mình bớt vật cản để dễ dàng làm việc hơn, cũng duy trì thói quen điên cuồng nghiên cứu không để ý ngày đêm. Hơn nữa, so với phụ nữ cùng tuổi, tóc An Điềm không được tính là dày, rất có thể là do làm việc xuyên đêm và stress quá nhiều.

Nếu đã ở cùng một trung tâm nghiên cứu của Chu gia thì người nghiên cứu như An Điềm và người cung cấp bản nghiên cứu như " Lăng Nhạc", chắc chắn là đã từng gặp qua. Phỏng chừng Chu tiểu thư còn sắp xếp cho hai người bàn bạc trao đổi cùng nhau vô số lần trước khi dự án đưa vào thực thi. Dẫu sao đó cũng là một dự án lớn, với tác phong cẩn thận của Chu Cẩm Vân nên không thể nào cô ta để nó có khúc mắc mà tiến hành được, tấm bản thiết kế đá năng lượng gốc nhất định Chu Cẩm Vân đã xem qua, cũng đã đồng tình nên bọn họ mới không gặp trở ngại nào mà thực thi dự án. Nhưng cuối cùng, nó vẫn thất bại gây thương tích cho vô số người, chứng tỏ rằng, giữa đường có người can thiệp, người này đương nhiên sẽ không phải An Điềm hay "Lăng Nhạc", dù sao Chu gia là cơm cha áo mẹ, hai người cũng không có lí do gì mà phải làm như vậy. Nguyên chủ còn muốn tìm Chu gia để tìm kiếm cha mẹ mình còn An Điềm, đến tận bây giờ vẫn ở lại Chu gia làm việc, chứng tỏ rằng, cô rất trung thành với Chu gia.

Hơn nữa, nhìn một lượt các bản vẽ, đều có thể nhìn ra đây không phải là tay nghề của một nghiên cứu viên. Nhưng bản vẽ này quá nguệch ngoạc và sai sót cơ bản. Không chỉ An Điềm mà toàn bộ nghiên cứu viên của phòng nghiên cứu Chu gia không ai có thể mắc phải cái loại sai lầm này. Người mà không có kiến thức chuyên môn mà lại có thể vào phòng riêng của nghiên cứu viên để thay đổi bản vẽ có thể là ai? Đáp án chỉ có một, đó là người thân.

Và trong phòng của An Điềm, đương nhiên không thể là cha mẹ đã tuổi già sức yếu xuống dưới đất loãng không khí, chỉ có thể là em trai của An Điềm.

Mà đống giấy trên mặt đất, nhìn có vẻ rất lộn xộn nhưng không phải không có quy luật. Chiếc tủ kia được thiết kế với hai mặt lật xoay khác nhau, một cơn chấn động cấp độ cao hoàn toàn có thể khiến chúng dao động nửa thân dưới, với hai bên tủ được cố định, giá xoay sẽ chuyển động như con lắc đơn trong quả đồng hồ vậy.

Giả sử lực chấn động đủ mạnh, đồ đạc ở trong giá dưới cùng sẽ chịu lực tác động cao nhất, không chịu được mà văng ra. Trùng hợp là, tầng dưới cùng của ngăn tủ mặt bên cũng trống không, cho dù An Điềm có quá ít đồ đạc thì hai bên trên chất đầy, bên dưới không có gì thì cũng thật quái dị. Mà nếu tính toán góc quay cùng với biên độ chuyển động, vị trí vật văng ra quả thật trùng hợp với những tờ giấy kia.

Quan trọng hơn nữa, điều làm Lăng Nhạc khẳng định, chiếc tủ này không phải do An Điềm vốn dĩ để trống ở vị trí ngăn cuối cùng, là do lọ mực bị đổ trên đất. Nhìn qua hình dáng, có thể thấy đây là loại water­based dye ink phổ biến trên thị trường ở thời đại này. Một số nhà nghiên cứu thích dùng bút mực hơn bút bi, đơn giản vì nếu quen bút mực rồi, tốc kí rất dẻo tay, ghi chép cũng nhanh hơn bút bi. Mà loại mực họ thường chọn là water­based dye ink, mực màu nhuộm gốc nước. Bởi vì đây là một loại mực rất phổ biến, giá thành rẻ, không bị tắc cặn. Ở thời đại không thể ghi chép văn bản qua suy nghĩ này thì đối với những người vừa không có thời gian để chăm sóc ngòi bút, lại vừa muốn dùng bút mực tốc kí như các nghiên cứu viên thì loại mực này quả thực rất tiện lợi.

Thế nhưng, loại mực này có một nhược điểm, đó là có độ bền màu thấp, mau bay màu dưới ánh sáng mạnh và thời gian. Đối với nghiên cứu viên làm việc phòng sáng 24/24h đương nhiên sẽ cất lọ mực này dưới chỗ ít ánh sáng tiếp túc, nhằm bảo quản mực khỏi bị hỏng.

Do vậy, Lăng Nhạc có giả thuyết rằng, chính em trai của An Điềm đã vào căn phòng của cô, không biết vì sao lại lấy cắp đi bản vẽ, thay thế nó bằng một bản vẽ giả, sau đó An Điềm dưới tình huống lúc "Lăng Nhạc" không có ở đó, khó xác định được tính chính xác tuyệt đối bản vẽ, tự tin mà cầm tờ giấy đó đi thực thi, cuối cùng không tránh khỏi bị thương.

Mà điều Lăng Nhạc lo lắng là, theo như lời Trần Vương nói, cả phòng thí nghiệm tuy chỉ có một hai người thiệt mạng nhưng bị thương nặng thì không ai không bị cả. Nếu em trai An Điềm vẫn còn ở đấy...Một người với chị gái ruột, với dự án liên quan đến sống còn của chị gái mà vẫn có thể bày mưu tính kế thì nhân cách đạo đức có thể ổn sao? Chỉ e rằng, với tính cách của gã, khi bị hủy dung, hoặc bị tàn phế do vụ nổ năng lượng, chắc chắn đều sẽ đổ trách nhiệm lên An Điềm. Lo lắng nhất là gã có thể nảy sinh thống hận mà giết chết An Điềm. Và đáng sợ nhất là An Điềm vẫn luôn sống trong nguy hiểm mà không biết, thậm chí khi cô biết vẫn luôn cho rằng mình nợ em trai của mình mà tự nguyện chết.

Mà theo như ngày và giờ trên camera, hôm nay là thứ tư, ngày 15/7, đúng tròn bốn năm kể từ khi vụ nổ xảy ra, rất có thể là lúc những cảm xúc tiêu cực những tên kia lên đến đỉnh điểm...

Lăng Nhạc căng thẳng, mong là vẫn còn kịp...

Thế nhưng ông trời, à nhầm, hệ thống không muốn anh xuôi chèo mát mái, khi chuyến xe chỉ còn 700m nữa thì đến bệnh viện thì taxi đột nhiên phanh lại.

- Kẹt xe rồi. - Lão tài xế nhìn hàng dài người đi trước ngán ngẩm nói.- Giờ tan tầm Thủ đô tắc đường dày như muỗi mùa hè, muốn đi được chắc phải chờ thêm tiếng nữa.

Một tiếng nữa thì thật quá muộn! Lăng Nhạc gấp gáp vội đưa tiền cho tài xế, nói một câu " không cần thối", rồi nhanh chóng chạy đi.

Tài xế hí hửng vội nhặt tiền lên, vốn tưởng mình có thể nhận được một chùm tiền giá trị cao như phim truyền hình Hàn Quốc, mỗi khi nam chính đuổi theo nữ chính, ai ngờ, lúc cầm tiền lên, một cắc cũng không dư thừa!

Tài xế:....$*a&*@#^qrthsa!! wu@#### Đụ má nhà mi!!

Mà thật sự oan uổng cho Lăng Nhạc, anh thật sự không biết trong túi có bao nhiêu tiền nên ném bừa, ai ngờ số tiền dư trong túi lại vừa vặn đến vậy! Anh vừa chạy đi vừa tránh dòng người hỗn loạn trên phố, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Bệnh viện Đồng Hoa cách đây khoảng 700m nên đi đường nếu đi qua hẻm 2B sau đó tắt ngang qua ngõ Phùng Xuân chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít thời gian, An Điềm đi bộ nên có lẽ sẽ bắt kịp được. Nghĩ vậy, anh vội lao vào con hẻm tối om, vốn dĩ ít người qua lại trở thành nơi dao du cho anh chị giang hồ, mà không nhận ra hai cái bóng quen thuộc đằng sau.

- Ê đại ca...Hình như thằng đó... là thằng Lăng Nhạc thì phải.

- Phì... Hắn có gan đến đây cũng khá lắm!- Tên tóc vàng hô đám đàn em - Đi! Món nợ của hắn với Chu nhị thiếu phải trả.

- Vâng.

Đám đàn em phía sau sôi nổi kinh hô, vội vàng chạy theo Lăng Nhạc đang sắp mất dấu, không để ý đằng sau chúng cũng có một người đàn ông đang tức tốc chạy đuổi theo sau.

- Lăng Nhạc...

______________

Bạn tui hỏi: Sao m viết lắm thế.

Tui trả lời: Có 10 người đọc chương  mới của t.

Bạn tui: !!!!!

Cho đến khi còn có 1 người đọc truyện t viết thì t vẫn viết =))) Nên khi mà mới đăng xong có người vào đọc ngay t cảm thấy hạnh phúc lắm =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro